Bạch Thiên x Thanh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao H, R18, Rape, Gang Bang, Boyboy, Thanh Minh bot.

⚠ Truyện mang yếu tố xâm hại tập thể, cảnh báo trước khi đọc ⚠

Từ nam nhân này đến nam nhân khác, từ người này đến người khác. Ta biết hắn không phải là người chấp nhận chịu thiệt mà sẵn sàng giúp đỡ người khác không công. Nhưng hắn vì người khác mà để bản thân bị tổn thương sao, ta không cho phép. Không cho phép bất kì ai tổn thương hắn, không một ai.

Bạch Thiên tiến gần đến Thanh Minh. Hắn vẫn không hay biết gì mà vẫn nằm dưới tán cây uống tửu rượu.

"Thanh Minh, con không đi tập sao? Đừng nằm dài như thế nữa, tên tiểu tử này"

Hắn bĩu môi bất mãn rồi nhìn Bạch Thiên.

"Hừ, sư thúc lo xa, dù ta không tập luyện trong mười năm thì ngươi vẫn không thể đánh bại ta"

"Con tự tin quá nhỉ?"

Bạch Thiên mỉm cười nhìn hắn, hắn cười đểu rồi cầm bình hồ lô tu rượu ừng ực.

"Vậy thì sao con không nhận ra ta tiêm thuốc ngủ vào cơ thể con nhỉ?"

Hắn hoang mang từ từ bỏ bình hồ lồ xuống rồi nhìn Bạch Thiên.

"Sư.....thúc"

Hắn nằm im trên bãi cỏ xanh, y nhìn hắn rồi thầm mỉm cười. Bạch Thiên tiến đến cạnh hắn rồi vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của hắn.

"Ta sẽ đưa con đi, không để tên nam nhân nào gặp con nữa"

• • •

Bạch Thiên bế hắn vào trong, nơi này không có lấy ánh sáng, đây chỉ là một căn hầm chật chội không có lấy tia sáng nào. Y xích chân tay hắn lại rồi treo lên như y phục. Bạch Thiên cởi bỏ y phục của hắn, để lộ ra cơ thể cơ bắp nhưng trắn hồng của hắn, những vết sẹo do lũ Vạn Nhân Phòng để lại còn in vào cơ thể hắn. Bạch Thiên vuốt ve làn da của hắn, chạm vào nhưng vết sẹo, y không khỏi cau mày.

"Hừ!"

Bạch Thiên hừ lạnh rồi phủi tay đi ra trước mặt hắn. Y tiến đến áp sát người vào cơ thể trần tụi của hắn. Tay y chạm vào eo hắn rồi lướt xuống dưới, hai bàn tay di chuyển xuống dưới xoa lấy mông hắn. Y đưa mặt đến gần mặt hắn, y liếm vào môi của hắn rồi dùng lưỡi tách đôi môi đó ra.

"Ha~ ugh"

Những tiếng hôn ướt át bao quanh căn phòng. Bạch Thiên liên tục đảo lưỡi khuấy động bên trong miệng của hắn. Đôi mi của hắn khẽ giật rồi nhanh chóng hé mở một cách mệt mỏi.

"Ưn- ưm!! Cái, ưm"

Hắn kinh ngạc, chưa kịp mở miệng thì đã bị Bạch Thiên hôn rồi đảo lưỡi bên trong miệng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên. Bạch Thiên tha cho miệng của hắn.

"Đồng, Đồng Long, ngươi!"

Hắn giật nảy xoay đầu nhìn về phía sau của mình, tay của y đang bóp lấy mông của hắn, lâu lâu y lại xoa nhẹ vào cửa huyệt của hắn. Đôi mắt của hắn ươn ướt xoay lại nhìn y, nhưng khuôn mặt biểu hiện sự kinh tởm đối với y.

"Đồng Long, ngươi làm gì vậy??! Mau bỏ ta ra!!"

Bạch Thiên cười đểu, hắn nhìn y đang bị xích hai tay rồi treo lên rồi mỉm cười.

"Con.....thảm hại thật đấy, không ngờ có ngày Hoa Sơn Thần Long lại bị treo lên rồi bị hành hạ bởi dục như vậy đấy"

Nói rồi y áp mặt vào ngực hắn rồi liếm mút đầu ngực của hắn. Bàn tay to lớn cũng không dừng lại mà nhẹ nhàng xoa lấy cửa huyệt.

"Dừng lại! Ngươi, đang làm cái quái gì vậy hả?! Ức- ah..ha "

Khi hắn còn định nói thêm thì Bạch Thiên đâm đầu ngón tay vào trong cửa huyệt của hắn. Cơ thể hắn ưỡn lên rồi run rẩy.

"Bạch Thiên! Dừng lại, ngươi điên rồi sao?"

"Ha, ừ, ta điên rồi, ta phát điên khi thấy con đi cùng nam nhân khác, ta phát điên khi thấy con cứu nam nhân khác mặc cho bản thân bị thương"

"Ta điên rồi"

Bạch Thiên cúi xuống cắn vào đầu ngực hắn. Hắn đau đớn rên lên một tiếng rồi chảy nước mắt nhìn Bạch Thiên. Y không nói gì thêm chỉ phửi tay áo rời khỏi căn phòng, không quên đóng cửa, để hắn lại một mình trong phòng.

Hai canh giờ sau...

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên.

Bạch Thiên bước vào trong phòng nhìn Thanh Minh. Hắn bước đến trước mặt Thanh Minh, bàn tay tiếp tục vòng ra sau lưng Thanh Minh rồi bóp lấy cặp mông ấy. Từ nãy giờ Thanh Minh vẫn nhìn vào y, đôi mắt mờ mịt bất lực.

Hai cánh tay bị dây xích treo lên đã chảy máu, có lẽ hắn đã cố gắng vùng vẫy nhưng đày bất lực, căn phòng này được Bạch Thiên đầu tư nên được làm bởi Van Niên Hàn Thiết, chúng rất nhiều và dày nên hắn đành bất lực.

"Trông con có vẻ mệt mỏi"

"Bỏ ta ra, Đồng Long đáng chết"

"Ha, hôm nay ta sẽ dùng nơi này để thuần hóa con"

Nói xong hắn chẳng chờ đợi thêm gì trực tiếp đâm ngón tay vào cửa huyệt của Thanh Minh.

"Agh!! Hức tên khốn, dừng lại mau!!"

Đôi mắt trợn lên và nước mắt, miệng của hắn nghiến lại cố gắng chịu đựng.

"Ta sẽ biến con thành nam nhân của ta"

Nói rồi y cho thêm một ngón vào cửa huyệt của hắn. Hắn hét lên, miệng hắn đã chảy dãi từ lúc nào, cơ thể thì co giật.

"Đồng Long! Ta xin ngươi! Con xin sư thúc, làm ơn tha cho ta, ta xin sư thúc đó!!"

Đôi mắt ngấn lệ nhìn y. Bạch Thiên mỉm cười rồi đi ra phía sau của hắn.

"Không tha được, hôm nay con sẽ phải trưởng thành. Mang thai hài tử của ta đi, Thanh Minh"

Bạch Thiên vén võ phục của bản thân ra, để lộ 'tiểu đệ' của bản thân, tay khác của y vẫn còn trong hậu huyệt của hắn và đang chọc ra chọc vào liên tục. Cửa huyệt của hắn đã chảy nước như thèm khát tiểu đệ của y.

"Trở thành phụ mẫu cho hài tử của ta đi!!"

Bạch Thiên đâm tiểu đệ của bản thân vào hậu huyệt của Thanh Minh. Hậu huyệt mấp máy rồi ôm chặt tiểu đệ của y.

"Agh!! Ah! Ugh Đồng Long! Ta, hức!"

Y nắm tóc của hắn rồi áp sát vào nói.

"Gọi ta là Bạch Thiên, mau gọi đi"

Hắn liên tục ra vào bên trong hậu huyệt của Thanh Minh khiến cậu co giật, rên rỉ không ngừng.

"Mau gọi đi!!"

"Á hức, Bạch Thiên, làm ơn, ah~ hức ugh tha! Cho ta!!"

Đôi mắt trợn lên rồi bật khóc, sương mờ che phủ đôi mắt của hắn. Cơ thể hắn liên tục bị tiểu đệ của Bạch Thiên dập vào trong hành hạ. Bạch Thiên, hắn càng sung sức đẩy mạnh và sâu hơn vào bên trong.

"Agh!! Hức ah, làm ơn, ah ugh hưm, sư thúc, ta! Hức ah~ hức, ta không thích! Ugh!"

Bạch Thiên dừng lại. Hắn rút tiểu đệ của mình ra rồi nhìn chằm chằm và Thanh Minh. Hắn tiến đến trước mặt Thanh Minh rồi cúi xuống cởi bỏ xích chân cho cậu.

Thanh Minh mừng rỡ tưởng chừng Bạch Thiên đã tha cho hắn nhưng, hi vọng nhanh chóng vụt tắt. Y để hai chân của Thanh Minh lên vai rồi một lần nữa đâm tiểu đệ vào trong hậu huyệt.

"Ah!! Ugh! Tha cho ta, ah ưm hức, ưm ah"

Y dập càng lúc càng nhanh và sâu hơn.

"Ah~ Thanh Minh, con....ugh, hãy mang thai hài tử của ta!"

Y dập tiểu đệ của mình vào sâu bên trong, chạm vào điểm nhạy cảm cửa Thanh Minh.

"Ứm!! Ah!! Ha hức ah~ ha!"

Đôi mắt của hắn trợn ngược lên, miệng mấp máy rên rỉ, chảy dãi ra, hắn bật khóc chịu đựng sự sỉ nhục này.

Hắn dập mạnh vào trong rồi khẽ rên liên một tiếng lớn.

"Ah!! Mang thai hài tử của ta đi!!"

"Agh!!!"

Nói rồi tiểu đệ của hắn bắn vào bên trong hậu huyệt của Thanh Minh dòng tinh đặc sệt. Cơ thể Thanh Minh trướn lên rồi cũng xuất ra.

"Ha- ha"

Y thở hồng hộc, rồi vuốt mái tóc của bản thân ra sau, sau đó bỏ chân hắn xuống. Hắn nhìn y, đôi mắt bị lớp sương dày che mờ, môi mấp máy thở, nước mắt cứ trào ra vì đau và bị sỉ nhục. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ thành ra như thế khi ở cạnh Bạch Thiên.

"Hừ, đúng rồi nhỉ, ta có mang quà đến cho con đây"

Nói rồi hắn cười gian nhìn Thanh Minh.

Phía cửa ra vào len lỏi có vài bóng người. Bọn chúng cười như bọn biến thái rồi tiến vào bên trong sau đó đến gần hắn.

"Sư, sư thúc? Không!! Bỏ ta ra, cút ra lũ khốn nạn các ngươi"

Hắn bật khóc hét lên, đôi chân đang bị treo lên không chạm đất nhanh chóng đá vào một trong số bọn chúng. Tên bị đá nhanh chóng đỡ lại rồi giữ chặt chân hắn. Dòng tinh dịch từ cửa huyệt chảy xuống đùi hắn.

"Ah~ Hoa Sơn Thần Long, ngươi trông rất dâm dục haha"

"Hôm nay chúng ta sẽ biến Hoa Sơn Thần Long thành nam nhân phục vụ trong tửu lầu nhé"

"Haha, ta chờ cái khoản khắc hắn mang cái bụng chứa dịch lắm rồi"

Bọn chúng tiến đến liếm láp cơ thể hắn, một tên trong số đó còn đưa tay vào hậu huyệt của hắn, tên khác lại cắn mút đầu ngực của hắn. Hắn hoảng hốt, con ngươi cũng run rẩy không ngừng. Hắn nhìn về phía Bạch Thiên đang đứng phía sau chỉnh lại võ phục của mình.

"Sư thúc, cứu, cứu ta với, giúp ta với!"

Hắn nhìn về phía Thanh Minh rồi mỉm cười gian manh.

"Không phải con hay ở cạnh nam nhân sao? Sao bây giờ lại ở đây cầu xin ta?"

"Hức, làm ơn giúp ta với, ta hứa sẽ nghe lời sư thúc, ta hứa sẽ không phá phách nữa đâu"

Hắn nhìn về phía Bạch Thiên, đôi mắt vừa khóc vừa cầu xin y. Bạch Thiên trầm mặt im lặng một lúc.

"Con hứa sẽ ngoan?"

"Được, ta hứa mà, ta hứa mà, thả ta ra đi, ta không muốn ở cùng bọn chúng"

"Vậy sao?"

Hắn hoang mang nhìn Bạch Thiên. Y mỉm cười, đôi mắt long lên sòng sọc, y chỉnh lại mái tóc của mình rồi nói.

"Vậy chẳng phải ta nên để bọn chúng thuần hóa con như vậy sẽ tốt hơn sao?"

"Sư thúc..."

Hắn bất ngờ đến đơ cả người nhìn y, nước mắt cứ trào ra nhưng hắn chẳng để ý đến. Bỗng lúc này một tên trong số chúng đâm vào hậu huyệt của hắn.

"Agh!!! Ugh! Sư thúc!! Thả ta ra!! Đồng Long! Hức!"

Hắn trợn ngược mắt lên, cơ thể co giật vì bị xâm nhập vào trong một cách đột ngột. Bạch Thiên mỉm cười nhìn hắn rồi xoay người rời đi, trước khi đi không quên nhìn lại.

"Hẹn gặp lại, giờ đây ta phải về Hoa Môn luyện tập rồi, con cũng đừng lười biếng đấy"

Nói rồi hắn đón cửa đi mất. Để lại Thanh Minh đang bị bảy tên biến thái xâm hại cơ thể hắn không ngừng.

Sáu canh giờ sau...

Cơ thể hắn nằm co ro trên chiếc giường trong căn phòng đấy. Những tên biến thái kia nằm xung quanh giường mà ngủ say. Cơ thể hắn giờ đây chỗ nào cũng toàn dấu vết do chúng để lại, cơ thể hắn bị phủ tinh dịch của bọn chúng.

"Hức hức"

Hắn bật khóc từ sau khi bị bọn chúng xâm hại đến giờ, cơ thể vì toàn dấu vết của bọn chúng, hậu huyệt bị rách ra, tinh dịch và máu hòa vào nhau. Miệng cũng đã rách vì bị chúng xâm nhập vào.

Cạch

Bỗng cánh của phòng mở ra. Bọn chúng nghe thấy tiếng động lớn nên cũng thức dậy rồi nhanh chóng ngồi dậy đứng cạnh nhau.

"Ô"

Bạch Thiên tiến vào nhìn bọn chúng đang mặc mỗi chiếc quần trên cơ thể. Bọn chúng thấy y liền niềm nở, một tên trong số bọn chúng tiến đến gần Bạch Thiên, hai bàn tay hắn xoa vào nhau, hắn nở nụ cười giả tạo rồi nhanh chóng mở lời.

"Ây ây, Hoa Chính Kiếm thiếu hiệp, bọn tôi đã làm rất tốt việc ngươi đã giao, vậy bây giờ đã đến lúc thanh toán rồi đấy ạ"

"Haha, bọn tôi đã làm rất tốt, giờ đây Hoa Sơn Thần Long sẽ mãi mãi tuân theo ngươi"

"Hắn đã rất ngoan ngoãn, haha"

Bạch Thiên mỉm cười nhìn về phía Thanh Minh đang nằm co ro trên giường mà khóc.

"Ồ vậy sao, được các ngươi làm tốt lắm"

"Vâng, vậy xin hãy nhanh chóng thanh toán cho chúng tôi đi ạ"

Tay của tên kia xoa vào nhau càng lúc càng nhanh, hắn đang rất mong chờ vào số ngân lượng mà Bạch Thiên đưa. Y mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn về phía bọn chúng.

"Thanh toán gì cơ?"

"Vâng? Chúng tôi đã làm rất tốt mà, ngươi nói vậy là sao?"

Bọn chúng nhanh chóng tắt đi nụ cười rồi hoang mang nhìn Bạch Thiên. Hắn mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh như băng nhìn chúng.

"Ta đã bảo các người có thể làm bất cứ việc gì, trừ đụng vào khuôn mặt của hắn mà?"

"Vâng?"

"Và ta đâu nhớ là cho phép cái ngươi để lại dấu vết trên cơ thể của sư điệt của ta?"

"Gì chứ? Ngươi đừng có mà-"

Xoẹt
Bộp
Thủ cấp của tên vừa định lên tiếng liền rơi xuống đất, cơ thể không đầu của tên đó ngã xuống đất, dòng máu đỏ chảy xuống đất từ từ tạo thành vũng máu.

"A.......AAAAAAAAA"

Bọn chúng hét lên vì hoảng sợ, nhanh chóng tháo chạy. Bạch Thiên chỉ đứng yên một chỗ lạnh lùng vung kiếm

Xoẹt xoẹt

Thủ cấp bọn chúng đồng loại rơi xuống, cơ thể không còn sự sống ngã ra đất. Khuôn mặt của Bạch Thiên dính đầy máu, nhưng y chẳng để tâm. Y tiến đến chỗ Thanh Minh đang nằm rồi nhẹ nhàng cúi xuống cạnh hắn.

"Thanh Minh..."

"Hức, dừng lại đi, hức hức"

Hắn sợ hãi dùng tay che đi đầu mình rồi bật khóc.

"Đi tắm thôi, ta sẽ đưa con về Hoa Sơn"

"Hức hức, sư thúc, đừng bỏ ta, ta hứa sẽ ngoan mà, đừng đi, sư thúc"

"Được, không đi nữa, chúng ta về Hoa Sơn thôi"

"Hức vâng"

Bạch Thiên cởi áo khoác ngoài ra phủ lên cơ thể Thanh Minh, y quấn áo quanh cơ thể Thanh Minh rồi bế hắn lên mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro