•Chương 24: Chắc sẽ không sao đâu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "......"

         Bàn Xung cầm trong tay chiếc lục lạc nhỏ, vẫy vẫy mua vui cho đứa trẻ trước mặt. Chủ nhân của Lục Lâm- Lâm Tố Bính vẫn đang nhốt mình trong căn phòng từ sớm nay. Nguyên nhân thì dường như chẳng có ai có thể biết được, thuộc hạ trong sơn trại chỉ nhớ mang máng cái khuôn mặt phờ phạc, sầu não của Lục Lâm Vương khi ẵm trong tay một đứa nhỏ ném lại cho Bàn Xung sau đó ẩn mình trong phòng khóa trái cửa.

         Cũng vì lí đấy mà giờ Bàn Xung phải ôm cái đứa bé bụ bẫm kia trong lòng, lại phải chạy tìm lục lạc cho đứa trẻ bớt vùng vẫy. Cái lục lạc ấy đã khiến cho tên to xác này phải chạy xuống tận khu làng cạnh để tìm mua, đã vậy còn bị hiểu nhầm là ăn cướp nên còn bị lính lệ vây cho một trận.

       'Ý là bọn họ trông giống dân trộm cướp tới vậy sao???'

       Hai tên thuộc hạ khó nhìn được cảnh này, lại không biết đứa trẻ này từ đâu mà xuất hiện trong phòng của Lâm Tố Bính, còn cái bộ dạng thê thảm như bị hút hết dương khí kia của chủ nhân nữa.

      "Đứa trẻ này sao đột nhiên lại xuất hiện ở Lục Lâm chứ?...."

       Lại như nghĩ ra điều gì đó, tên luộm thuộm này trợn trắng mắt đầy kinh ngạc mà lắp bắp.

       "K-không lẽ là Lục Lâm Vương mới...m..mới sinh co-"

        Không để tên nọ đưa mồm bay hơi xa, tên còn lại đã nhanh tay đấm vào bụng một cú đau điếng rồi quát tháo.

       "NGƯƠI BỊ ĐIÊN HẢ!?? Lục Lâm Vương làm gì có sức để kiếm đạo lữ chứ nói gì tới sinh con?"

         BỘPPPP!!!

         Câu nói vừa bật ra khỏi khuôn miệng lại kéo theo hai chiếc răng cửa. Bàn Xung nghe những lời sỉ vả Lâm Tố Bính từ miệng lũ sơn tặc ngu dốt đã không kiềm nổi tay mà một quyền đấm hắn bay văng đập vào bức tường phía đối diện. Chứng kiến màn kinh hoàng vừa rồi, tên thuộc hạ còn lại không tự chủ mà dùng tay bịt miệng , đứng run cầm cập không dám di chuyển. Chỉ thấy Bàn Xung thu tay, cứ thế nhẹ nhàng lắc cái lục lạc coi như nãy giờ chưa từng xảy ra việc gì cả.

         Lạ kì ở chỗ đứa bé nằm trên tay Bàn Xung dù có nhìn thấy màn bạo lực vừa rồi lại thích thú nhìn cái tên bị đánh tới gãy răng cửa kia mà chẳng khóc lóc kêu ca chút nào. Đã vậy ngay khi Bàn Xung giơ cái lục lạc lại về phía nó, Nó lại giơ mấy ngón tay nhỏ kia cười đùa quơ quơ như đang vui vẻ lắm....

_________________________________________________________________________

       Đồ vật lăn bừa bãi, y phục mỗi thứ vương một nơi. Khung cảnh này chính là hỗn loạn như vừa bị cướp ghé thăm. Nhưng đây là sơn trại, còn có tên cướp nào ngoài Hoa Sơn Kiếm Hiệp dám cướp đồ của sơn tặc kia chứ. Tuy nhiên hôm nay căn phòng lộn xộn này không phải do Thanh Minh gây ra.

       Lâm Tố Bính nằm vật trên giường, khuôn mặt phờ phạc tới đáng sợ. Hắn xoa nhẹ cơ thể chi chít những vết cắn xé mà khẽ nhếch miệng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Lục Lâm Vương lại sầu não úp mặt xuống gối mà khóc.

        Hiện tại trong thâm tâm hắn có hai loại cảm giác.

      -Một là niềm vui sướng sau khi đã trả thù được tên cuồng khuyển kia. Niềm hả hê khi không phải nằm dưới chân Thanh Minh mà được "nằm trong" y.

        -Hai là cảm giác sợ hãi. Bây giờ Lâm Tố Bính không chỉ gắn cái tội sỉ nhục Thanh Minh mà còn không đủ nguyên khí khi truyền cho Thanh Minh khiến y trở lại tình trạng cũ.

        Lâm Tố Bính run rẩy, hồi tưởng lại cái kí ức đêm mộng hôm qua, phân vân không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng hắn vẫn ngẫm ra rằng giờ có khóc lóc cũng không có ích gì.

       "K-Không sao! Lũ người Hoa Sơn sẽ không biết đâu, ta chỉ cần từ từ giúp Hoa Sơn Kiếm Hiệp hồi phục lại nguyên khí là được."

        Khoảnh khắc này đã được Bàn Xung hé cửa bắt trọn. Gã nhẹ nhàng khép cửa lại, quay đầu nhìn Thanh Minh đang túm tóc tên sơn tặc mà lôi xềnh xệch.

        '.....Lúc khóc lúc cười....Có khi nào Lục Lâm Vương đã bị tên tiểu tử kia túm tóc tới ngốc rồi!!!'

        Đúng lúc này, Thanh Minh như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Y lập tức quay mặt lại chạm ánh mắt của Bàn Xung. Thanh Minh khi mới thức dậy rất có cảm tình đối với tên to xác trước mặt kia, hắn biết mang cái lục lạc và vài tên 'đồ chơi' tới cho y. Nghĩ tới đây, Thanh Minh liền nở một nụ cười tươi rói, vẫy vẫy cái tay đang túm đầu tên sơn tặc đáng thương.

      "Nhìn gì? Muốn chơi chung à?"

        Tên 'đồ chơi' nọ nhìn thấy Bàn Xung như thấy vị cứu thế, vội vàng rướn tay cầu xin Bàn Xung sẽ cứu mình. Tên sơn tặc này dáng dấp tuy khá nhỏ con so với những người khác nhưng được cái khuôn mặt hắn khá đáng sợ, với một vết sẹo lớn thẳng giữa sống mũi như chia đôi khuôn mặt. Mặt mày hắn xấu xí tới kinh người, cặp mắt xếch và hàm răng chỉa mười hai hướng . Còn cả cái đầu lưa thưa tóc khiến hắn trông không khác gì một tên ấu dâm.

       Có vẻ ngoài như vậy nhưng giờ hắn lại đang bị một tên tiểu tử nhỏ con túm mấy cọng tóc trơ trọi còn lại mà lôi đi kéo về. Tình huống hiện tại thật sự khiến hắn sợ tới muốn bật khóc, chỉ cần hắn cố vùng vẫy hay gỡ cái bàn tay nhỏ nhắn ấy ra.....mấy cọng tóc của hắn sẽ nói lời từ biệt với đầu hắn mất. Tên sơn tặc nức nở như trẻ con, mắt ngấn lệ nhìn xung quanh cầu xin giúp đỡ.

        Chỉ mới vài phút trước, hắn được Bàn Xung tùy tay ném cho tên tiểu tử này. Chắc mẩm nghĩ mấy đứa con nít khi gặp hắn sẽ sợ tới ướt quần, hắn còn đang nhếch mép tự mãn muốn dọa tên nhóc con này chút.Ai ngờ Thanh Minh bị hắn gằn mắt mà không hề sợ sệt, đã vậy còn trừng lại hắn khiến tên sơn tặc lạnh buốt sống lưng. Nhận thấy bản thân thất thế trước một tiểu tử kém mình hơn chục tuổi, hắn liền lấy lại phong độ muốn cho tên nhóc này biết thế nào là lễ độ.

      "Tóc ngươi ít vậy, nếu cắt đi thì có phải sẽ ăn mỗi cỏ giống tên đó không?"

       "Hả? Ăn cỏ?"

      Sau đó thì...tình huống này xảy ra.

      Thanh Minh thấy Bàn Xung đờ mặt nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khép nổi miệng. Y lại cất giọng to hơn muốn cho Bàn Xung tập trung lại vào y.

        "NÈ! Ngươi có kéo khônggggg?"

        "ƯAAAAA! HUHU CỨU VỚIIIIII"
_________________________________

   Sao phải viết fic khi ta có thể drop truyện 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro