Câu chuyện của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Solthun ]
Thể loại:HE
___________________________________
"Mặt trời không thể yêu một thứ nhưng rất nhiều thứ có thể yêu mặt trời"

"Ban ngày là thời điểm mặt trời sáng và rực rỡ nhất"

"Mặt trời là điểm tựa vững chắc và tỏa sáng nhất"

"Mặt trời là nơi chúa,đấng tối cao ngự trị"

"Tại sao họ lại đề cao mình?"

"Tại sao họ lại tung hô mình như thần?"

Thật sự những suy nghĩ trên không thoát ra khỏi đầu của solar.

Mọi người đều coi anh là đấng cứu thế nhưng liệu anh có nghĩ vậy?

Solar không biết đối với mọi người mình là cái quái gì nhưng đối với anh thì anh tự thấy mình là thằng tồi.

Nếu anh không làm được mọi việc thì họ liệu còn coi trọng anh?

Họ liệu có hiểu cho tâm trạng của anh?

Anh tuy là biểu tượng của ánh sáng của mắt mặt trời nhưng anh rất đa sầu đa cảm,tiêu cực và cảm thấy mình như rác rưởi,lỗ hổng của xã hội.

Chào cậu,tớ là Thunderstrom,còn cậu?"

Đến khi anh gặp được ánh sáng thật sự của đời mình,người con trai ấy đã chiếu rọi cho anh,

cậu ta mới là mặt trời!
___________________________________
Hôm nay có vẻ là 1 ngày khá buồn tẻ của solar,trời có vẻ âm u và dường như sắp mưa vậy

Anh chỉ ngồi bên cửa sổ kính của một quán ăn sáng ven đường và thưởng thức 1 ly cà phê đắng quen thuộc,hơi nóng của ly cà phê bốc lên cùng bản nhạc giao hưởng

Phong cách của quán này có vẻ khá cổ kính,và cổ điển nhưng trông rất đẹp và mang vài nét khá sang trọng

Trời đã trút cơn mưa xuống như thoát bỏ gánh nặng,nói thật thì solar chả thích mưa tí nào nhưng hôm nay anh tự nhiên muốn chiêm ngưỡng vẻ u buồn của từng hạt mưa nhẹ rơi và thành phố khi không có 1 bóng người ngoài kia vì trời mưa thì bỗng anh thấy một người,cậu ta mặc một bộ đồ đen khá đơn giản cùng một chiếc mũ lưỡi trai có huy hiệu sấm sét,cậu ta đi bộ thản nhiên trong cơn mưa rồi dừng lại nhìn về 1 hướng vô định nào đó.

Solar nói thật thì anh chưa từng gặp trường hợp nào như vậy,cậu ta có vẻ là thành phần cá biệt đi ngược lại mọi quy tắc trong xã hội

Khi nhìn về hư không xa xăm nào đó cho đã xong thì cậu bỗng đi vô quán anh đang ngồi rồi nói

"Ông ơi!cháu về rồi"

Ồ thì ra cậu ta là cháu của chủ quán cafe này

Sau đó có 1 người ông đầu tóc bạc phơ đi ra,ông ấy trông cũng tầm 80-90 tuổi rồi

Ông ấy nhẹ nhàng ôm cháu mình vào lòng cười dịu hiền

"Cháu lại đi bộ dưới mưa đấy à thunder"

Hử?thunder có vẻ đó là 1 tên quen thuộc mà tôi nghe trước đó rồi,mà thôi bỏ đi!nhìn ông cháu đó có vẻ khá mang lại không khí tình cảm gia đình nhỉ?

Cậu ta tự nhiên quay qua nhìn tôi,hử?tôi không biết mặt tôi dính gì không mà cách cậu ta nhìn tôi hơi lạ.....xong rồi cậu ta còn cười nhẹ nữa chứ!đó là cách hiếu khách ở đây à?

Nhưng nói thật nụ cười của cậu ta khá đẹp tựa như mặt trời vậy....ủa khoan?tôi là mặt trời?mà thôi bỏ đi!tôi không quan tâm quá chuyện này đâu.

Khi uống xong tách cà phê đã nguội lạnh kia của mình thì tôi tính tiền xong rồi đi về,chứ chả lẽ tôi xin ở lại chỗ này ngồi như thằng điên?
___________________________________
Về nhà

Khi về nhà tôi lại thấy cậu ta....ơ khoan?cậu ta vừa ở quán kia mà!chả lẽ tôi bị ma ám?!cậu ta chết rồi à!

Tôi không dám chắc cậu ta là ma hay không,tôi chỉ nghi hoặc trong lòng thôi....sau đó khi quake bước ra rồi nói chuyện với cậu ta thì tôi mới hết nghi,rồi quake quay qua tôi người đang tỏ khuôn mặt không biết gì rồi nói

"đây là Thunder,cậu ta là nguyên tố cuối cùng của cả nhóm nghĩa là cậu ta là nguyên tố sấm sét đấy"

Khi quake nói xong thì cậu ta mới chịu nhìn về phía tôi mà nói

"Chào cậu,tớ là Thunderstrom,còn cậu?"

Cậu ta cười tươi nói

"Chói...chói quá"- tôi thầm nghĩ

"Tớ là solar"

Bây giờ tôi đã biết vì sao nghe tên quen rồi,chắc vì quake có nhắc đến

"Hể?vậy cậu là mặt trời à"

Cậu ta nói

Tôi thật sự không mong cậu ta lại khen tôi lắm...tôi đã chịu quá nhiều gánh nặng từ sự kì vọng và lời khen của mọi người rồi...

"Chắc cậu chịu khá nhiều gánh nặng nhỉ?cậu cố gắng rồi mà phải không?"

...

Câu nói của cậu ta làm tôi thấy khá bất ngờ,cậu ta như hiểu thấu và thông cảm cho gì tôi đang trải qua

Cậu ta tiến tới và đưa tay ra và nói

"Mong chúng ta sẽ là bạn tốt!"

Ơ...sao tôi nghe câu này có vẻ quen nhỉ?nhưng thật sự tôi không nhớ....tôi từng nghe ai đó nói trước đây à?

___________________________________
2 tháng sau

Thật sự thì tôi thấy tính cách của cậu thunder này cũng khá tốt.....chắc tôi nghĩ vậy?thật tình tôi không rõ nữa.... đôi lúc tôi thấy cậu ta như đang gượng cười hay ép bản thân mình cười ấy!mà chắc do tôi nghĩ nhiều?

Mà đôi lúc tôi cảm thấy khá vui bên cạnh cậu ta,tôi và cậu ta cứ như đối thủ ấy!

Bọn tôi thi chạy,thi ăn,còn giúp đỡ lẫn nhau nữa!....nhưng tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào cặp đồng tử ruby máu của cậu ta...chả lẽ tôi sợ?không phải...tôi chỉ cảm thấy mỗi khi nhìn vào thì tôi lại day dứt trong lòng và tôi còn cảm nhận có 1 nỗi buồn sâu thẩm trong tim...hay là cậu ta có nổi buồn khó nói nhỉ?còn tôi thì có khi có năng lực cảm nhận nỗi buồn của người khác!
___________________________________
1 tháng nữa

Tôi đang ngồi cạnh cậu ta trên 1 cái ghế sopha tôi đầu này cậu ta đầu kia,tôi lướt facebook cho qua ngày còn cậu ta đọc sách,trời thì không nắng cũng không mưa,nói chung là 1 kiểu thời tiết âm u.

Tôi liếc nhìn cậu ta rồi vô thức hỏi

"Này thunder,cậu có chuyện buồn không?"

Tôi không hiểu sao tôi lại hỏi vậy nữa...tôi đúng là đồ ngốc

Cậu ta chợt nhìn qua tôi mà không nói câu nào,sắc mặt cũng không có biểu hiện gì,tôi không biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

"Không có"

Sau một hồi lâu tôi mới thấy cậu ta lên tiếng,linh hồn cậu ta chắc vừa nhập lại thể xác nhỉ?

"À mà chắc chuyện buồn của tớ là đơn phương nhỉ?"

Cậu ta nói tiếp,sau đó tính nhiều chuyện của tôi lại nổi lên khiến tôi hỏi cậu ấy tiếp

"Hể,cô gái đó có xinh không?"

Cậu ta ngập ngừng một hồi lâu rồi nói

"Người tớ thích không phải con gái"

Lúc này tôi khá lấy làm ngạc nhiên,cậu ta là một anh chàng khá bảnh bao,đẹp trai lại còn khá tốt,có khi là gu mấy bọn con gái thời nay và chắc được khá nhiều đứa con gái để mắt tới vậy mà là gay.

Không phải tôi thị gì đâu chỉ là tôi không ngờ tới,anh chàng đó chắc đặc biệt lắm nên mới được cậu ta để ý tới.

Hmm....tôi không không biết cậu ta là bottom hay là top nhỉ?

(Bottom:uke, Top:seme)

"Cậu ta có biết cậu yêu cậu ta không?"

Tôi hỏi tiếp,sau đó cậu ta tiếp lời

"Lúc đầu thì có giờ thì không..."

Mặt cậu ta trông khá buồn

Thật sự tôi không hiểu ý của cậu ta lắm...lúc đầu anh ta biết cậu ấy yêu anh ta còn giờ thì không...

Tôi đoán đại loại chắc thuộc kiểu mất trí nhớ cũng có thể không phải.

Cậu ta sau đó bảo có việc rồi bỏ lên lầu bỏ tôi ngơ ngác ở dưới.
__________________________________
Vài ngày sau

Hiện tại solar đang thiu thiu ngủ

Trong giấc mơ của solar:

Hmm?tôi đang ở đâu đây?

Trông nơi đây giống 1 thôn quê nhỏ

Tôi bắt đầu đi trong vô thức,tuy chỗ này là thôn quê nhưng có vẻ khá yên bình,cỏ cây xanh mát cùng với những ngôi nhà nhỏ,những người nông dân thân thiện,cánh đồng lúa vàng ươm dưới nắng,sau đó khung cảnh lại bắt đầu thay đổi thành 1 ngôi làng

Hmm hình như tôi thấy đằng kia có cái bóng của 2 đứa trẻ đang nô đùa,trong tụi nhóc có vẻ vô tư hồn nhiên ghê đúng là trẻ con,mà khoan hình như có 1 đứa trẻ có đôi đồng tử như của thunderstrom nhỉ?tuy là tôi không nhìn rõ bóng hình của đứa trẻ đó lắm nhưng tôi lại thấy đôi mắt đỏ của đứa trẻ như đang phát sáng,đôi mắt như 1 viên ruby đẹp đẽ và cao quý,mà chắc do tôi nghĩ nhiều....sao lại là thunder được chứ haha....phải không?

Ôi khung cảnh lại bắt đầu thay đổi nữa rồi,ủa?sao tôi lại đang bật khóc thế này?chỗ này hình như là 1 giáo đường thì phải

có khá nhiều người dân vây quanh lấy tôi bàn tán xôn xao,mà sao tôi lại thấy mình nhỏ bé thế này?họ trông thật to lớn....đứa trẻ với đôi mắt đỏ vừa nãy bây giờ lại bước đến bên cạnh tôi nói

"Cậu giỏi thật! yên tâm đi không sao đâu,vì cậu là người được chúa lựa chọn mà!"

"T...h...un...d..er?"

Giấc mơ của tôi bắt đầu tan vỡ sau đó trở thành 1 hư không vô định,tôi ngồi bật dậy toát mồ hôi nhiều đến nổi thấm đẫm ga giường,a quake chắc chắn sẽ giết tôi mất!

"Giấc...mơ đó thật kì lạ"

Tôi thều thào nói,hmm hình như cổ tôi khô khan rồi...chắc tôi nên xuống bếp uống 1 ly nước nhỉ

sao đó tôi đi xuống bếp lấy 1 chai nước trong tủ lạnh ra tu lấy 1 hơi

A!nói thật nó sảng khoái lắm luôn!

Lúc tôi quay người lại chuẩn bị về phòng thì thấy thunder ở đằng sau làm tôi hoảng hồn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tôi khi lấy lại bình tĩnh thì điều chỉnh giọng lại rồi nói

"Tớ khá đói bụng nên tớ định xuống nấu mì"

...

"Vậy à,tớ cũng đang đói tớ ăn chung với được không?"

Tôi hỏi thunder sau đó cậu ta trả lời

"Được chứ"

Nói thật thì tôi chả đói lắm đâu và tôi cũng chả có thói quen ăn khuya nữa nhưng tôi muốn nhìn thật kĩ khuôn mặt và đôi mắt cậu ta sẵn tiện tra hỏi chút nên mới đòi ăn chung.

___________________________________
Nữa tiếng sau

Nói thật thì tôi chưa bao giờ thấy cậu ta vào bếp nên có vẻ hơi lo...lỡ cậu ta không biết nấu ăn rồi tôi ăn vào sau đó lỡ ói ra thì cũng hơi kì nên tôi mong cậu ta biết nấu.

Sau đó cậu ta mang một cái nồi bự chà bá đi ra

"Lẩu hay mì đây?"

Tôi hỏi

"Tớ nói mì cho ít chứ tớ thích nấu lẩu hơn!"

Nồi lẩu tỏa ra một hương thơm ngào ngạt khá hấp dẫn sau đó tôi ăn thử thì trời ơi nó ngon!mì thì dai dai,nước cốt thì đậm đà thấm vô từng sợi mì,nấm nhai sật sật khá đã,đầu hủ thì mềm mại nhai một chút thì nó tan trong miệng,thịt bò cũng khá mềm nhưng nhai cũng dai dai tạo cảm giác ngon miệng.

"Được không"

Thấy tôi ăn thì thunder hỏi

"Cũng được"

May mà tôi không để lộ cảm xúc gì hay khen nó quá đà không thì thunder sẽ nghĩ tôi thiếu liêm sỉ,nhưng tôi thật sự cũng khá muốn khen ngon.

"Cậu từng vào bếp rồi à?"

Tôi nhìn thunder rồi hỏi

"Hồi nhỏ tớ được ông dạy nấu ăn với c....."

Thunder đang nói thì chưa kịp nói hết câu thì đột ngột dừng lại tôi thấy lạ nên hỏi

"C.... gì?"

"C..cô!tớ đang nói thì bị nghẹn ấy mà!"

Tôi nghe thế thì định dừng nhưng miệng tôi lại không làm chủ được mà nói nhỏ 1 câu

"Cậu làm gì có cô chú"

Tôi còn bất ngờ về câu mình vừa nói còn thunder đang ăn thì cậu ta tự nhiên rớt chiếc muỗng xuống đất đôi tử co giật nhìn tôi chằm chằm sau đó cậu ta nắm lấy bả vai tôi nói

"Solar hiện tại cậu đừng nên suy nghĩ nhiều còn nếu cậu mơ thấy giấc mơ nào lạ thì tốt nhất hãy quên nó đi!"

Tôi thật sự đang rất sốc,tại sao cậu ta lại biết tôi mơ thấy giấc mơ lạ?còn đôi đồng tử thì giống hệt cậu bé kia.....chả lẽ tôi mất trí nhớ?....không thể nào....

"Cậu đang giấu tớ điều gì?"

Tôi bất giác hỏi còn thunder thì giật mình buông tôi ra.

"Tớ....chúng ta ăn xong rồi ngủ nhé?"

Đúng là không ổn cậu ta đang giấu diếm điều gì đó!cậu ta thậm chí còn tránh né câu hỏi của tôi.

Nhưng bây giờ là ban đêm nên tôi không muốn cáu hay làm lớn chuyện lên nên đành ngậm ngùi,còn cậu ta thì dùng tốc độ tia chớp ăn rồi chạy 1 mạch lên phòng.

___________________________________
Buổi sáng

Thật sự bây giờ là lúc mặt trời mới nhô lên và tôi lại bắt đầu tiêu cực và hơi dễ quạo,tôi ngồi co ro 1 góc phòng rồi lại nhớ đến những lời bàn tán của mọi người và những lời nhắc nhở mọi người dành cho tôi lúc tôi mới nhận được đồng hồ nguyên tố,mà tôi không hiểu vì sao tôi lại nhận được nhỉ?thôi bỏ qua đi!mọi người nói với tôi rằng biểu tượng mặt trời của tôi là thứ chủ yếu nhất trong 7 nguyên tố,tại sao người giữ mặt trời lại giống như người được đấng tối cao chọn,là người thay thế đấng tối cao ngự trị,là người cứu rỗi thế giới?là người được họ đặt đức tin vào?ôi không,bắt đầu có nhiều câu hỏi trong đầu tôi rồi,tôi cố lấy lại bình tĩnh nhưng có lẽ phải mất 1 lúc.

"Cậu không cần phải đặt quá nhiều câu hỏi trong đầu mình đâu,đôi lúc hãy để đầu óc thư giãn"

Tôi tự nhiên nghe được giọng nói đó làm tôi nhìn qua nơi giọng nói phát ra,và ôi!ngạc nhiên làm sao thunderstrom đang ngồi cạnh tôi!mẹ nó!tôi xuýt đứng tim chết và bị 5 anh da đen khiên trong bản nhạc sập sình rồi!nhưng tôi vẫn cố giữ điềm tĩnh và hỏi

"Sao cậu vào đây?"

"Thích thì vào"

Má!thái độ dửng dưng của cậu ta làm tôi muốn đấm thẳng 1 cái vào mặt!

Rồi cậu ta bắt đầu nói tiếp

"Mặt trời không thể yêu một thứ nhưng rất nhiều thứ có thể yêu mặt trời"

"Ban ngày là thời điểm mặt trời sáng và rực rỡ nhất"

"Mặt trời là điểm tựa vững chắc và tỏa sáng nhất"

"Mặt trời là nơi chúa,đấng tối cao ngự trị"

Từng câu từ cậu ta nói ra làm tôi đứng hình,phải rồi tôi sốc lắm đấy được chưa!

"Tại sao cậu...."

"Đó là những câu nói phổ biến ở các nông thôn và tôi nghĩ cậu vẫn đang suy nghĩ về những lời này"

Chưa để tôi nói xong thì cậu ta đã nói như thể biết được ý nghĩ của tôi.

"Vậy cậu nghĩ sao về mấy lời đó"

Tôi cười nhếch mép hỏi

"Hmm....tớ nghĩ mặt trời không phải là thứ quyền lực nhất vì nó chỉ là 1 thứ nhỏ bé nếu so với cả vũ trụ và dải ngân hà"

...

"Cậu khác biệt thiệt đấy"

Nói thật thì chưa từng có ai nói với tôi mấy lời đó đâu,cậu ta thì khác

"Và những câu mà các nông thôn,thị trấn và thành phố đều nói thì cũng có phần không đúng,chỉ vì họ quá tin vào đức chúa trời"

...

"Mặt trời có thể yêu một thứ gì đó chỉ là họ không biết thôi"

"Ban ngày đúng là nó tỏa sáng nhưng những ngày mưa và ban đêm thì không!"

"Mặt trời không thể tỏa sáng mãi và cũng có minh chứng cho thấy mặt trời dần mất ánh sáng thế nên có ngày nó cũng sẽ không thể sáng nữa"

"Chưa ai biết chắc đấng tối cao có ngự trị trên đó không,tuy ngài đúng là có thật nhưng không có minh chứng hiện thân của ngài là mặt trời,có khi ngài là hiện thân của cả nhân loại"

...

Nói thật thì bây giờ tôi khá chú tâm lắng nghe những gì câu ta nói,có vẻ như nút thắt trong tôi ngày càng được tháo gỡ.

Khi nói xong thì cậu ta nghiêng đầu cười với tôi rồi nói

"Thế nên cậu cũng có thể yếu đuối và sống như một người bình thường solar à,cậu không cần là một ai khác,cậu chỉ là chính mình"

"Cậu ta mới là mặt trời"

Đó là một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi,cậu ta như một đấng cứu thế trong lòng tôi vậy,cậu ta khiến những suy nghĩ trong tôi tan biến.
__________________________________
Hôm nay là ngày bọn tôi không được đeo đồng hồ,quake nói không muốn bọn tôi lạm dụng sức mạnh quá nhiều nên đã lập ra ngày này,tôi cảm thấy khá thoải mái khi trút bỏ cái đồng hồ phiền toái này ra.

Buổi chiều sẽ chả có gì đáng nói nếu tôi không bị sai đi mua đồ vặt cho lũ quỷ kia và do thức ăn dự trữ cũng hết nên quake cũng tiện thể sai vặt tôi luôn,do nhận thấy có vẻ khá nhiều đồ và một mình tôi cầm không xuể nên tôi đã nhờ thunder đi theo xách hộ,cậu ta hơi nhăn mặt 1 chút nhưng vẫn đồng ý đi theo.

Âu shit,tôi vừa đến trễ chỗ đèn giao thông và giờ tôi phải đứng đợi 60 giây,tức thật!nếu giờ tôi có cái đồng hồ thì tôi có thể dùng tốc độ ánh sáng để chạy qua rồi.

"Solar,cậu lúc nào cũng nóng vội nhỉ,đừng có nghĩ tới việc dùng sức mạnh mà băng qua"

Cậu ta vẫn đoán được ý đồ của tôi,ủa khoan tôi cũng thấy câu này hơi quen quen,tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp nhớ được điều gì đó.

Cậu đừng có mà băng qua thunder!cậu phải đợi mấy bác đó băng qua đã!"

Tôi nghe thấy 1 tiếng nói cùng với khuôn mặt hơi quạo của cậu bé mắt đỏ,hmm hình như lại là khung cảnh nông thôn đó,tôi đang nắm vai cậu bé mắt đỏ để cậu ta không băng qua đường để nhường đường cho mấy cái xe kiểu nông thôn....ủa khoan?giọng nói đó vừa kêu thunder,thunderstrom?a đầu tôi có vẻ hơi nhức rồi.

"Solar,nè solar!solar!!!!"

Giọng nói của thunder khiến tôi chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Đèn xanh rồi kìa"

"À..ừ!"

Tôi thấy đèn đã chuyển xanh nên tôi cùng thunder băng qua đường để chuẩn bị qua siêu thị

"Thunder,nếu không tính tới chuyện mình lần đầu gặp ở quán cafe thì mình còn gặp nhau lần nào nữa không"

Khi đang băng qua đường thì tôi bất giác hỏi khiến thunder sững lại rồi cậu ta không nhìn thẳng vào tôi nữa mà liếc mắt qua chỗ khác nói nhỏ

"Cậu đúng là...đồ ngốc"

Aaa,tôi bắt đầu nhức đầu kinh khủng!kiểu như muốn chết đi sống lại á!tôi ôm đầu từng dòng kí ức lúc đầu bắt đầu hiện ra

"Nông thôn"

"Giáo đường"

"Dân làng cùng chấp tay cầu nguyện"

"Cha xứ đang đọc kinh nguyện thánh thể"

"Nụ cười trong nước mắt của thunderstrom"

Phải rồi tôi và thunderstrom cùng lớn lên trong 1 ngôi làng sùng đạo tôn giáo,trẻ con được nuôi dạy để xem có được chúa trọn giao năng lượng của ánh sáng cho không,họ coi người được chọn như người cứu rỗi linh hồn họ.

Tôi và thunder đã ở cạnh nhau tới tận 13 tuổi và khi ngày nghi thức diễn ra thì tôi đứng cùng 6 đứa trẻ trong đó có thunder và tôi là đứa thứ 7 trên bục giáo đường,sau đó cha xứ đi ra và đọc

"Xin chúa ngự ban,xin ngài hãy chọn ra linh hồn trong 7 đứa trẻ này là người thay ngài cứu rỗi linh hồn là người cứu thế"

Những người dân ở phía dưới cũng bắt đầu chấp tay cầu nguyện và đọc theo những gì cha xứ nói,sau đó có 1 người con gái rất xinh đẹp trên tay cầm 1 cái bàn nhỏ có tấm vải màu đỏ phủ lên mặt bàn,trên cái bàn thì chứa chiếc đồng hồ nguyên tố,sau khi cầm chiếc đồng hồ nguyên tố đến chỗ chúng tôi thì nó bất ngờ bay lên và chụp vào tay tôi,tôi cố gỡ nó ra nhưng bất thành.

Các người dân ở đó bất ngờ đứng dậy và đi lại chỗ tôi bàn tán xôn xao còn tôi bật khóc vì không muốn làm người được chọn,tôi không muốn xa thunder,tôi yêu cậu ấy....cậu ấy thì đi lại chỗ tôi cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt mà cười nói

"Cậu giỏi thật! yên tâm đi không sao đâu,vì cậu là người được chúa lựa chọn mà!"

Sau đó cậu ta ôm tôi rồi đi ra ngoài,tôi khi đi theo cậu ta thì thấy cậu ta đang khóc thút thít ở bậc thềm,tôi muốn an ủi cậu ấy...nhưng phải làm sao đây?tôi còn không tự an ủi được bản thân mình rồi tôi bị 1 người dân kéo lại vào trong.

Mấy ngày sau tôi cố trốn khỏi đây nhưng tôi lại bị tai nạn giao thông mất trí nhớ,trong lúc tôi hôn mê thì có nghe mấy lời

"Con từ giờ không được lại gần cậu ấy!"

Hay đại loại vậy nhưng lúc đó tôi mất trí rồi nên không quan tâm lắm

Tôi hiện tại chỉ biết ôm đầu mà không nghe thấy thunder nói gì và đèn đã chuyển đỏ,rồi có 1 chiếc xe đang lao tới thì tôi bị thunder đẩy ra tôi mới hoàn hồn lại được

"Cậu quên tớ 7 năm rồi đấy"

Sau câu nói đó thì chiếc xe đó đã đâm trúng cậu ấy

Máu từ từ chảy ra càng nhiều tôi chỉ biết đến cạnh ôm thi thể đầy máu của cậu ấy,từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi và tôi đã bật khóc.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác.

Anh đâu cần chúa trọn?anh không muốn làm người cứu thế,anh không cần gì cả!anh cần cậu thôi...

Sau chúa lại bắt anh quên đi cậu,sao lại khiến anh quên mất cậu?

Sao lại cướp cậu khỏi tay anh?sao khiến anh đánh mất cậu?
___________________________________
Bệnh viện

Hiện tại 5 người kia nghe được thunder vào viện thì đã chạy thật nhanh tới đây,ai cũng lo có người còn bật khóc,còn anh đang ở trước cấp cứu thầm cầu nguyện.

Quake đi tới và nói

Earthquake:xin lỗi...đáng lẽ tớ không nên nghĩ ra ngày này

Solar:không phải tại cậu quake,tất cả là tại tớ

Sau đó bác sĩ đi ra và nói

Bác sĩ:chúng tôi đã cố gắng hết sức...và giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ cậu ấy sẽ ở trong trạng thái thực vật 1 thời gian hoặc suốt đời.

Tim ai cũng bị bóp nghẹn khi nghe câu đó

Earthquake:...vậy là 50/50?

Bác sĩ:tùy vào ý chí của cậu ấy....có khi cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng khả năng khá thấp...

Một lúc sau

Cậu ấy hiện đang nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện,khuôn mặt có vẻ non nớt ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say xưa,miệng cậu thì nối liền với máy thở.

Họ chỉ biết chết lặng,họ vẫn đang nghĩ tới tình trạng xấu nhất sẽ xảy ra với cậu.
___________________________________
Bây giờ đang là tháng 7 rồi thời tiết có vẻ lạnh hơn bình thường,những cơn gió thu nhẹ thổi rít qua da thịt.Có 1 chàng trai mang màu sắc của nắng đang đi qua con đường với gió thu lạnh lẽo kia để đến bệnh viện thăm 1 chàng trai nào đó.

Anh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời âm u không nắng không mưa kia.

Phải rồi bây giờ đã 1 năm kể từ khi thunder ngủ,cậu đang ngủ 1 giấc thật là dài,có khi cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

6 người kia vẫn đến thăm cậu thường xuyên nhưng có vẻ tia hi vọng trong họ đã bắt đầu lụi tàn.

Khi solar đến phòng bệnh của cậu anh vẫn cảm thấy rất khó thở,anh ngồi xuống cạnh giường cậu rồi nắm chặt tay cậu nói

"Tớ đợi cậu"
__________________________________
Trong tìm thức của thunder

Hử?mình đang ở đâu đây nhỉ?nơi đây thật tối....

"Chào cậu!"

Tôi chả hiểu vì sao có 1 chàng trai bỗng hiện ra như ma vậy

"Tớ là yatsu!cậu đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết"

Hử?vậy tôi sắp chết rồi à?chán thật!ủa mà....tôi là ai nhỉ?

"Cậu là Thunderstrom!"

Cậu ta như biết tôi nghĩ gì rồi nói

"Cậu hiện tại chưa chết vì đại não và trái tim cậu vẫn còn hoạt động,cậu có muốn tớ dẫn cậu tới chỗ này sống thử không?"

"Được"

Tại sao lại không chứ nhỉ?dù gì tôi cũng chả còn nhớ gì thì còn gì luyến tiếc?

Sau đó cậu ta bắt đầu dẫn tôi đi

Mà cậu yatsu này cũng trông có vẻ dễ thương nhỉ?chắc thuộc thể loại hiền lành ấm áp.

Loại này chắc tôi đè còn được.

Sau khi tôi đi theo cậu ta thì tôi bắt đầu thấy ánh sáng cuối con đường rồi có 1 lối ra.

Woa!đây là thế giới giới của người chết à?tôi thấy nó giống 1 thành phố bình thường hơn.

"Yatsu!"

Có 1 chàng trai chạy ra ôm chầm lấy cậu ta....hử anh em sinh đôi?nhìn như từ 1 khung đút ra vậy?

Ôi lại thêm 1 chàng trai chạy ra nữa....cậu ta sao trắng bóc như bạch tạng vậy?hơi giống ice nhỉ......ủa ice là ai?sao mình lại nghĩ tới cậu ta?

À quên chưa giới thiệu em là yami!"

Cậu ta ôm cậu kia cho đã rồi mới buông ra mà giới thiệu

Hử có vẻ cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi

"Tôi là satoru bạn thân của 2 đứa này,chào mừng tới thành phố cõi âm"

"À..ừ"
__________________________________
Tôi có vẻ đã sống ở đây được 1 năm rồi,nói thật thì ở đây khá vui,mọi người hòa đồng lại thân thiện và còn biết giúp đỡ lẫn nhau

Tôi nghĩ chắc mình sẽ ở lại đây luôn.

Yatsu và yami đi tới và bọn tôi trò chuyện 1 lúc giữa cái trưa nắng nóng....nắng?

Bỗng tôi nghĩ đến từ nắng rồi tôi ngước lên phía mặt trời,a từ khi đến đây tôi chả muốn nhìn lên bầu trời lắm....nhưng mặt trời thật đẹp nhỉ

"A!mặt trời đẹp ghê!từng ánh nắng chiếu xuống thật lung linh"

Tự nhiên yatsu nói ,nghe câu này tôi bắt đầu hơi suy nghĩ 1 chút

"Anh biết không thunder,mặt trời tên tiếng anh là solar đó!"

So....solar?tôi bắt đầu khựng lại...chả hiểu sao nghe tên này tôi có 1 chút nhớ nhung...

Tôi bắt đầu nhắm mặt lại và để cho não bắt đầu hoạt động.

Tôi cố hết sức nhớ lại nhưng có vẻ vô ít...chắc tôi phải bỏ cuộc

"Mà nè yami,cậu biết không nghe nói mặt trời là nơi chúa ngự trị đó!"-yatsu

"Hể!tớ không biết đấy!tớ không có sùng đạo mấy mà hì hì"-yami

"Nghe nói mặt trời như là người thay thế chúa mà cứu rỗi nhân loại nữa kìa!"-yatsu

"Ồ,mặt trời vĩ đại thật đấy!mặt trời luôn tỏa sáng vậy nó có điểm yếu không nhỉ?"-yami

"Tớ không biết nữa nhưng chắc không đâu ha!"-yatsu

Nghe những lời họ nói tôi lại bắt đầu cảm giác mình sắp nhớ ra gì đó...

Từng dòng kí ức nó bắt đầu sẹt qua trong đầu tôi,có lẽ nó sắp trở lại với tôi rồi

Nước mắt tôi bắt đầu chảy,tôi không hiểu sao mình lại khóc nữa...

"Tớ đợi cậu"

Tôi vừa nghe 1 giọng nói rất quen thuộc,cảm giác thật ấm áp....phải rồi nó là của solar!kí ức nó đã trở lại với tôi...
__________________________________
Tôi quen solar từ hồi nhỏ
Lúc đó tôi không có 1 đứa bạn nào rồi cậu ta đã đến

"Chào cậu,tớ là solar,còn cậu?"

Tôi hơi ngẩng người 1 chút rồi trả lời

"Th..under...strom"

Rồi cậu ta cười tươi nói

"Mong chúng ta sẽ là bạn tốt!"

Tôi thật sự lúc đầu không quan tâm lắm...nhưng cậu ta bám theo tôi mọi lúc mọi nơi!

Tôi nghĩ cậu ta thật lòng muốn làm bạn với tôi nên cuối cùng tôi chấp nhận làm bạn.

Tôi và cậu ta đã làm bạn từ đó,cậu ta giống như một tia nắng ấm áp,nhẹ nhàng dễ chịu nhưng không quá chói như mặt trời

Cậu ta luôn ngăn những lúc tôi định hành động ngu ngốc lại,cậu ta cư xử như 1 người lớn vậy!và tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu cậu ta...?

K..không!tôi không phải người đồng tính...!

Tôi luôn nghĩ vậy và cố gắng xóa bỏ và phủ nhận tình cảm của mình nhưng có vẻ nó đã lớn dần theo năm tháng

Và khi độ tuổi 13 đã đến thì nó như bi kịch của tôi,cậu ấy là người được chọn...nói thật tôi sốc lắm nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng cậu ấy!sau đó tôi chỉ biết ngồi trên bậc thềm khóc 1 mình.

Vài ngày sau tôi nghe tin cậu ta bị tai nạn và mất trí nhớ thì nước mắt tôi không tự chủ mà bắt đầu tuôn ra....tôi thật sự không muốn cậu ấy quên mình!nhưng ở trước phòng bệnh thì mọi người trong làng không muốn tôi gặp cậu ấy hay đến gần cậu ấy nữa,mọi người bảo cậu ấy giờ là người cứu rỗi nên không được vướng bận hay lo lắng điều gì.

Sau đó cậu ta đã chuyển lên thành phố và sống với mấy nguyên tố khác...còn tôi chỉ biết trông theo bóng chiếc xe đã đi mất.

Tôi từ đó cứ ở 1 mình trong rừng và đến tối khuya mới về

1 năm sau tôi đang đi dạo bờ hồ ngắm cảnh thì thấy 1 chỗ ở gần đó phát sáng,tôi thấy tò mò nên đào lên thử thì có 1 thứ gì đó vồ vào tay tôi,tôi cứ tưởng con gì nên cứ cố hất nó ra nhưng khi nhìn lại thì là 1 đồng hồ nguyên tố mang hình sấm sét.

"Đồng hồ nguyên tố?"

Tôi hơi bất ngờ chút nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh mà sử dụng,nói thật thì dùng nó phá vui lắm á!

Tôi khi về nhà thì nói với ông,ông có vẻ rất bất ngờ sau đó ông dẫn tôi xuống tầng hầm và đưa tôi 1 cuốn sổ

"Đây là cuốn sổ giúp cháu thành thục nguyên tố sét"

Tôi có vẻ khá bất ngờ

"Tổ tiên của mình là người điều khiển sấm sét và nó đã được truyền cho rất nhiều thế hệ nhưng sau đó chiếc đồng hồ đột nhiên mất tích,nghe tương truyền rằng chỉ khi đến đời người xứng đáng thì nó mới xuất hiện lại"

Sau đó ông nhìn tôi cười trìu mến

"Cháu là người được chọn nên hãy cố lên nhé thunder!"

Một thời gian sau ông và tôi chuyển lên thành phố sống,nói thật lúc đầu tôi không quen ở đây lắm nhưng cũng từ từ thích ứng.

Trong 1 lần trời như sắp mưa thì tôi đang ngồi dửng dưng ở công viên nghe nhạc thì đột nhiên có 1 anh chàng mặt đồ màu nâu đất xuất hiện trước mắt tôi

"Cậu là người giữ nguyên tố sấm sét à?"

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn anh ta

Trông anh ta khá gầy,nhìn thì có vẻ khá hiền,nước da thì như con gái á!

Không biết tôi có đè nổi không?

"À tớ là earthquake,người giữ nguyên tố đất"

Đất à?bảo sao không hiền...

"Nếu cậu có nhu cầu thì cứ về chỗ bọn tớ sống"

"Bọn tớ?"

"À ngoài tớ ra thì còn 5 người nữa á!"

Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý

Sau đó trời bắt đầu đổ mưa nhưng có vẻ tôi khá quen với cơn mưa rồi,mỗi khi trời mưa tôi đều cảm thấy khá thoải mái!tôi đi bộ thản nhiên trong cơn mưa sau đó dừng lại

tôi nghĩ không biết trong 5 người kia thì tôi có gặp được solar không nhỉ?

Sau đó tôi đi vô quán cafe của ông mình

"Ông ơi cháu về rồi"

Sau đó ông tôi nhẹ nhàng đi ra

"Cháu lại đi bộ dưới mưa đấy à thunder"

Có vẻ ông đã quá quen khi thấy tôi đi bộ dưới mưa,mà sao tôi có cảm giác ai đang nhìn mình vậy?

Quay qua tôi không tin được thì ra là solar!a lâu lắm rồi tôi mới được thấy cậu ấy!

Sau đó tôi cười nhẹ nghĩ

"Tìm được cậu rồi"

Sau khi ở chung thì tôi chả hiểu sao cậu ấy lại hỏi tôi có chuyện buồn không,bộ mặt tôi giống đang buồn lắm à?

Khi cậu ta hỏi cô gái đó có xinh không thì tự tim tôi như thắt lại...

Khi tôi nói người đó không phải con gái thì cậu ta có vẻ hơi suy ngẫm,tôi rất sợ cậu ta kì thị nên đã bỏ lên lầu.

Vài ngày sau lúc đó là buổi đêm,tôi thấy cậu ta ở dưới bếp thì khá ngạc nhiên,hể?đứng sau cậu ta tôi mới cảm thấy mình lùn hơn,tôi nhớ hồi xưa 2 đứa cao bằng nhau mà?

Nếu yêu nhau tôi có bị cậu ta đè không?

À không làm gì bọn tôi yêu nhau được chứ haha!

Mà khi cậu ta xin ăn chung thì tôi hơi bất ngờ đấy!cậu ta làm quái gì có thói ăn khuya?

Khi nấu xong thì tôi thấy cậu ấy ăn,tôi hơi sợ không hợp khẩu vị cậu ta nhưng có vẻ nó cũng tạm được.

Khi đang nói thì tôi suýt nói ra chữ cậu,may mà tôi sửa được nhưng cậu ta nói làm tôi sốc toàn tập,cậu ta đã nhớ ra gì đó?

Tôi bây giờ hơi sợ cậu ta nhớ ra,tôi không hiểu vì sao nữa....mà tôi từng đọc 1 quyển sách nói rằng mấy người bị mất trí nhớ thường trước khi họ sắp nhớ lại thì họ sẽ suy nghĩ nhiều và mơ thấy những giấc mơ về lúc mình chưa mất trí.

Nói rồi tôi dùng tốc độ sấm sét ăn rồi chạy vụt lên trên phòng

Sáng hôm sau tôi lên phòng cậu ấy thì thấy có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ tiêu cực....hmm cậu ta thường bị vậy à?xem ra người cứu rỗi chả phải là 1 danh hiệu đáng tự hào,người cứu rỗi chắc cũng chỉ là người để mọi người ném gánh nặng vào đầu và dựa dẫm dù họ thích hay không.

Buổi chiều tôi phải cùng cậu ta đi mua đồ cho lũ kia,nói thật tôi thích ở nhà hơn

Khi đang chờ đèn giao thông thì có vẻ tôi đã nói 1 điều không nên nói nhìn mặt cậu ta có vẻ bần thần,tôi gọi còn không thèm trả lời.

Ôi shit,sao tôi lại kêu cậu ta ngốc nhỉ,không biết cậu ta có nghe thấy không....

Cậu ta trông có vẻ đau,nhớ lại?sau lại ngay lúc này chứ!ôi không đèn đỏ rồi,tôi còn thấy có 1 chiếc xe đang lao tới với tốc độ cao,tôi có vẻ không đủ sức và khả năng kéo cả hai ra cùng lúc rồi.....vậy chắc 1 người phải hi sinh nhỉ?
___________________________________
"Anh thunder"-yami

"Hả...hử?"- thunder

"Sao anh bần thần vậy"-yami

"Không có gì"-thunder

"Mà cậu có muốn ở đây mãi mãi không?"-yatsu

"Không"-thunder

"Sao vậy?ở đây vui mà"-yatsu

"Có người đang chờ tớ!làm ơn chỉ tớ cách trở về hiện tại đi!"-thunder

"Cũng được,cậu hãy nhắm mắt lại và dùng ý chí và thành tâm cầu nguyện,dù có nghe bất kì âm thanh nào thì tuyệt đối cũng không được mở mắt khi mà mọi âm thanh dừng lại thì hãy mở ra"-yatsu

"Được"-thunder

Khi thunder nhắm mắt lại thì bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì lạ,có những tiếng nghe như quỷ kêu,cậu sợ lắm những vẫn cố dùng ý chí và thành tâm cầu nguyện,sau khi mọi âm thanh dừng lại thì cậu thấy 1 khoảng tối hư không vô định trước mặt cậu là 1 tấm kính lớn

"Nếu mình phá vỡ tấm kính này thì sẽ trở về hiện tại?"-thunder

Sau đó cậu đập bể tấm kính
__________________________________
Hiện tại 5 người kia đang đứng trước giường bệnh

Lúc nãy bác sĩ có bảo tình hình của cậu ngày càng xấu đi,có vẻ chỉ còn 20% cơ hội tỉnh lại

Quake đang đứng giữa 2 lựa chọn
1 là cứ cho cậu như vậy và chờ đợi nhưng như vậy sẽ đau khổ hơn phải không?
2 là rút máy thở ra và giải thoát cho cậu

Khi quake định rút máy thở ra thì cậu mở mắt dậy khiến 5 người kia hoảng đến té lộn nhào

Sau đó cậu ngồi dậy vứt phanh đi cái máy thở phiền phức

"A cái máy thở phiền hà quá!"

Thunder nói rồi đứng dậy chạy khỏi phòng bỏ lại 5 con người ngơ ngác
___________________________________
Hiện tại solar đang ở gần bờ hồ và suy nghĩ mong lung

"Solar!"

Thunder bất ngờ chạy tới làm solar rất sốc

Sau đó thunder vòng tay qua đầu ôm lấy solar,solar cũng ôm lại,thật sự là cậu,cậu đã tỉnh lại sau hôn mê.

"Mừng cậu trở về mặt trời của tớ"

Solar nhẹ nhàng nói,thunder nghe vậy thì cười tươi

"Tớ về rồi đây!"
___________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro