Chapter 19: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã lại bắt đầu. Hôm qua do Thunder gặp ác mộng nên không ngủ được, sáng nay khi các boi dậy thì thấy ngay một con gấu trúc hình người mang tên Thunderstorm. Hỏi thì cậu chỉ bảo là gặp ác mộng chứ không kể cho họ nghe về giấc mơ kì lạ kia.

Cả buổi sáng hôm đấy Thunder cứ có cái cảm giác rất kì lạ. Một cái cảm giác lo lắng, bồn chồn, khó chịu dữ dội. Hết cách cậu đành đi tìm Earthquake để xin lời khuyên.

Nói thật thì Earthquake được mệnh danh là mama của tụi kia không hẳn là vì nấu ăn ngon hoặc tính cách của cậu giống với 1 người mẹ. Bọn họ gọi cậu như vậy là vì cậu luôn chăm sóc cho họ, ân cần giúp đỡ khi các boi cần sự trợ giúp. Tuy nhóm TTM có báo và phá hoại, gây khá nhiều áp lực cho Quake nhưng họ cũng biết yêu thương nhận lỗi với Quake nha.

Không chỉ vậy Earthquake còn được việc hơn cả Solar và Thunderstorm. Có ai ngờ được là có những lúc 2 người mạnh và thông minh nhất nhà này lại phải tìm sự giúp đỡ từ Mama của họ đâu chứ.

Thunder và Solar trông có vẻ giỏi ở tất cả mọi mặt đấy nhưng 1 người thì tự tin thái quá chỉ chăm chăm vào mấy thí nghiêm. Còn 1 người thì có anger issue, mặt lúc nào cũng nhăn và khó chịu thì đâu có bình tĩnh để giải quyết mọi thứ được. Lúc nào bọn này mà phá gì thì đều đến tay cậu giải quyết hết.

Một người ngang bướng như Thunderstorm đây còn phải nghe lời Mama thì bọn kia tuổi gì dám vắt mũi. Lây nhây với Earthquake cái là ăn một cú đấm đất đi chầu ông bà liền. Chỉ có Thunder là có đủ can đảm để thỉ thoảng bật lại thôi.

Ngay bây giờ Thunder cũng đang xin ý kiến lời khuyên của vị Mama, vị đội trưởng vĩ đại ở thế giới của cậu. Đồng thời là một người em, một người thủ khoa và cũng là người thương thầm cậu. Sau khi nghe Thunder kể lại mọi chuyện, Quake trầm ngâm một lúc rồi nói.

–Quake: Vậy Ken thực sự là một người rất nguy hiểm...
–Thunder: Thực sự?
–Quake: Đúng vậy. Mới khi cậu ta vào thì tất cả bọn tớ đã cảm thấy khó chịu với cậu ta rồi.
–Thunder: Tất cả bọn tớ? Tức là mấy người cũng vậy sao?
–Quake: Ừm. Mà cậu không biết sao. Tớ tưởng bọn tớ nói ghét cậu ta với cậu rồi mà. Mấy người kia còn nói xấu Ken thẳng mặt cậu còn gì.
–Thunder: Ủa vậy hả. Tớ tưởng các cậu nói đùa chứ. Chắc lúc các cậu nói xấu tớ không để ý nên tớ không biết.

Ouch. Giờ Earthquake đang bị cái sự ngây thơ hơn cả Thorn của Thunder làm cho mù mắt. Mà Thorn làm gì ngây thơ? Cậu ta còn mưu mô hơn cả Solar mặt dày hơn bê tông mà. Thunder thực sự không biết tình cảm của họ dành cho cậu ấy sao hay là do những việc họ đã làm với cậu nên Thunder không chấp nhận mà chọn cách lơ đi?

Earthquake không biết được.....

–Quake: Vậy còn lí do tại sao cả sáng nay cậu lại lạ như vậy?
–Thunder: Tớ.....
–Thunder: Tớ không biết. Cơ thể tớ tự cảm nhận như vậy. Chắc một phần là do giấc mơ hôm qua.....

Càng nói giọng của cậu càng nhỏ dần. Earthquake khá là lo lắng cho tình trạng của cậu, người thương mà không lo lắng mới lạ. Đồng thời cậu cũng khá tò mò về giấc mơ của Thunder. Một người tự nhiên lạnh lùng và cục súc như Thunderstorm đột nhiên lại như này khiến miệng cậu đột nhiên hỏi.

–Quake: Cậu có thể cho tớ biết thêm về giấc mơ mà cậu đã mơ không.

Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Thunderstorm không trả lời. Earthquake thì không biết đó là giấc mơ như thế nào mà lại khiến Thunder ra nông nỗi này.

Bỗng có một tiếng động vang lên, nghe như là tiếng của một thứ gì vỡ vậy. Quake thì không mấy bận tâm vì cậu nghĩ đó chỉ là ai làm vỡ thứ gì thôi. Nhưng Thunderstorm thì khác, cậu cảm thấy tiếng động này rất kì lạ và quen thuộc?

Có một giọng nói cứ vang vọng trong đầu cậu, nó thúc giục cậu và bỗng nhiên giấc mơ hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu. Nét lo lắng càng ngày càng rõ ràng hơn trên mặt cậu. Quake thấy thế thì liền lo lắng hỏi han.

–Quake: Thunder, cậu có ổ-
–Thunder: CYCLONE!!!
–Quake: Hả gì cơ?

Dù Earthquake không có hiểu Thunder đang muốn ám chỉ điều gì nhưng khi thấy cậu chạy vụt đi thì Quake cũng nhanh chân chạy theo. Tốc độ của cậu có lẽ sẽ không bằng Thunderstorm nhưng dựa vào trí thông minh của mình, Quake đoán rằng đích đến của Thunder là nơi phát ra tiếng đổ vỡ lúc trước.

Thunderstorm chạy vụt qua mọi thứ. Không để ý xung quanh mình như thế nào. Cậu chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng chạy đến đó.

"Nhanh lên"

"Nhanh hơn nữa đi"

"Nếu không mọi thứ sẽ càng tồi tệ"

"Cậu sẽ không cứu vớt được gì nữa"

"Bi kịch sẽ diễn ra"

–Thunder: Tch! Im đi. Thật ồn ào.

Cậu không hề biết cái giọng nói này nó của ai và từ đâu mà ra. Không giống như giọng nói lúc trước cậu thường hay nghe thấy, giọng nói này nó khác với giọng của người kia. Nó vừa quen lại lạ. Nhưng chuyện đó để sau, phải nhanh chân như nó nói mới được.

Cuối cùng cậu cũng đến nơi. Nhưng...........
Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng.

Từ đằng xa người mặt áo choàng đen đã xuất hiện trong giấc mơ của Thunderstorm đã quan sát tất cả. Cậu ta quay người rời đi miệng thì bắt đầu lẩm bẩm.

Diễn biến lại tái diễn.
–Nhưng nó có sự thay đổi.
–Liệu rằng cậu ta sẽ cứu được?
–Làm ơn hãy thay đổi tương lai.
Một tương lai tàn khốc và đau khổ.
Một tương lai đã được định đoạt sẵn.
–Tất cả là quyết định của cậu.
–Hãy lựa chọn cho đúng dựa trên sự hưỡng dẫn.
Sự hưỡng dẫn của những người bạn.
–Của những linh hồn, hồn ma.
–Hãy để người đã chết được yên nghỉ.
–Mang đứa trẻ lạc lối quay về.
–Đưa lại hạnh phúc cho những người tan vỡ.
Tình yêu là sự vĩnh cửu, là sự liều mạng.
–Hãy bảo vệ những người mình yêu thương.
–Hãy tự tìm hạnh phúc của riêng mình.
–T.H.U.N.D.E.R.S.T.O.RM.

--------------------------------------------------------------

Có ai thấy khó hiểu với những câu nói cuối không?

Ai đoán được ra chuyện gì đang và sắp xảy ra thì nói gì tui cũng làm hết á.

Nheppp. Và có ai đoán được người đẹp bí ẩn dưới lớp áo choàng đen là ai không? :)))

Không thì chờ chap giải mã đi nhá.

1230 từ
9/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro