Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến đã đi vào hồi kết, Thanh Minh nhìn đầu Thiên Ma nằm dưới đất. Trong mắt hẳn giờ đây vạn vật không ngừng biến ảo, sau đó hắn ngất đi.

Một lần nữa tỉnh dậy, Thanh Minh nghĩ là mình sẽ nhìn thấy đám loi nhoi nào đó khóc lóc sướt mướt hay hâm mộ gì đó vay quanh mình. Nhưng đời lại trớ trêu thay, thứ hắn nhìn thấy là một căn phòng xa lạ

Thanh Minh lúc này chỉ muốn gào thét thật lớn: Ta thao, thằng con nào đem bổn tọa tới đây

Bỗng có một quyển sách nện vào đầu mình, Thanh Minh chỉ cảm thấy thật là quen thuộc. Cứ trọng sinh là bị nện vào đầu hay gì? Thủ tục hả?

Thanh Minh lật thoại bản dày bằng nửa ngang tay của mình ra.

Sau quản thời gian thì cũng đọc xong, hên tâm lý vững chứ không lại tẩu hỏa nhập ma thì khổ

Tổng kết lại, hắn lần này không trọng sinh mà là được đưa tới thế giới nào đó, cụ thể là trong thoại bản đoạn tụ này.

Thanh Minh thì không dị nghị gì với đoạn tụ nhưng thứ quan trọng là thiết lập của thế giới này ảo tung chảo.

Con người có thể sống thọ vậy luôn? Có thể niệm chú rồi tung ra phép thuật? Quá ảo, Thanh Minh sẽ rất thích nếu như trong thoại bản này 'hắn' sẽ sớm bị cho đi bán muối

Với cục diện này thì đi hóng chứ làm sao nữa, gì chứ làm quần chúng ăn dưa cũng vui lắm, nhất là khi nó không liên quan tới mình.

Nhưng mà người anh em thụ chính gì đó ơi? Sao ngươi ngộ thế?

Thụ chính: "Em là người mà ta đợi bấy lâu nay, kết thành đạo lữ với ta nhé?"

Haha, đương nhiên là đéo rồi

Còn mấy con người kia nữa, sao không đi cua trai đi, đến gần bổn tọa làm gì? Muốn ăn đấm à?

Thanh Minh nhìn lên bầu trời trong xanh, xung quanh là mấy thằng đẹp trai nhưng chai mặt, tại sao hồi đó lại dại khờ thế nhỉ?

"Nương tử ơi, hôm nay tới lượt ta nha"

"Sư phụ, ta muốn ngủ cùng ngài"

........

Bổn tọa mệt rồi, ai xách mấy tên này ra đi. Ai làm được thì đi ngắm hoa với ta

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro