Chap 2 : Thế giới này thật là kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thunder : " ... chuyện này là sao ? Không lẽ mình xuyên không thiệt rồi sao !? "

 Cậu sau một hồi lấy lại được sự điềm tĩnh bên trong mình, cậu liền quay qua nhìn Thorn. Thorn đang nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, nói thiệt là nó rất dễ thương ? Cậu bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng chạy một mạch về phòng trong sự ngơ ngác của mọi người.

 Cậu dựa vào cánh cửa mà thở dài, vì cậu cũng chẳng biết giải thích sao nữa. Bổng nhiên trong đầu cậu phát ra một giọng nói và trong không khí những tia sáng đang tập trung lại một điểm.

 Rồi trong tia sáng một người con trai đang bay lơ lửng giữa không trung. Cậu kiểu trong thâm tâm thì gào thét các kiểu : " Ma!! Má ơi là ma !!", còn bên ngoài vẫn giữ được nét phong độ đẹp trai của mình. Sau một hồi load được tình hình cậu nhận ra cái người trước mặt mình.

  - Thunder : " Cậu là Pluto ? "

  - Pluto : " Ukm đúng là tôi đây "

  - Thunder : " Tới đây có làm gì ? "

  - Pluto : " Tới nói cho cậu biết về thế giới này "

  - Thunder : " Ờ rồi sao ?"

  - Pluto : " Cậu đang ở một thế giới song song nơi mà mọi người đều thích Thorn "

  - Thunder : .....

  - Pluto : " Và trong thế giới này cậu là một người độc ác, mưu mô "

  - Thunder be like :

  - Pluto : " ... "

 Anh nhìn cậu khó chịu ra mặt, anh bất lực chỉ biết nói tiếp.

  - Pluto : " Ở đây cậu luôn cố gắng tìm cách hãm hại Thorn "

  - Thunder : " Ủa qq gì vậy :/ "

  - Pluto : "Lí do là người cậu yêu đều yêu Thorn "

  - Thunder :

 Sau khi cậu định hình lại tâm lý lần thứ N.

  - Thunder : " Rồi tôi yêu thầm bọn nào ? "

  - Pluto : " Mấy người anh em thân thiết của cậu "

  - Thunder :...

  - Pluto : " Cậu ổn chứ Thunder ? "

  - Thunder : " Rất-là-ổn "

 Cậu nhấn mạnh từng chữ một mà nói.

  - Pluto : " Nhìn là thấy đéo ổn chút nào rồi đấy "

  Anh ho nhẹ một cái, rồi nói tiếp.

  - Pluto : " E hèm! Và nhiệm vụ của cậu là phải thay đổi lại thế giới này. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tái sinh trở lại ở thế giới của cậu."

  - Thunder : " Rồi rồi "

 Anh bổng nghe được tiếng bước chân của ai đó liền biến mất ngay lập tức. Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra.

  - Thorn : " Thunder ? Anh ổn chứ ? "

 Giọng nói đó là của Thorn, nó trông thật là nhẹ nhàng cùng với tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ của cậu.

 Cậu chỉ im lặng 1 lúc rồi cũng trả lời.

  - Thunder : " Anh ổn...em đi ra .... "

 / Rầm / một tiếng ngã lớn phát ra từ trong phòng cậu làm Thorn giật cả mình. Thorn biết ngay có điều không hay nên gọi cậu hoài, không thấy cậu trả lời liền vội vã gọi Quake lên.

                                                --------------~-------------

 Cậu từ từ mở con ngươi ruby của mình ra thì nheo lại vì cậu chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Cậu cũng chả hiểu vì sao xung quanh mình toàn mùi thuốc sát trùng. Cậu chợt nhận ra nãy bị ngất không rõ lí do gì, cậu liền ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.

  - Thunder : " Bệnh viện sao ? "

 Cậu vừa tỉnh dậy đang còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng bật ra.

  - ? : " Thunder, cháu tỉnh rồi à ? "

  - Thunder : " Ông ? Bà ? "

 Cậu bổng chợt nhìn thấy sự hiện diện của 2 người nào đấy nhìn quen lắm nhưng mà cậu đéo nhớ. Cậu mặc kệ 2 người đó mà chạy tới ôm ông bà thân yêu của cậu. Xong cậu lại nhìn 2 người kia và phán một cậu rất tỉnh.

  - Thunder : " Hai người là ai vậy ? "

  ....

 Căn phòng bất ngờ im lặng một cách lạ thường.

  - ??? : " Lại nữa à!lần trước tụi tao về thăm thì mày vô hỏi câu tỉnh bơ là <2 cô chú là ai mà trông thiểu năng thế:D?> giờ thì mày vẫn quên bọn tao "

 Người đàn ông kia càu nhàu rồi lấy tay xoa xoa trán

  - ???? : "Anh à bình tĩnh..."

 Người đàn bà kia ở bên cạnh liền trấn an người chồng của mình

  - Thunder : "Bộ tôi nói sai sao ?"

 .......

Không gian rơi vào trầm tư lần nữa

  - Idalis : "Tôi biết ngay cậu cũng sẽ hỏi thế mà"

  - Thunder : " !? "

  - Idalis : " Á à! Đừng nói! Hãy suy nghĩ để nói chuyện với tôi "

 Cậu cũng nghe theo, liền hỏi cô.

  - Thunder : " Sao cô lại ở đây ? "

  - Idalis : " Để giúp cậu chứ làm gì ? Cũng là lỗi do tôi nên cậu mới ở đây mà "

  - Thunder : " Oh...mà cho hỏi 2 cái người kia là ai vậy ? "

  - Idalis : " Người sinh ra cậu mà cậu không biết luôn ??? Tôi cảm thán cậu luôn á Thunder !? "

  - Thunder : ...

 Cậu bắt đầu nhìn 2 người họ, rồi phán một câu.

  - Thunder : " Nhìn mặt 2 người xấu chó vl :/ "

 Cậu nhìn họ bằng ánh mắt đểu, ba cậu thấy cậu như vậy chỉ cười hiền từ một cái.

  - Ba cậu : " Lịt mẹ thằng oắt mấy dạy này!!! "

 ________________________ End chap 2 _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro