[Allthun] Hợp đồng hôn nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nửa đêm, Halilintar choàng tỉnh giấc, mồ hôi ứa ra ướt đẫm cái áo trắng. Cậu căn bản vừa gặp ác mộng. Lọ mọ xuống nhà uống nước, Halilintar giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần tiến về phía cậu. Quay ra thì bắt gặp gương mặt phóng đại của Blaze, anh nhăn mặt:

- Cậu đang làm cái quái gì vậy ?!

Thở phào một hơi, Halilintar hắng giọng:
- Không thấy sao ? Tất nhiên là uống nước rồi...

Cậu xoay người, đang định rời đi thì một tay bị Blaze kéo lại, cậu theo quán tính ngã nhào vào lòng anh, gương mặt phiếm hồng. Halilintar vội đẩy Blaze ra, cau có:
- Anh bị hâm à ?! Tự dưng...

Blaze không nói gì, áp sát cậu, Halilintar bấn loạn, lời nói trở nên lúng túng... Blaze nhếch môi "Không đến nỗi tệ...". Halilintar chạy thẳng về phía trước. Đoạn... Rầm... Cậu lỡ vấp phải một cái khăn ướt... Và thế là... Mặt ôm hôn đất mẹ. Blaze hốt hoảng đỡ cậu lên. Halilintar xoa xoa phần cổ chân bầm tím "Cmn có ngã thôi mà cũng trật khớp là sao ?!". Cậu từ chối sự giúp đỡ của anh, từ từ đứng dậy nhưng tay vẫn bám chặt cái bàn gần đó. Mới đứng được có chút, dưới chân liền truyền lên cảm giác đau nhói. Halilintar mím chặt môi. Cậu cố nén đau, tay hết vịn vô bàn rồi tới vịn vô ghế. Hết vịn vô ghế thì vịn vô tường. Miễn sao còn lết được thì cậu không lo gì hết. Chỉ là hơi nhục vì có ai kia chứng kiến thôi. Thấy cậu khó khăn đi lên tầng hai, Blaze im lặng, anh nhẹ nhàng vòng một tay ra sau lưng cậu, tay kia luồn xuống chân, bế thốc cậu lên. Halilintar xấu hổ, vùng vằng:

- Bỏ...bỏ tôi ra !!! Tôi tự đi được...

Blaze lạnh giọng: Đi được ?! Tính đi đến sáng mai chắc ?!

Halilintar cứng họng, vùi mặt mình vào lồng ngực anh, giấu đi vệt hồng hồng trên má. Blaze bất giác nở nụ cười nhẹ...

Cẩn thận đặt cậu xuống chiếc nệm êm ái. Blaze trước khi rời đi còn nhân cơ hội xoa xoa đầu Hali, khiến cho mái tóc đen óng trở nên rối bời mất trật tự. Cậu bất mãn:

- Đừng có xoa đầu tôi ! Nhìn như chủ và chó ấy !!!

Nghe xong Blaze phì cười "Nếu là chủ và chó, anh sẽ không phiền khi phải chấp nhận làm chó đâu~". (Au: Anh ơi liêm sủy (゚ο゚人)).

Mãi Blaze mới chịu quay về phòng, Halilintar mệt mỏi "Hình như anh em nhà này đầu óc ai cũng có vấn đề thì phải...?!"

_____Một ngày mới lại bắt đầu_____

Halilintar uể oải tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi nãy giờ. Nói là tắt cho nó sang thôi chứ thực ra cậu toàn đáp xuống đất không hà. Bởi thế nên mỗi ngày Halilintar đều thay đồng hồ khác. Lắm tiền sướng thế đấy... Muốn gì cũng có...

Kéo lê từng bước chân nặng nề vào nhà tắm, tự dưng cậu muốn tạt nước qua qua cho mát a~ Để thứ chất lỏng trong suốt ấy chảy dọc từ đầu xuống, Halilintar khẽ rùng mình "Lạnh thật...". Cậu ngâm cả cơ thể trong bồn nước. Sáng sớm ra tắm vầy rất dễ bị cảm. Halilintar thừa biết, nhưng cậu cứ thích thì ai làm gì được.

Tâm trạng hiện tại của Halilintar đang rất tốt. Đúng vậy, nó sẽ vẫn rất tốt cho đến khi...

- Chào buổi sáng, Halilintar ! Cậu có muốn dùng bữa cùng chúng tôi không ?! - Còn ai khác có cái chất giọng ngọt như mía lùi ngoài tiểu thư Sarah chứ~

Cô ta đang bận bịu nấu đồ ăn sáng. Dáng vẻ y như người vợ đảm đang, hiền thục. Căn nhà này từ bao giờ đã được cô ta coi như nhà mình vậy nhỉ ?! À mà cũng đúng thôi... Sau khi hợp đồng kết thúc, 6 người kia chắc chắn sẽ đến với  Sarah. Ngôi nhà này về sau là của cô ta thì có gì sai ? Haizz...z... Không hiểu sao lại cảm thấy... Hụt hẫng... ?!

- Mọi người cứ thoải mái. Tôi không ăn đâu. Xin phép lên phòng trước... - Halilintar nhẹ nhàng từ chối

- Tiếc quá, tôi lỡ nấu hơi nhiều rồi... - Sarah tỏ vẻ buồn bã

- Cô có thể cất bớt vào tủ lạnh... - Halilintar đề nghị

- Cảm ơn vì đã nhắc... - Sarah tươi tắn

Halilintar đang đi lên cầu thang thì bắt gặp Cyclone và Blaze hớt hải chạy xuống. Lúc vô tình lướt qua nhau, Blaze hỏi nhanh:
- Không định ăn sáng sao ?!
Đáp lại anh, Halilintar chỉ lắc đầu, xong đi tiếp...

Sarah cùng 6 người kia thưởng thức bữa sáng. Họ nói chuyện vui vẻ. Khi đã ăn xong, Sarah lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại. Cô bấm số...

Quake đang ở trong phòng, Thorn ngoài vườn, Solar mải cắm đầu vào mấy lọ hóa chất. Cyclone đang tìm đồ ăn vặt trong bếp. Blaze mới ra tiệm tạp hóa gần đây mua đồ, Ice ngủ rồi... Quá hoàn hảo...

Nghe tiếng chuông điện thoại, Halilintar bắt máy:
- Alo...
- Là tôi, Sarah...
- .   .   . - Halilintar bật dậy khỏi giường "Đậu xanh, sao cô ta có số mình ?!"
- Cô gọi tôi có việc gì ?! Sao không lên hẳn phòng nói chuyện trực tiếp ?
- Tôi sợ bị mọi người hiểu lầm... - Sarah viện cớ
"Cái gì mà sợ bị mọi người hiểu lầm chứ ?! Không phải lần trước còn mặt dày nói tôi tỏ tình cô đấy ư ?!"
- Chúng ta gặp nhau ở hành lang tầng hai được không ?! - Sarah tiếp
- .   .   . Tùy cô... - Halilintar thử đồng ý. Để xem cô ta lại giở thêm chiêu trò gì với cậu...

Đúng như mong đợi, Halilintar đã gặp Sarah khi cô đang đứng ở chỗ yêu cầu, ngay sát cầu thang. Cậu tiến lại...

Halilintar: Cô nói đi...
Sarah: Tôi muốn cậu tránh xa 6 người họ ra...
"Cmn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm !"
Halilintar: Chả cần cô nói tôi cũng biết. Tôi chẳng thích dây dưa gì với bọn họ đâu... Phiền phức...
Sarah nhíu mày: Vậy... Cậu chứng minh cho tôi thấy đi ! Chứng minh rằng cậu không có nảy sinh bất cứ tình cảm nào với họ...
" Duma ?! Tin hay không kệ cô ! Sao tôi phải chứng minh ?!"
Halilintar nhún vai: Tôi không rảnh để làm mấy trò chứng minh mất thì giờ đó...
Cậu xoay lưng bỏ đi. Sarah vội kéo mạnh cậu lại... Theo đà đẩy ngã luôn xuống cầu thang. Halilintar sững người, bản năng sinh tồn thúc đẩy cậu nắm lấy một vật gì đó. Thế là cậu lỡ kéo nhầm Sarah. Cả hai ngã nhào xuống.

Dẫu sao Sarah cũng là phụ nữ, sau cú ngã vừa rồi, đầu cô đập mạnh vào chân lan can. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài qua gò má. Halilintar nhẹ hơn, cậu chỉ hơi ê ẩm một chút.

Nghe tiếng động lớn, Cyclone là người chạy tới đầu tiên. Anh kinh hoàng nhìn Sarah nằm ngất lịm trên đất. Halilintar đứng bên cạnh. Quake, Solar, Thorn đồng thời có mặt... Blaze tay xách túi đồ, bất ngờ đến mức để nó rơi luôn xuống...

Quake không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bế Sarah, hoảng hốt:
- Thorn ! Gọi cấp cứu ! Nhanh lên !!!
Thorn lúng túng... Solar tức giận... Anh vung tay...

Chát... !!!

Halilintar chết lặng... Solar tát cậu một cái, má trái đỏ ửng lên, khóe môi rướm máu, anh căm phẫn túm cổ áo cậu:
- Tên khốn ! Sao cậu dám làm vậy với Sarah hả !!!
Halilintar hất tay Solar, đôi ruby máu ánh lên tia chết chóc:
- Đừng có mà vu oan cho người khác khi chưa biết chính xác mọi chuyện !!!
- Cậu còn chối ! Nó đã rành rành trước mắt ! Cậu bảo tôi nói sai ?! - Solar cãi
- .   .   .

Halilintar quá hiểu, lúc này đôi co với họ sẽ chẳng đi về đâu. Đã thế người bị thương lại là Sarah. Người con gái họ yêu. Nếu là cậu, cậu cũng tức huống hồ...

- Sao ?! Không định nói nữa à ?! Trúng tim đen hả ?! - Solar giễu cợt. Halilintar im lặng, mặc cho họ chửi bới, xỉa xói cậu cũng không quan tâm.

Xe cứu thương vừa tới, cả 6 người đưa Sarah đi ngay, không thèm ngoái đầu lại. Halilintar ngồi thừ ra... Hai hàng lệ thủy trong suốt bắt đầu chảy... "Đau đấy...". Cậu mạnh mẽ lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt.

"Coi như lần này số cậu xui đi. Đụng phải Sarah và bọn họ. Aizz..."

Halilintar chạm tay vào bên má còn in hằn năm ngón. Cậu cười khổ...

Một tuần sau thì Sarah được xuất viện. Thực ra cô ta chỉ cần 2 đến 3 ngày là vết thương ổn rồi nhưng 6 người kia không yên tâm. Nhất nhất giữ cô ở lại để chăm sóc thêm... Phải nói là trong một tuần đó Halilintar đã chịu đựng những gì... Cậu tự thấy bản thân mình rất rất giỏi a~

6 người kia coi cậu như không tồn tại. Nghĩ Halilintar sẽ đau buồn ?! Sẽ sầu não á ?! Còn lâu nhé ! Cậu là đang cảm thấy vô cùng sung sướng đây ! Không ai làm phiền, không ai đá động. An nhàn hết sức. Cuộc sống cứ như vầy có phải dễ ở hơn không !

______Nửa đêm nọ______

Halilintar xoay tới xoay lui trên chiếc giường trống trải. Cậu lại đói rồi !!! Ai biểu tối nhịn chi ! Giờ bụng kêu ùng ục... Vùi mặt xuống gối, Halilintar cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ bao tử không cho phép... "Cái bụng phản chủ chết tiệt !!!"

Mới có 1h sáng... Cậu chẳng muốn lẽo đẽo đi xuống bếp đâu. Phải ăn đồ của mấy người kia khiến cậu chán ngán. Mặc tạm cái áo khoác dạ mỏng, ban đêm thời tiết khá lạnh nha. Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Halilintar quyết định trèo cửa sổ, leo tường ra ngoài mà không cần đi cửa chính.

Quake bận soạn nốt đống sổ sách, anh day day hai thái dương. Gần đây công việc bộn bề quá... Còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa... Quake định ra ban công hóng gió cho nhẹ đầu thì ngay lập tức, thu vào đôi đồng tử citrine là hình ảnh người con trai sở hữu đôi ruby máu đang trèo tường.
"Cậu ta...lại sắp nghĩ ra trò gì nữa đây !?"

Tò mò, Quake vội bám theo trong âm thầm. Chứ chả lẽ đứng trước mặt người ta bảo "Cậu định đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt ?! Cho tôi đi cùng !!!"... "Chết dở thật..."

Halilintar đi đến cửa hàng nhỏ gần đấy, cậu bước vào trong. Dù là 1h sáng nhưng nó vẫn sáng đèn. Bởi cửa hàng này phục vụ đồ ăn nhanh, đồ hộp, đồ ăn vặt đêm khuya mà... Quake không dám vào. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ đằng xa.

Halilintar lướt khắp gian hàng này đến gian hàng khác. Cậu lựa tới lựa lui. Đến khi nào mà chiếc giỏ nhựa đầy ắp mới thôi. Vui vẻ đi ra thanh toán, cậu sẽ ngồi ăn luôn ở ghế đá bên ngoài. Halilintar bóc gói snack giòn rụm, mở nắp chai nước vị chanh. Quake tự hỏi "Cậu ta có thói quen ăn đêm vậy sao ?!".

Đoạn, từ đâu một chú mèo đi tới, ngoan ngoãn nằm gọn lên đùi cậu. Halilintar nở nụ cười nhẹ. Cậu xé hộp cá, đặt sang cho con mèo ăn. Nó vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ thích thú. Quake hơi ngây ra khi nhìn thấy nụ cười của cậu... Nụ cười ấy đẹp, đơn thuần... Nhưng có gì đó cô đơn lắm... Halilintar lên tiếng:
- Này Tom !
( Tom là tên của con mèo mà Hali cho ăn á. Nó là mèo hoang nên thường loanh quanh khu này. )

Quake ở khá gần nên anh có thể nghe được những gì cậu đang nói...

- Làm mèo hoang như mi thích thật đấy ! Chả lo gì cả. - Halilintar ngước lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng, muôn vàn vì sao lấp lánh xa xa...

- Nay đi đây...mai đi đó... Tự do tự tại... Không bị ai gò bó... - Cậu cúi xuống, tay bất giác xoa xoa đầu con mèo... - Ước gì...ta được như vậy...

Quake nghe không sót một từ một chữ nào, lồng ngực thắt lại... Đau nhói... "Cậu ta...có phải người đã đẩy Sarah xuống hôm đó không ?! Hay..."

Halilintar dọn dẹp đống vỏ. Cậu vươn vai "Ăn no xong thoải mái thật." Tạm biệt chú mèo Tom, Halilintar rảo bước về nhà. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Halilintar bị một đám người chặn lại, chúng có 4 tên, đứa nào đứa nấy đều cao to, xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn. Một tên trong số đó tiến tới gần cậu:
- Đi đâu muộn thế nhok ?
- Trông thằng này đẹp phết nhỉ ?
- Chơi với nó một lúc không tụi bay ?!

Thấy cậu có vẻ gặp nguy hiểm, Quake định xông ra. Như những motip cũ sẽ là anh hùng cứu mĩ nhân. Đúng chứ ?! Vậy có ai mong chờ cảnh anh hùng Quake lao vào cứu tiểu mĩ thụ...à nhầm...tiểu mĩ nhân Hali không nà~ Tui thì không nhé ! Chưa cần Quake ra tay, đám kia đã nằm đo ván dưới đất từ lúc nào. Trông cậu nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi chứ Halilintar thuộc kiểu học võ từ bé đấy. Mặc dù cậu có trốn vài buổi nhưng suy cho cùng vẫn đủ để phòng thân. Quake trố mắt nhìn người con trai mắt đỏ phủi phủi chút bụi bám trên bộ quần áo...

"Cậu ta... Éo phải dạng vừa đâu !!! Lằng nhằng là ăn đấm như chơi chứ chả đùa !".

Quake vã mồ hôi hột... Ok, coi như hôm nay anh may mắn khám phá ra thêm được một con người khác của cậu...

Quake trở lại phòng mà lòng rối như tơ vò... Anh thắc mắc... Chợt sực nhớ ra chỗ cầu thang có lắp camera kia mà ! Mở lại ngày hôm ấy xem thử, Quake sững người...

______Sáng hôm sau______

Nếu Quake đã biết sự thật thì chẳng có lí do gì mà đám hóng hớt kia lại không biết... Quake gọi điện cho Sarah, bảo cô hãy tới quán cafe Mouse, anh có chuyện quan trọng cần nói...

Chưa đầy 15 phút sau, Sarah xuất hiện, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng không hiểu sao họ cảm thấy nó thật giả tạo và chán ghét. Sarah kéo ghế ngồi xuống, cô ta có biết chuyện gì sắp xảy đến với mình đâu mà lo lắng ?!

Quake: Hôm đó...là em ngã hay bị Halilintar đẩy ?!
Sarah trả lời mau lẹ: Là tên đó đẩy em !!!
Blaze nghiêm túc: Em nói thật ?!
Sarah thấy có điều gì đó không đúng ở đây, cô ta lắp bắp: Các anh... Các anh không tin em ?!

.    .    .

Thorn trầm giọng: Đừng nói dối nữa. Bọn anh xem camera rồi ?!
Sarah cứng họng. Cô không biết nên nói gì hết. Xong, để níu kéo, Sarah vờ hối lỗi: V...vâng... Là em đẩy cậu ta đó. Nhưng lỗi là do cậu ta mới phải !!!
Ice nhíu mày: Lỗi do cậu ấy ?!
Sarah tiếp: Em thấy cậu ta đang dần trở nên thân thiết với các anh...em...
Cyclone đập bàn: Em đẩy Halilintar và đổ oan cho cậu ấy ?!
Sarah cúi gằm mặt...
Solar: Chúng ta... Chia tay đi !!!
Sarah sợ hãi: Chia...chia tay... ??? Tại sao ?!?!
Quake: Bọn tôi...đã sai khi chọn cách tin tưởng em... Từ nay... Mối quan hệ này... Chính thức kết thúc !!!

Nói xong, cả nhóm rời đi, bỏ lại Sarah đứng im lặng... Cô ta nghiến răng " Halilintar !!! Tôi nhất định phải Giết cậu !!! Bằng mọi giá !!!"

Về tới nhà, 6Boi thấy Halilintar đang ngồi ở phòng khách. Cậu vừa liếc mắt qua, không nhanh không chậm tay gấp quyển tiểu thuyết vào, đứng dậy đi thẳng. Ai mà biết ở cùng lũ này thêm một khắc thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?! Chuồn cho chắc ! Quake mở lời, đôi chân của Hali bỗng khựng lại...

Quake: Khoan đã... Halilintar...

Cậu đứng im bất động "Trời đất, vừa nói xong có chuyện xảy đến thật luôn !!!". Cậu máy móc quay đầu...
- À...ừ... Gọi tôi có việc gì ?!
- .    .    .
- .    .    .
"Đ*t me, gọi người ta nhưng không nói gì là sao ?!*. Cậu bất mãn thầm rủa...
( Au: Mô phật ! Đừng văng tục anh ơi~)

Đợi mãi vẫn chả có ai lên tiếng, Halilintar từ bỏ và đi về phòng. 6Boi hết nhìn nhau rồi lại nhìn lên cánh cửa phòng cậu đã đóng, khẽ thở dài "Khó nói quá~"

_____Lại một tuần nữa trôi qua_____

Họ chỉ lướt qua nhau. Thỉnh thoảng lén nhìn đối phương rồi quay đi. Và đáng nhẽ bầu không khí tĩnh lặng ấy vẫn sẽ mãi tiếp diễn nếu không nhờ có sự việc kinh hoàng ngày hôm đó...

.       .       .

Tầm 8h tối, Halilintar nhận được một cuộc điện thoại từ Sarah. Giọng cô ta có vẻ buồn...
Sarah: Halilintar, cho tôi gặp cậu được không... ?
- ??? Cô lại định làm gì nữa...
Sarah: Không gì cả... Chỉ là... Tôi muốn xin lỗi cậu...
- .   .   . - Bằng cách nào đó, Halilintar nghĩ cô ta thực sự hối hận, cậu gật nhẹ:
- Địa điểm ?!
Sarah: Bờ hồ Ceridwen, hẹn cậu 30 phút sau !
- Ừm...
Halilintar cúp máy, trong lòng cậu dấy lên chút bất an. "Liệu cô ta..."

Halilintar ăn bận đơn giản. Cậu rời khỏi nhà... Cyclone từ tầng trên tầng hai thấy cậu chuẩn bị đi đâu đó "Tối muộn như vậy...". Cảm giác không yên tâm, anh đuổi theo cậu !!! Mới ra đến ngã ba đã mất dấu. Cyclone dáo dác nhìn xung quanh "Không thấy... ?!"

Halilintar đến bên bờ hồ, cậu chờ đợi...
5 phút. . .
10 phút. . .
20 phút. . .
Vẫn không thấy bóng dáng Sarah đâu. Cậu đang tính đi về thì từ đằng xa lóe lên một tia sáng...

Đoàngggg !!!

Cyclone giật mình... Mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm... Đúng lúc ấy... Anh chợt nghe thấy tiếng nước bắn tung lên... "Hướng này...", Cyclone dồn hết sức bình sinh mà chạy... Anh hoảng loạn...

"Halilintar ?!"

Halilintar ngã xuống hồ, vai phải đau nhói, tê dại... Cậu cứ thế chìm xuống "Chả lẽ...đến đây là kết thúc sao ?!". Ý thức dần trở nên mụ mị, ngay khi cậu sắp từ bỏ, qua làn nước, Hali lờ mờ nhận ra một bóng đen tiến tới gần mình. Cậu thử vươn tay ra phía trước, môi khẽ nở nụ cười... "Ai vậy ?!...". Đôi ruby máu khép lại, bóng đen bao trùm... Lạnh lẽo...

Cyclone nhảy ào xuống hồ, mặc cho làn nước lạnh buốt bao quanh cả cơ thể. Anh ôm lấy Hali, bơi khỏi đó... Cyclone gọi tên cậu... Gọi rất to, rất nhiều lần... Nhưng cậu chẳng hề đáp lại...

Đoạn, anh sững sờ khi phát hiện ra thứ chất lỏng âm ấm lan đầy bàn tay mình từ Halilintar, nhuộm đỏ cả khoảng vai áo trắng. Hơi thở của cậu nhiễu loạn, hàng mi nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen ướt nhẹp,... Không do dự, Cyclone bế cậu thật nhanh về nhà... Suốt đoạn đường, cảm thấy thân nhiệt của người con trai trong tay đang ngày một tăng cao. Anh lo lắng...

Rầm !!! Cyclone đạp cửa, giọng thập phần gấp gáp:

- Ai đó pha giùm tớ chậu nước ấm, chuẩn bị đồ sơ cứu và gọi ngay bác sĩ riêng đi !!!
Nghe tiếng gọi, cả lút ào ra, thấy Cyclone tay ôm Halilintar bất tỉnh, cơ thể toàn máu là máu thì hoảng hồn...

Sau khi kể lại toàn bộ những gì Cyclone biết cho mọi người nghe, ai nấy đều trầm lặng...

Cạch !

Cửa phòng Halilintar bật mở, vị bác sĩ riêng của gia đình đi tới, ông ôn tồn:

- Cậu Hali ổn rồi. Viên đạn ghim ở vai phải đã được lấy ra. Nhưng do mất khá nhiều máu và bị ngâm nước lạnh quá lâu nên hiện giờ cậu ấy đang phát sốt rất cao. Tôi cần mọi người để ý, trông chừng thật cẩn thận, tốt nhất là không nên rời mắt !!! Thuốc tôi đã kê hết. Các thiếu gia nhớ cho cậu Hali uống đúng giờ và đầy đủ. Ăn uống hợp lí. Vết thương sẽ lành nhanh thôi...

- Cảm ơn bác sĩ... - Quake nhẹ giọng

- Vậy xin phép tôi về đây ! - Bác sĩ cúi chào

- Ừm...

6 người cùng nhau vào phòng Hali, nhìn cậu ngủ mê man mà không khỏi xót xa...

Quake: Tớ sẽ ở đây chăm sóc cho cậu ấy !
Ice: Cả tớ nữa !!!
Quake tiếp tục: Solar, cậu giúp tớ điều tra rõ chân tướng vụ này !!! Thorn, hãy đi kiểm tra xem những ai vô tình trông thấy Hali và Cyclone ! Blaze, cậu cùng Thorn tìm cách bịt miệng họ. Vụ này Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài ! Nó sẽ gây ảnh hưởng cực kì lớn tới Hali...
Thorn: Tớ hiểu rồi !

_____Thời gian thấm thoắt thoi đưa_____

Halilintar khó chịu mở mắt, đôi ruby máu đột ngột tiếp xúc với ánh sáng nên nheo lại... Đầu cậu đau như búa bổ, người thì như bị rút cạn sức sống...

- Ưm... Hali, ngủ thêm chút nữa đi...

- Ngủ gì tầm này, mau dậy... - Khoan đã, có gì đó sai sai, cậu chầm chậm nhìn sang bên cạnh, Cyclone đang ôm cậu chặt cứng, Halilintar chết lặng "Dumaaaa !!!!"

Cậu không nhân nhượng đạp Cyclone lao thẳng xuống giường, anh bĩu môi xoa xoa phần lưng vừa tiếp đất... Vết thương chưa lành hẳn mà Hali đã cử động mạnh khiến nó nhói đau, cậu cắn chặt môi... Cyclone vội đứng dậy... Kéo hẳn vai áo Hali xuống. Cậu bấn loạn:

- Bỏ...bỏ tôi ra !!!

- Yên nào... - Cyclone dịu dàng, qua lớp băng trắng đã thấy chút huyết đỏ nhàn nhạt... Thay băng cho cậu xong xuôi, Cyclone mau lẹ bế cậu đi xuống nhà mặc cho Hali có vùng vẫy, phản kháng đến đâu anh cũng chả quan tâm. Halilintar tạm nuốt cục tức vào trong... "Nhục... !"

5 đứa kia vừa thấy Hali được Cyclone ẵm xuống thì xúm lại... Halilintar cau mày "Từ bao giờ mà bọn họ trở nên lắm mồm nhiều chuyện như vậy ?!"

Ăn sáng no nê, Halilintar thỏa mãn nằm ườn ra sofa xem tivi. Mấy người còn lại thì đứa dọn nhà, đứa mua đồ, đứa chăm sóc cây,... Di dỉ dì di việc gì cũng đến tay chúng nó... Halilintar chỉ đơn giản là ngồi hưởng thụ và dưỡng sức thôi... Cậu thực sự muốn điều tra mọi chuyện của ngày hôm đó... Nhưng kệ đi, linh tính cậu mách bảo không có gì cần lo hết, ổn thỏa rồi...

Và tất nhiên 6 người kia đã biết được Sarah chính là người đứng sau vụ việc. Tên đã bắn Hali là một tay súng tỉa chuyên môn cao, Sarah thuê hắn nhằm giết cậu... Sau khi tìm được chân tướng, cô ta đã không có một kết cục đẹp. Đúng mà ha~ Ai bảo động đến người nọ chi ~

_____Chuyển cảnh_____

Halilintar nhàn nhã đọc sách. 6 đứa kia xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt khiến cậu xém ngã ngửa...
Quake: Hali...
Halilintar: .  .  .
Đồng thanh: Chúng tôi...xin lỗi...
Phụttt !!! Ngụm cafe cậu vừa uống ngay lập tức phun ra... "Cái quần què gì vậy trời sắp bão rồi hả ?!"
Halilintar bình tĩnh: Tôi...không hiểu... Sao các cậu... ???
Solar: Là lỗi của bọn tôi...
Halilintar đứng hình: .  .  .
Blaze: Cậu sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ ?!
Halilintar im lặng, lảng tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, cậu trả lời lấy lệ: Ừ... Sao cũng được...
6 đứa mừng gớt nước mắt ôm chầm lấy cậu, Halilintar bất mãn:
- Tránh xa tôi ra !!! Đồ hâm này !!!

"Cảm ơn cậu...và xin lỗi... Vì tất cả... !!!"

Au: Oke, thế là me đã viết xong hợp đồng hôn nhân !!! Yay !!! \(^▽^)/. Nói thật thì đoạn kết nó có hơi nhạt vì đột nhiên đến đây me hết ý tưởng mới đau chứ !!! (〒﹏〒). Cảm ơn m.n vì đã ủng hộ !!! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro