[Allthun] Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: ooc
All x Thunderstorm
Thể loại: đời thường, tình cảm,...
Tính cách nhân vật sẽ khác so với ban đầu !
Au: I'm comeback !!! ☺️☺️☺️ Lỡ hứa với 1 số bạn sẽ không bỏ fic nên tui quay lại... Hì hì... 🤧💦

______________________________

- Ủa, Thundy đâu ?

Cậu trai sở hữu đôi con ngươi màu Citrine lên tiếng, ngó ngang ngó dọc một hồi vẫn không thấy bóng dáng người thương, anh ngờ vực. Solar ngẫm ngợi:

- Nãy hình như tớ thấy Thundy đang ở trên lớp. Cậu ấy chưa xuống nhỉ ?!

- Để tớ lên coi thử ! - Cyclone nhanh chóng chen ngang, gương mặt hào hứng. Quake khẽ gật nhẹ:

- Ừm...

Dọc theo lối hành lang vốn đã chẳng còn gì xa lạ. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực những áng mây, rọi qua ô cửa kính trong suốt hắt xuống nền gạch. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Khác hẳn so với mọi khi, đầy ắp tiếng nói cười của học sinh trang lứa. Thoáng thấy hình ảnh người con trai bận quần áo đen điểm họa tiết tia chớp dạ quang đỏ, Cycy mừng rỡ "A ! Thun...dy... ???".

Cậu bỗng nhiên khựng lại... Thunderstorm... đang đi cùng một nam sinh khác ? Trông lạ mặt vô cùng ! Theo như trí nhớ chắc chắc (có lẽ) không nhầm của Cyclone thì cậu chưa từng gặp hắn ta trước đây ? Là ai vậy ? Có mục đích gì với Thundy ? Hay...

Len lén đi theo cậu trai mang biểu tượng sấm sét, Cyclone giật mình khi biết nơi họ hướng đến chính là khuôn viên phía sau. Cái chỗ mà giờ này chẳng còn ai đoái hoài lui tới ! Mờ ám quá !

Thunderstorm cứ chốc chốc lại đánh mắt sang phía người kia, vẻ mặt sốt ruột... "Muộn vầy mình còn chưa về nữa. Nhỡ đâu bọn họ...".

- Thunder... Tôi... - Cậu trai gượng gạo gãi gãi má, gương mặt phiếm hồng, bối rối không biết nói gì hơn... Y có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đồng tử xanh ngọc đẹp tựa viên đá quý. Thunderstorm cố gắng kiên nhẫn, hành động ấp a ấp úng này của tên kia khiến cậu khó chịu. Có gì nói đại ra đi, vòng vo tam quốc.

- Tôi... - Nam sinh hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ can đảm mà nói lớn:

- TÔI THÍCH CẬU, THUNDERSTORM !!! CẬU ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI TÔI CHỨ !!!

" ?!? "

" Wtf !!! "

Cyclone sốc chết lặng. Cái quái gì đang xảy ra thế. Thằng khốn kia nghĩ mình là ai mà dám tỏ tình Thundy chứ ?! Ngay lúc cậu định lao tới cãi nhau với cậu bạn tóc nâu thì may thay, Thunder đã kịp trả lời... Câu từ bối rối:

- Xin lỗi cậu nhưng... Tôi không thể...

- Tại... tại sao... ?! - Nam sinh bấn loạn, khóe mi bắt đầu hoen đỏ - Có phải cậu ghét những người thích con trai như tôi, nên mới từ chối ?! Tôi...

- Kh...không phải... - Thunderstorm vội lắc đầu, cậu lấy tay che đi phần gương mặt đang dần trở nên ửng đỏ, lí nhí:

- Tôi có người mình thích rồi...

- . . .

Nam sinh khẽ nở nụ cười... Cậu khó xử:

- Tuy cậu không đồng ý nhưng... Chúng ta làm bạn nhé ?

- Được. - Thunderstorm gật nhẹ, nam sinh buồn buồn, nhãn cầu xanh ngọc che giấu nuối tiếc. Thunder khẽ ho khan:

- Nếu cậu buồn đến vậy thì... 1 cái ôm ?!

Vì khoảng cách ở khá xa nên Cyclone chỉ nghe được lời tỏ tình dõng dạc của cậu nam sinh. Hoàn toàn không biết Thunderstorm đã từ chối tình cảm y. Cycy ngây ngốc... Thundy đang ôm tên kia... Có phải... cậu ấy chấp nhận rồi không ? Và họ sẽ... Mất Thundy ư ?! Tách... tách... Dòng lệ nóng hổi bất ngờ trào dâng, trong suốt hệt viên pha lê lăn dài qua gò má...

* * *

Thunderstorm từ trên tầng đi xuống, mái tóc còn vương chút nước, nhỏ thành từng giọt nhỏ trượt qua cần cổ trắng ngần không tì vết. Cậu chỉ đơn thuần mặc áo đen dài tay, cổ áo buông lơi thoải mái. Trông thấy cảnh này ai mà chịu cho nổi ?! Đặc biệt là 6 ai kia. Blaze lảng tránh, cố quệt nhanh thứ chất lỏng đo đỏ. Ice vốn là người theo chủ nghĩa ngủ bất chấp, vậy mà giờ đây chẳng thể chợp mắt nổi. Solar từ tốn tháo kính, đồng tử sắc bạc tinh tế quan sát ngũ quan sắc sảo của Thunder. Quake hắng giọng:

- Ừm... Thundy, bọn tớ có chuyện muốn nói...

Nghe có người kêu tên mình, Thunderstorm không nhanh không chậm tiến lại, ngồi vào vị trí sofa còn trống, Thorn mau lẹ ôm lấy cậu, dụi dụi vào cơ thể mềm mại thơm hương sữa tắm mơn man. Thunder chả chưng biểu cảm nào, yên lặng chờ đợi... Cyclone lúng túng:

- Hôm nay cậu được tỏ tình đúng không ?!

- Cậu theo dõi tớ ? - Thunder nhướn mày

- Ý tớ không phải vậy... - Cyclone hốt hoảng phủ nhận, Quake tiếp lời:

- Cậu đồng ý người ta rồi ?!

- Này ! - Thunderstorm nhăn nhó, cậu đứng phắt dậy, hàng mi dài lay động. Ừ thì đúng là Thundy có thích bọn họ (6 elemental ấy). Nhưng điều đó không có nghĩa họ muốn làm gì cũng được. Thunderstorm cực kì không vui khi người khác cứ âm thầm theo dõi mọi hành động, cử chỉ của y. Cảm giác nó tù túng và mất tự do lắm !

- Tớ không biết cậu nghe được thông tin đó từ đâu ! Nhưng đừng có xen vào chuyện riêng tư của tớ !!!

- Thundy, bọn tớ là lo cho cậu ! - Quake gắt gỏng - Bọn tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu sánh bước cùng kẻ khác !!!

- Thôi gò bó nhau đi ! Tớ mệt rồi ! - Thunderstorm gầm gừ, cậu rời khỏi phòng khách, chuẩn bị bước lên cầu thang thì một lực mạnh kéo y ngã ngược trở lại. Khung cảnh nhất thời đảo lộn. Và... Huỵch !

Thunder ngã vào lồng ngực Ice, đôi con ngươi ruby máu chợt va phải sắc xanh thiên thu băng lãnh,... âm trầm và...đáng sợ ?! Blaze giữ chặt tay cậu, nắm nó mạnh đến nỗi Thunder tưởng chừng như khớp xương sắp vỡ vụn tới nơi... Solar vuốt nhẹ gò má trắng mịn, anh cong môi, cắn thẳng xuống xương quai xanh rõ nét. Thunder bật tiếng kêu:

- Ah ! Chết tiệt- Solar !!! Đ...đau...

- Các cậu... Mau... CÚT ĐI !!! - Thunderstorm căm phẫn, cậu vô thức hét to. Đến lúc nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn. Thorn lạnh lẽo, trái ngược với gương mặt đáng yêu, vui cười hằng ngày. Anh bóp mạnh cằm cậu, giữ cố định một vị trí:

- Hể~ Thundy à~ Cậu... Chán sống rồi hả ?! - Gằn mạnh từng từ. Mồ hôi lạnh bất giác lấm tấm vầng trán. Thunderstorm hơi run nhẹ, cậu tặc lưỡi:

- Tch- Mấy cậu đúng là Phiền phức !!!

" !!! "

Giới hạn đã chạm ! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Quake lôi xềnh xệch Thunder vô phòng mình, 5 người còn lại theo sau. Anh không kiêng nể gì ném cậu lên giường, vuốt ngược mái tóc đen rồi nới lỏng cổ áo. Trống ngực Thunder đập liên hồi, không phải vì hồi hộp, cũng chẳng phải thích thú. Cậu là đang rất rất sợ a ! Cyclone tà mị:

- Heh~ Coi bộ... Có người tối nay phải Phạt rồi~

Thunderstorm nguầy nguậy lắc lắc đầu, bờ vai mảnh dẻ run bần bật, cậu hoảng loạn:
- Kh...không... Tránh ra ! Các cậu tránh ra !!!

RẦMM !!! Cửa phòng ngủ đột ngột đóng sầm lại... Kéo theo hàng loạt âm thanh lớn nhỏ khác... Nhưng hơn hết chính là âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt ?! Tiếng rên rỉ vụn vỡ... Tiếng khóc nức nở vì đau...

* * *

- Ưm...

Thunderstorm mệt mỏi nâng hai mí mắt nặng trĩu. Cả cơ thể từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau nhức. Đặc biệt là phần hông... Rã rời, thiếu sức sống ?! Cẩn trọng xem xét, căn phòng mang tông đỏ đen chủ đạo. Cậu tần ngần... Phòng mình mà. Nhưng... Gượng bước xuống giường, hiện tại Thunder mặc đúng cái áo sơ mi đen, cái áo đủ dài và rộng, màu đen càng làm tôn lên nước da trắng nõn nay được tô điểm bởi những dấu hôn, vết cắn hằn đỏ. Vài chỗ rướm máu tươi...

Cậu vào nhà tắm, xả đầy bồn nước rồi ngâm mình trong đó. Mặc kệ thứ chất lỏng lạnh toát bủa vây níu giữ sự tỉnh táo. Thunder mím chặt môi, kìm nén sự thổn thức, cổ họng nghẹn ứ... Bọn họ "làm" cậu xong liền biến mất ! Cửa phòng Thunder đã bị khóa trái từ bên ngoài, có lẽ do mấy người kia cố tình để cậu không đi đâu hết ! Đồ vô trách nhiệm !!!

Vận vào áo phông đen, khoác ngoài bởi áo khoác mỏng, quần jean đen. Thunder ngước nhìn chiếc đồng hồ cứ tích tắc tích tắc đều đều vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch. Đã gần 3h sáng, buổi tối không ăn gì khiến bụng cậu trở nên khó chịu và việc vận động mạnh càng tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Thunder muốn ăn nhưng chẳng có ai bên cạnh. Mà cậu thì ghét việc tiếp xúc với mấy người kia... Hmm...

Căn thời gian thật chuẩn, Thunderstorm phải chắc chắn bọn họ đã ngủ. Cậu trèo khỏi cửa sổ trốn ra ngoài. Leo tường không quá khó ?!

Dạo bước trên con đường quen thuộc sáng ánh đèn vàng, phố ít người qua lại. Thunderstorm định đến tiệm tạp hóa gần nhất, cậu sẽ mua ít đồ ăn vặt nha !

Tuy là đêm muộn nhưng cửa hàng nhỏ ấy vẫn mở, tất nhiên rồi ! Nó phục vụ cho ai bận rộn ban khuya mà ! Lựa đại vài món đơn giản như bánh mì và táo, cậu nhanh chóng thanh toán rồi ngồi trên băng ghế ăn luôn.

Chắc các bạn không biết, nhưng Thunderstorm thuộc loại rất đẹp đấy~ Ở trường, cậu được rất nhiều người theo đuổi, cả phái nam lẫn phái nữ. Con gái thì luôn mơ ước kiếm người bạn trai thật ngầu, đẹp trai như Thunder, còn con trai thì chết mê chết mệt cái tính kiêu ngạo, tsundere ấy ! Chúng còn thách thức nhau xem ai đủ khả năng cưa đổ Thunderstorm nữa kìa !

Vừa mới ăn xong, cậu chợt gặp một nữ sinh bối rối hướng ánh mắt về phía mình. Cô gái mang mái tóc vàng ươm màu nắng, nhãn cầu ngọc lam thanh thoát, bẽn lẽn bắt chuyện:

- Chào cậu, tớ tên Jenna ! Tớ... Tớ thích cậu, Thunderstorm !!! Thích sự bình tĩnh, sự khó gần và... Cậu rất đẹp !!!

"À..."_ Nội tâm Thunder hờ hững... Cô ta cũng như bao tên khác... Thích cậu chỉ vì vẻ bề ngoài...

- Xin lỗi... Tôi có người trong lòng rồi ! - Thẳng thắn từ chối, gương mặt Thunder không chút quan tâm. Hồi chiều mới có người tỏ tình cậu, giờ lại thêm người nữa... Thunderstorm bất lực lia mắt sang khóm hoa nở rộ trong chậu. Buông tiếng thở dài. Cô gái bần thần:

- Thun... Thunderstorm... Cậu có thể cho tớ một cơ hội không ?! Tớ nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng. Cậu muốn tớ thay đổi bao nhiêu...

- Dừng lại đi ! Cậu nên xác nhận lại tình cảm của mình. Tôi tin trong tương lai, cậu sẽ tìm thấy người phù hợp hơn...

- Nh...nhưng...

- Tạm biệt ! - Thunderstorm khẽ cúi đầu, cậu lịch sự rời khỏi. Bỏ cô gái vẫn đứng đơ như trời trồng, trái tim đau nhói...

Đi được thêm một quãng, ba tên thanh niên cao ráo bỗng từ đâu chặn đường cậu. Bọn chúng hằm hè, chất giọng đe dọa:

- Mày gan nhỉ ? Dám từ chối chị đại tao sao ?!

- Mấy người nói gì vậy ? Đừng ngáng đường tôi ! - Thunderstorm khẩu khí khó chịu, cậu lách người tránh hắn ra. Tên đó tức giận túm áo Thunder đẩy cậu va vào tường. Bẻ tay răng rắc:

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! Hai đứa tụi bay... - Hắn ra hiệu cho thằng đàn em, chúng nhanh chóng ghì tay Thunderstorm ngăn không cho trốn thoát. Bản thân thì rút con dao găm nhỏ trong túi áo, ánh kim loại sáng bóng, phản lại cả hình ảnh một Thunder đang bàng hoàng... Hắn nhếch môi:

- Tao ghét nhất mấy đứa như mày ! Tưởng mình đẹp rồi muốn gì thì có ư ?!

- Đồ điên ! Buông tôi ra !!! - Thunderstorm vùng vẫy phản kháng, cậu kích hoạt năng lực tạo dòng điện công kích hai kẻ đang giữ tay mình. Chúng do bất ngờ nhói đau mà thả lỏng. Thunder không để vuột mất cơ hội lập tức bỏ chạy.

Đáng lẽ cậu thừa sức đánh gục ba tên côn đồ. Nhưng đấy là lúc Thunder khỏe, còn bây giờ, sau cái vụ bị 6 người kia "hành" nguyên đêm thì đào đâu ra sức ?! Trong 36 kế chạy là thượng sách !!! Tên cầm đầu nghiến răng, hắn chả suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem chai thủy tinh vứt lăn lóc gần đấy ném thẳng !!! Và... CHOANGG !!!

Chiếc chai đáp trúng đầu Thunderstorm, cậu ngã huỵch xuống đất, chai thủy tinh do đó vỡ tan... Thứ huyết sắc đỏ tươi chảy dài qua vầng trán, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo... Hai tên đàn em ban nãy vội kéo Thunder dậy, tên kia vung cao tay tát mạnh vào gò má trắng mịn, in hằn 5 vết ngón tay đỏ ửng... Khóe môi rướm máu ?!

Đầu óc cậu ngày càng choáng váng, hắn nở nụ cười:
- Nếu mày không chạy, cùng lắm tao chỉ khắc lên gương mặt đẹp trai này mấy đường. Phá hủy đi dung nhan khiến bao người mê mệt. Chứ đâu tới nỗi lĩnh nguyên cái chai đó ?

- Lũ... khốn...

Hắn bật cười khi thấy dáng vẻ chống đỡ trong vô vọng của Thunderstorm, kề thứ vũ khí nguy hiểm lạnh toát kia lên gò má cậu. Thunder kịch liệt lắc đầu, hắn túm tóc cậu giật mạnh. Vết thương ở đầu ứa nhiều máu hơn, dính cả trên tay hắn. Thằng đàn em một đứa bịt miệng Thunderstorm, đứa kia gắt gao siết tay cậu khóa chặt cử động. Lực bất tòng tâm ! Thunderstorm hoảng sợ, đồng tử ruby lấp lánh nước tựa pha lê, lưỡi dao sắc bén cứ thế tiếp xúc làn da mỏng manh... Rồi...

Xoẹttt !!!

- Mmmhhh !!!

Con dao đượm màu đỏ của máu, nhỏ vài giọt xuống nền đất lạnh. Thunderstorm rơi nước mắt. Cậu bất lực trước kẻ thù... Nhát cắt sượt thành đường dài trên gương mặt đẫm lệ ấy !

____________ 10 phút trước ____________

Vì lo lắng cho Thundy mà Quake chằn chọc ngủ không yên. Cuối cùng vẫn là anh quyết định tìm đến phòng cậu xem thử. Hồi tối Quake và mấy người kia nghe Cyclone kể mọi chuyện thì sốc mãi. Hỏi cậu bao nhiêu thì Thundy tỏ thái độ hời hợt. Bất quá anh nhất thời cáu giận... 5 elemental còn lại cũng không ngoại lệ... Quake nhẹ nhàng tra chìa khóa phòng vào ổ. Click ! Tiếng chốt bật ra, anh lấy can đảm khẽ mở...

Căn phòng rọi ánh trăng sáng, cơn gió thổi mạnh khiến màn rèm tung bay phần phật. Quake giật mình... "Thundy... Đã biến mất !!!"

Căn nhà lập tức xáo trộn, mọi người vội chia nhau đi tìm người thương. Thunder chắc chắn lẻn qua lối cửa sổ. Cậu ấy dám liều nhảy từ lầu hai vậy sao ?! Nhỡ bị thương thì họ sẽ ân hận đến mức nào đây !!!

Hộc... Hộc... Hộc...

Ice nhìn Solar... Chán nản day day hai thái dương... Từ nãy tới giờ, chạy khắp nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu. Đúng lúc đang định tìm thêm lượt nữa thì đằng xa, Ice bỗng nghe thấy âm thanh đổ vỡ, tiếng cười và la hét... Lồng ngực Solar đánh thịch một cái !!! Làm ơn đấy, Thundy ! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết !!!

- Ice ! Chúng ta mau đến đó !!!

Quả nhiên, điều không mong muốn nhất đã thành sự thật. Bóng dáng nhỏ bé của Thunderstorm bị ba người đàn ông vây quanh. Một đứa trong số chúng đang dùng dao làm tổn thương gương mặt cậu, hai tên kia một kẻ giữ một kẻ bịt miệng ! Ice căm phẫn tạo hàng loạt phiến băng nhọn hoắt tấn công lũ côn đồ. Mảnh băng đâm vào tay tên cầm đầu khiến hắn buông con dao kêu to. Solar chỉnh đường ngắm bắn trúng chân hắn ta. Hai đàn em sợ hãi buông cậu bỏ chạy. Gặp người sở hữu năng lực như vầy không chạy cho nhanh ở đó mà chờ c.h.ế.t à ?! Solar ôm lấy cơ thể run lên từng hồi của Thundy, anh xót xa nhìn vết thương ứa máu trên gò má cậu... Ice cầm lấy mũi tên băng, ngữ điệu lạnh lẽo không chút cảm xúc:

- Mày... Muốn trăn trối gì không ?!

- Tôi...tôi... Xin lỗi ! Làm ơn tha cho tôi !!! - Hắn cúi rạp đầu cầu xin, Ice nghiêng đầu:

- Tha cho mày ?! Mày cầu xin tao tha cho mày á ? Thế lúc Thundy khẩn khoản mày có tha cho cậu ấy không ?! Hửm ?!

- Tôi sai rồi ! Tôi sai rồi !!! - Hắn run lẩy bẩy, thập phần hoảng loạn khi chứng khiến sức mạnh điều khiển băng kinh khủng của Ice. Ôm cái chân bị thương van nài. Ice khẽ đánh mắt sang phía Thundy. Nhận thấy Solar đã bế cậu lên cẩn thận, anh kề mũi tên vào cổ hắn, gằn từng chữ:

- Chỉ cần lần sau, mày hay bọn đàn em khốn nạt của mày dám động vào "người của tao" thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi !!!

Hắn gật đầu liên tục, cảm tưởng như tử thần đang đứng vẫy gọi ngay trước mắt. Solar khẽ tì trán mình vào trán Thunder để trấn an, cậu siết vạt áo anh, giấu mặt mình vào lồng ngực cậu trai nguyên tố mặt trời. Ice vuốt vuốt mái tóc đen mềm của Thunder nay đã ươn ướt máu... Mau lẹ mang cậu về nhà.

* * *

Quake tỉ mẩn khử trùng vết thương, hành động hết sức ôn nhu tránh làm cậu đau. Thunderstorm lặng thinh, hướng ánh mắt vô định... Để cậu gặp chuyện như vậy một phần là do lỗi của bọn họ. À không ! Tất cả là do lỗi của bọn họ mới đúng ! Họ đã không chú ý tới cậu nhiều hơn ! Thorn hối hận:

- Thundy... Bọn tớ...

- Tớ từ chối rồi...

- H...hả... - 6 người không hẹn chung một biểu cảm ngây ngốc "Từ chối ?! Từ chối gì cơ ?!"

- Tớ chưa hiểu lắm, cậu... nói rõ chút chút được không ?! - Cyclone nắm lấy bàn tay nhỏ quấn băng trắng toát do xây xước. Thunderstorm nho nhỏ:

- Nam sinh hồi chiều... Tớ từ chối rồi...

" !!! "

- Nh... Nhưng... Tớ tưởng cậu đồng ý ?! Vì...vì... Cậu và tên kia... ô...ôm nhau...

- Ôm bạn bè thôi ! Các cậu tự biên tự diễn nhiều quá đấy ! - Thunderstorm nhăn mặt

Đoạn, cả 6 hạnh phúc rơi nước mắt, ôm chầm lấy Thunder ngồi trên giường, cậu bối rối:
- N...này... Mấy cậu...

- Thundy ! Vậy là bọn tớ vẫn còn cơ hội đúng không ?! Đúng không ?! - Thorn băn khoăn

- Cơ hội ? Cơ hội gì ?! - Thunderstorm khó hiểu

- Bọn tớ thích cậu, Thundy ! Không đúng ! Phải là bọn tớ yêu cậu ! Yêu cậu rất nhiều !!!

- . . .

Thunderstorm đỏ bừng mặt, đầu tiếp thu lượng lớn thông tin mang tính chất đầy bất ngờ này liền bấn loạn... Thấy biểu cảm đáng yêu của cậu, họ phì cười... Ôi trời, có cần xấu hổ vậy không ?! Thunderstorm lí nhí:

- Ừ...ừm... Tùy các cậu...

6 người lần nữa ôm lấy Thunderstorm, hôm nay tuy vì họ mà cậu gặp chuyện không may nhưng cũng chính hôm nay họ đã xác nhận được tình cảm thực sự của mình !

"Thundy... Chỉ cần còn bọn t ở đây ! Tuyệt đối sẽ không bao gi từ bỏ cậu... Lại càng không bao gi buông tay cậu !"

---------------------------------------------------------

Au: Thực sự thì tui rất sợ... Cực kì sợ rằng việc mình đăng chap mới hay fic mới. Nếu...lỡ như chuyện đấy lại tái diễn... Tui không chắc mình còn ở lại đây không nữa ! ☺️☺️☺️

Cảm ơn vì đã ủng hộ !!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro