chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tự nghĩ tự viết nên không giống trong phim.

Thế giới hiện đại.

"...." lời nói nhân vật
-... Suy nghĩ nhân vật

_________________________________
Trong một căn phòng với các hàng ghế đỏ êm ái được xếp thành từng hàng từ thấp nhất đến chỗ cao,có một cầu thang đi nên được dải thảm đỏ giúp những người đến đấu giá có thể dễ dàng ngồi vào hàng ghế của họ.

Chính giữa một chiếc bục để đồ bán đấu giá,còn kế bên chừa một chỗ cho người đấu giá đứng.

Thì từ cách diễn đạt đây là một phòng bán đấu giá nhưng món đồ mắc tiền hoặc đấu giá cả con người, ở đây họ giống như một tổ chức ngầm buôn bán đồ trái phép mà những cơ quan chức cao cũng không hề biết đến ,chỉ có những con người có tiền hoặc có gia thế cao trong đất nước nói chung miễn có tiền đều sẽ được vào còn không có mà vào thì sẽ thành món đồ mà họ sẽ bán đấu giá.

Hôm nay cũng vậy,nhưng có điều chỗ đấu giá hôm nay được trang trí sang hơn một chút và có thêm một hàng ghế được đặt gần chỗ bục đấu giá vì người quản lí chỗ này biết hôm nay các gia tộc lớn sẽ đến đây đấu giá,vì thế họ phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng nếu không phật ý một trong các gia tộc này thì chỗ của họ sẽ bị sang bằng mất.

Một lúc sau khi chuẩn bị xong cũng là lúc có ba chiếc xe sang trọng đậu ngay cửa chính ,một trong những người phục vụ đấu giá vội vàng chạy ra mở cửa cho từng xe,từ trong xe những thiếu gia và tiểu thư của các nhà bước ra.

Có hai thiếu gia nhà lam gia là hi thần và lam trạm,một tiểu thư và thiếu gia nhà giang gia là yếm ly và giang trừng ,hai thiếu gia nhà nhiếp gia nhiếp minh quyết ;nhiếp hoài tang.

Từng người bước xuống xe đi vô ghế ngồi sang trọng đã được chuẩn bị trước ,sau đó khi đã chắc rằng những thiếu gia và tiểu thư các gia tộc đã ngồi thoải mái liền bắt đầu mang đồ đấu giá lên.

Đầu tiên từ trong rèm một chiếc bình cổ đã lâu đời với họa tiết tinh xảo được đẩy ra,khi tiếng người quản lí đấu gia vang nên những bảng số bắt đầu giơ nên và số tiền đấu cũng bắt đầu tăng từ một triệu,hai triệu dần dần đến vài trăm triệu nhưng những tiểu thư và thiếu gia dưới kia vẫn là chưa ra một giá nào có vẻ họ không hứng thú với chiếc bình này rồi.

Một lúc sau chiếc bình cũng thuộc về tay của tiểu thư nhà họ nguyệt đứng thứ mười năm trên thế giới với mức giá hai trăm năm mươi triệu.

Chiếc bình cổ đã về tay một người nên món đồ thứ hai cũng được mang nên là một chiếc vòng cổ đính đầy những viên kim cương lấp lánh.

Lại một lần nữa bảng đấu gia lại được giơ nên tuy nhiên lần này những người ra giá là những tiểu thư và quý bà với mong muốn lấy được món đồ trang sức không có bên ngoài thị trường kia để đi ganh đua với nhà khác còn những vị khách nam nhân ở đây thì không bận tâm đến chiếc vòng dành cho thứ đàn bà cao quý ấy.

Tưởng chừng lần này họ sẽ vẫn ngồi như trời trồng nữa thì một bảng từ phía hàng ghế gần bục giơ nên.

"Tôi ra giá năm trăm triệu"

Cô giơ bảng giá mà không hề nghĩ hay sót cho túi tiền của mình thẳng tay giơ  giá cao ngút trời khiến cả sảnh đều hoang mang.

Lúc này trong sảnh im lặng đến lạ thường không ai giám hó hé ra một giá cao hơn,người quản lí cũng chỉ hỏi thêm vài câu rồi liền quyết định chiếc vòng thuộc về tiểu thư nhà giang gia yếm ly.

Chiếc vòng được đưa xuống tay cô cầm nên đeo vào nơi cổ trắng trông rất hợp,cô cũng tiện tay đưa cho người phục vụ một chiếc thẻ đen rồi không thèm để ý đến nữa.

Mọi người thấy vậy cũng lấy lại tinh thần để xem những món đồ đấu giá tiếp theo nhưng cũng chỉ toàn là món đồ bình thường chẳng có gì đặc sắc với giới nhà giàu như họ cả ai thích thì ra giá còn không thì chỉ ngồi im xem thôi.

Cuối cùng khi họ sắp chán đến ngáp ngắn ngáp dài rồi thì món đồ phút cuối cũng được mang nên.

Một chiếc lồng sắt chùm khăn trắng được đặt ngay giữa sàn đấu giá,một người phục vụ tiến nên kéo tấm khăn xuống làm lộ ra thứ ở bên trong làm cả đại sảnh như chết lặng.

Các thiếu gia cũng không biết lúc nào buồn chán đã tan biến chỉ còn lại một suy nghĩ.

-phải lấy được thứ ở bên trong chiếc lồng sắt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện