AllThun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AllThun] Mặc váy

Bị vã bức tranh Thundy mặc váy nên là tui viết luôn một chap truyện về nó:>>

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật trong lành, trời nắng nhẹ và gió mát, cực kì thích hợp cho việc giặt giũ. Earthquake vui vẻ kêu cả đám còn lại sau khi ăn sáng xong thì mang hết đám quần áo lâu ngày không mặc ra xem cái nào còn mặc được thì giặt lại còn không thì bỏ đi cho thoáng tủ đồ. Mấy đứa kia lúc đầu chán nản không muốn làm, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười hiền dịu của vị mama quyền năng thì liền hăng hái bắt tay vào công việc.

"Vậy mới là trẻ ngoan chứ" 

Earthquake nở nụ cười hạnh phúc khi thấy các Boi còn lại sung sức dọn tủ quần áo.

......

Thunderstorm hiện tại đang phân đồ, xem đồ nào của ai trả người đó vì cậu thấy mình mượn quần áo của các Boi còn lại mà lại quên trả và cậu lập tức nhìn thấy một cái váy ngắn...

Gì vậy trời?? Sao lại có váy ngắn trong đủ đồ của mình?!?? mà còn là váy học sinh nữa chứ??? Của ai vậy?? Ai đưa cho mình cái này thế??? Hàng ngàn câu hỏi về cái váy hiện lên trong đầu cậu. Thắc mắc lớn hơn nữa khi cậu cũng tìm thấy cái áo đồng phục của váy.

Mang nó xuống dưới nhà, Thunderstorm hỏi lớn:

"Cái này của ai vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của cậu làm mấy Boi kia quay lại nhìn, nhận ra thứ trên tay Thunder là một cái váy. Lập tức họp nhau thành một hội bàn tròn và để cái váy ở giữa. Cả đám không ai dám mở miệng lên tiếng trước cả, cứ im nhìn nhau rồi nhìn cái váy. 

Muốn Thundy mặc nó ghê.....

Tuy không ai nói với ai nhưng tất cả các Boi trừ Thunderstorm ra đều có cùng một suy nghĩ cả, mà nghĩ thôi chứ chưa ai dám lên tiếng cả, chắc chắn không luôn! Thử hé răng nói câu ấy đi, không lên bàn thờ ngắm gà mới lạ đấy. 

Solar đưa ánh mắt đằng sau chiếc kính cam nhìn Ice, Ice lại đưa mắt nhìn Blaze, Blaze đưa mắt nhìn Cyclone, Cyclone thì quay sang nhìn Earthquake. Earthquake ngạc nhiên, dùng ánh mắt nhìn cả đám một lượt vẻ mặt kiểu: Sao nhìn tớ?!? Các cậu muốn thì tự nói đi!! Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó!!!

Chỉ có cậu mới làm được thôi Quake à....

Chỉ có cậu nói ra mới không bị Thundy giật chetme thôi...

Chỉ có cậu....

Vị đội trưởng kiêm người mẹ quyền năng bất lực cúi mặt xuống trốn tránh hiện thực, ừ thì cậu cũng muốn Thunder mặc nó đấy, nhưng lòng tự trọng của cậu vẫn còn mà!! Lòng tự tôn của một người mẹ một vị đội trưởng vẫn còn đây mà!!! Làm sao cậu dám mở miệng nói!! Mất hết vẻ uy nghiêm hiền dịu của cậu thì làm sao!?!!? Ai có thể đền cái đó cho cậu?!!?!

Earthquake khóc trong lòng, nhưng thôi thì hy sinh cho cái đẹp cũng được vậy, cậu hít một hơi thật sâu, toang mở miệng nói thì có một giọng nói vang lên:

"Thundy nè!! Cậu mặc cái váy vào xem thử đi-"

"..."

"...Hở.....?....C-cái CÁI GÌ CƠ?!??!!?"

Thunderstorm la lên, Mấy Boi kia cũng giật mình nhìn chủ nhân của giọng nói đó, là Thorn! Cậu ta dùng vẻ mặt ngây thơ đáng yêu níu níu kéo kéo áo Thunderstorm mà nói lên tâm tình của mấy Boi còn lại. Cậu thật tuyệt vời Thorn à- Lời cảm ơn của các Boi trong lòng.

"Nè nè~ Cậu mặc thử cho tớ xem đi~ nha Nha NHA!!"

Thorn tiếp tục tấn công Thunderstorm, tiếp đó là Cyclone tấn công, lần này đến lượt Thunderstorm đấu tranh tư tưởng, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không đồng ý đâu. Chết cũng không.

Thorn và Cyclone nhận ra Thunderstorm liền đằng thở dài nói:

"Vì cậu không chịu nên chỉ còn cách này...."

"H-hả...?? cách gì??"

"..."

Thunderstorm nhận ra bầu không khí xung quanh ngày càng kì lạ, liền lùi lại mấy bước, lấy đà chạy. Nhưng cậu không thể nào thoát được, ngay sau khi quay đầu, Earthquake đã dùng bẫy đất bắt cậu lại. Ngay sau đó là bộ ba Cyclone- Blaze - Thorn đè cậu ra giữ tay chân cậu lại, mặc cho cậu kêu la hay đe dọa sẽ giật tung mũ mấy cậu ấy.

Solar và Ice nhanh chóng lấy đồ đi đến chỗ mấy thanh niên kia, theo sự chỉ đạo của vị mama quyền năng, họ đã thay đồ cho Thunderstorm. 

Sau khi thay đồ cho người thương xong xuôi, mấy Boi thả Thunder ra mà đứng ngắm nhìn thành quả, vẻ mặt rất chi là thỏa mãn. Và ngay sau đó là một màn giật điện đậm chất bé Thun của nhà chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro