•Chương 8: Ô sin cao cấp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Duy Bạch giờ cuối cùng cũng được ở riêng với 'thần tượng' à Thanh Minh đạo trưởng. Cậu thích thú lấy mọi loại bánh kẹo bày ra trước mặt Thanh Minh.

"K-không biết Thanh Minh đạo trưởng có lạnh không vậy?"

"Ta lấy thêm chăn cho ngài nhé!"

"Ngài có muốn uống chút sữa nóng không?"

Nhìn vào cảnh này, các trưởng lão Băng Cung chỉ nhắm nghiền mắt. Đường đường là Cung Chủ của Bắc Hải rộng lớn, giờ lại chạy quanh chăm sóc cho một đứa nhóc. Ai mà tin được cơ chứ.

Sau cùng, họ đều quyết định sẽ để Tuyết Duy Bạch một mình. Không muốn cuốn vào cái bầu không khí ấy đâu!

Tuyết Duy Bạch nằm cạnh Thanh Minh, cậu khẽ chạm vào tóc y. Tuyết Duy Bạch chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Cậu nhớ lại những ngày cùng Hàn Lý Minh sống trong một túp lều nhỏ gần rừng. Thật thư thái biết bao....

Rồi lại nhớ cái ngày bản thân được đề bạt chức Cung Chủ Bắc Băng Cung, cậu đã bàng hoàng tới chừng nào kia chứ.

Cậu sợ! Sợ cái cảm giác bị lôi vào cuộc chiến, sợ không thể tự mình đưa ra quyết định cho cuộc phản công lại Ma giáo ngày ấy.

Chính cái khoảnh khắc ấy, Thanh Minh đạo trưởng như một sự hiện diện của thần thánh vậy. Vị thần ấy không yêu cầu cậu phải làm gì, không dẫn lối cho cậu. Tất cả những gì người ấy làm chỉ là nói Tuyết Duy Bạch không cần quá nặng chức trách, tin vào bản thân...

Bất giác bàn tay Tuyết Duy Bạch lại tự chạm lên đầu cậu.

'Chuyện gì khó quá thì cứ để người lớn làm đi nhóc. Trẻ con ngủ nghỉ thôi là được rồi!'

Mặt cậu giờ vì ngượng tới đỏ ửng lên.

'Xấu hổ quá đi mất!!!'

Ngẩng đầu thấy Thanh Minh vẫn đang chăm chăm vào số bánh kẹo. Tuyết Duy Bạch đánh liều ôm y một cái.

'Aaaaa!! mình đang làm gì vậy nèeeeee!!! Thật vô lễ quá.....'

Trái lại với vẻ hoảng loạn của Tuyết Duy Bạch, Thanh Minh dường như đã quá quen với việc bị bế phốc lên rồi....Hầu như ai nhìn thấy hắn cũng lại nhìn ngắm hoặc xoa xoa sờ sờ. Cứ như động vật quý hiếm không bằng!

Thường thì Thanh Minh sẽ dãy đành đạch lên như cá mắc cạn khi bị bế phốc lên. Cũng tại cái lũ đó bế Thanh Minh rồi còn ác ý cù, chọc, véo như muốn trả thù hắn vậy!!!

Tuy nhiên khi thấy cái vẻ mặt ngượng chín mặt mũi của tên đang cẩn thận ôm mình, Thanh Minh chỉ cười khẩy, tiếp tục gặm cái bánh trong miệng.

"Ư...T-Thanh Minh đ-đạo trưởng...ôi....ôm mất rồi...ư...t-ta..."

"...."

'......Tên này đang tụng kinh hả?'

Cái cơ thể đang ôm lấy y run lên cầm cập, cả khuôn mặt đỏ ửng, miệng cứ ba hoa lắp bắp mấy lời vô nghĩa. Thanh Minh gãi cằm, như đã hiểu ra được nguyên do, y búng tay một cái 'tách'.

'Thằng chả bị phởn rồi!'

Chà, Thanh Minh vẫn còn thông minh chán, y quay người lại suýt đụng mũi với Tuyết Duy Bạch khiến cậu giật nảy mình, ngửa người suýt ngã để tránh. Một loạt hành động khiến Thanh Minh đơ cơ mặt....

"....Ngươi ổn đấy chứ?"

"Dạ? À vâng! Tại hạ không sao cả. Cảm ơn Thanh Minh đạo trưởng đã quan tâm!"

"....À ừm..."

.

.

.

.

Lần thứ 7. Đây đã là lần thứ 7 các bậc trưởng lão Băng Cung vào phòng nhắc Tuyết Duy Bạch thực hiện quá trình truyền nội lực. Và mỗi lần như vậy, Tuyết Duy Bạch chỉ đỏ mặt nhìn về phía Thanh Minh rồi lí nhí.

"Lát nữa ta sẽ làm.."

Cứ như vậy, Nhữ Tư Côn bị chục ánh mắt sầu não dí chằm chằm tới không chịu nổi nữa.

"...Cung chủ...Chi bằng để tiểu đạo trưởng ngủ thì sẽ thực hiện việc vận khí dễ hơn..."

"Được! Quyết định vậy đi!"

Nhữ Tư Côn một lần nữa bị cái áp lực từ mọi ánh mắt đè sắp bẹp dí rồi. Ông cố trấn tĩnh mọi người, cũng như vừa trấn tĩnh bản thân.

"Cung chủ tự có cách sắp xếp. Đâu thể tự tiện làm những hành động khiếm nhã với Thanh Minh đạo trưởng được. Ta biết mọi người sốt ruột nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ năng lực của Cung Chủ!"

Thấy các trưởng lão gật đầu hiểu ý, Nhữ Tư Côn mới thở phắt ra một hơi.

'Cung chủ...xin hãy nghĩ tới cái lão già này có được không?....'

Sau vài canh giờ chơi đùa với cái tên dễ dãi ngốc nghếch kia, Thanh Minh mới chịu thỏa mãn nằm xuống đánh một giấc ngủ say. Tuyết Duy Bạch thân xác giờ đây có hơi phờ phạc.

Chỉ là sau khi ăn uống no say đủ món ngon của Bắc Hải, Thanh Minh lại lôi Duy Bạch tội nghiệp vào mấy trò mà y nghĩ ra. Như là tù xì cốc đầu, cưỡi ngựa-Tuyết Duy Bạch, khám phá sổ chi tiêu,....

"M-mệt chết mất...."

Cậu lấy lại hơi, đưa tay day vùng thái dương. Liếc nhìn dáng vẻ ngủ say của Thanh Minh, cậu lén lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt y thêm lần nữa.

Hàng mi dài, cong vút trông vô cùng sắc xảo, cái má hồng hào căng tròn tựa như hai chiếc bánh bao nhỏ. Đôi môi nhỏ mềm mại chúm chím lại đang đóng mở theo từng nhịp thở.

Tuyết Duy Bạch nắm chặt tay, biểu cảm của cậu bây giờ đang như thế nào nhỉ? Cậu cũng không biết nữa....Lồng ngực phập phồng, những suy nghĩ quá phận tràn ngập trong đầu Tuyết Duy Bạch.

Đầu cậu cứ vô thức ghé lại gần Thanh Minh, mùi hương hoa mai như kéo cậu lại bên má, khuôn miệng Tuyết Duy Bạch mở ra. Tay khẽ luồn qua gáy đối phương.

'Chữa bệnh. Chữa bệnh. Chữa bệnh. Chữa bệnh. Chữa bệnh........'

Rốt cuộc ai mới bị bệnh đây?....Tuyết Duy Bạch thở dài. Cậu biết phải làm sao đây....

_______________________________________________________________

H thật à? Hỏi thiệt :)))))

À chủ nhật đi thi vẽ nên chưa viết nhá 👁👄👁🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro