Chapter 15: Người quan trọng của Thunder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunder Pov

Tôi khẽ mở đôi mắt ruby sắc máu của tôi ra.Một cơn nhói đau từ đầu chuyền đi khắp cơ thể.Tôi nheo mắt lại.Trần nhà màu trắng có mùi của thuốc và mùi sát trùng.Tôi ghét bệnh viện.Không,không phải.Đây không phải bệnh viện.Đây là......

"Phòng y tế của trường"

Ư!Thật khó chịu với cái băng gạc trên đầu.Sao tôi lại ở đây nhỉ.

"Anh đã thiếp đi trong lúc đánh nhau với đám bạn của mình trong lớp"

Đúng rồi nhỉ.Sao mình lại quên chứ.Ai đã đưa tôi vô đây nhỉ,Earthquake?Ha!Không đời nào.Cậu ta giúp tôi vì tôi là 'anh cả' sau đấy cũng bỏ tôi lại đó và đi thôi.

–?:Cậu tỉnh rồi à?

Tôi xoay đầu lại phía phát ra giọng nói đó.Là Earthquake.Cậu ta thực sự đã đưa tôi vào đây à?

–Thunder:Cậu đã đưa tớ vô đây?
–Quake:Ừm.Ai lại để anh mình nằm ở một nơi như thế chứ.Không chỉ có tớ lúc đó cũng có Ice giúp nữa.

Hằng ngày,Ice cậu ta lười lắm mà.Hôm nay lại còn có sức để đưa tôi đến đây cơ.Đúng là một chuyện u chưa từng xảy ra cơ.

–Thunder:Tớ ở đây bao lâu rồi?
–Quake:2 tiếng.

Tôi nhìn ra ngoài.Trời đã tối.Ngoài đường còn len lỏi một chút ánh sáng mơ màng của một số ánh đèn đường.Người đi lại cũng ít,chỉ có thể nghe thấy những tiếng loạt xoạt của các cành cây chạm vào nhau.Tiếng kêu nhỏ nhẹ của những con động vật lang thanh.

–Quake:Cái đó.......nó từ đâu vậy?Tớ chưa bao giờ thấy nó.
Thunder:Từ một người rất quan trọng.
–Quake:Đó là ai?
–Thunder: ...
–Quake:Cậu ta bao nhiêu tuổi?
–Thunder: ...
–Quake:Cậu ta sống ở đâu?
–Thunder:Thôi đi!Cậu hỏi lắm thế!
–Quake:Tớ hỏi để biết chứ sao!
–Thunder:Cậu muốn biết chứ gì được thôi.
–Thunder:Em ấy.....mất rồi.

Phải.Người quan trọng nhất với tôi đã mất rồi.Em ấy rời xa tôi khi tôi lên 8.Không chỉ vậy tôi còn tận mắt thấy cơ.Vũng máu đỏ như đôi mắt tôi chảy loang lổ trên bãi đất xanh tươi cùng những bông hoa hồng tuyệt đẹp vây lấy xung quanh.

Một nhát chém chí tử ngay giữa lồng ngực.Lỗ sâu hun hút lộ ra cả những gì bên trong nó.Chân và tay của nó đầy rẫy những vết thương.Vết mới đè lên vết cũ,buộc quanh chúng là những dải băng gạc giờ đã thấm đầy máu.Khuôn mặt đó........

"Không được quên"

Ư! Nghĩ lại thật thấy rùng mình và đáng sợ.Tôi không muốn mình nhớ lại những kí ức đau khổ đó nhưng cũng không được phép quên.Đó là những gì tôi đáng nhận và sẽ không bao giờ quên được.

Nhận thấy tôi không ổn.Quake liền trấn an tôi.Ngay sau đó Ice cũng xuất hiện đằng sau tấm rèn xanh giường bên cạnh.Không biết là nãy giờ cậu ta ngủ ở bên đó thật hay giả bộ ngủ nữa đây.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc tôi cũng mặc kệ cậu ta luôn.Với lấy chiếc vòng đang được đặt ngay ngắn trên nóc tủ bàn,tôi đeo nó lên cổ của mình.

"Một khi đã đeo thì không trốn chạy được đâu"

–Quake:Thôi được rồi,tớ phải về đây.Giờ cũng đã muộn rồi.
–Thunder:Ờ,còn cậu sao không về ?
–Ice:Ở lại chung chứ còn gì.

-----------Đoạn Icethun xin mời chú ý------------------

–Thunder:Vậy quay lại giường của mình và để tớ yên đi tên gấu bắc cực.
–Ice:Tớ có bảo là tớ sẽ ngủ ở đó đâu.

Nói rồi cậu ta trèo lên giường bệnh tôi ngủ luôn.Tôi nhớ hình như có lần cậu ta bảo nếu không có thứ gì để ôm như là gấu bông.Nhất là cá voi bông của cậu ta thì còn lâu Ice mới nhắm mắt ngủ.

Và giờ đây,khi ở lại trường cậu ta quên không mang gấu bông hay sao mà phải ôm tôi thay nó.Tôi không thích ôm cho lắm,nhưng nếu cần hoặc bất đắc dĩ thì tôi sẽ ôm.Nhưng hôm nay cũng mệt lắm rồi.Tôi chả muốn nghĩ nhiều nữa.

Phía Quake

(Tác giả đã dùng quyền lực của mình nhúng tay vào phần này để các độc giả có thể đọc và hiểu tình hình của Quake) - U w U

Cậu đang trên đường tản bộ về nhà.Vừa đi cậu vừa suy nghĩ một vài chuyện.
(Từ đây là suy nghĩ của Quake nhá)

Tại sao những người trong lớp lại tấn công Thunder?

Biết là bọn họ ghét nhưng đâu đến nỗi phải động tay động chân?

Hay là có kẻ chủ mưu đứng đằng sau giựt dây?

Dù sao thì vẫn phải cảnh giác.

Mà bọn họ nói đúng.Thunder đã thay đổi.Nhưng mình vẫn thấy có cái gì đó không đúng ở cậu ấy.

Có lẽ mình nghĩ nhiều chăng?

Haizzz.Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.

--------------------------------------------------------------

Ú òa.Chuyên mục nói chuyện với các độc giả của me đây.Sau chap này thì có lẽ mọi thứ sẽ phức tạp hơn vì các boi kia hầu như đã đổ Thundy rồi dù ít hay nhiều.

Mấy chap đầu còn thấy sự hiện diện của Storm và kẻ bí ẩn kia nhỉ.Có hơi buồn.Nhưng sự thật thì sau này họ sẽ ít đất diễn hơn nhưng khi vào giữa truyện me sẽ tiết lộ người bí ẩn kia.

Và spoil trước một ít là người bí ẩn đó sẽ có một vai diễn rất chi là quan trọng nhưng ở gần cuối truyện cơ.Khi mình tiết lộ người bí ẩn luôn nói chuyện với Storm thì lúc đó cũng sẽ có một vài nhân vật khác rất chi là ẩn.

Trong chap này những câu nói "..." không phải là suy nghĩ của Thunder nha.Đây cũng không phải giọng nói của Storm hay người bí ẩn kia.Chuyện này mình sẽ xuất hiện và được giải đáp ở gần cuối truyện cùng với người quan trọng của Thunder.

Đến lúc đó chắc mọi thứ sẽ rối lắm đây nên mong mọi người cẩn thận.Và nên nhớ đây là truyện là thế giới của mình tạo ra nên quá khứ tính cách của các nhân vật sẽ khác bản gốc.Mình chỉ nói thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro