chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bữa tiệc linh đình mọi người trong tiệc đang trò chuyện với nhau cùng nâng chén rượu nhâm nhi để cảm nhận vị cay nhẹ của rượu.

Ở các nhà không cho uống rượu nhưng những hôm có tiệc lớn sẽ đưa rượu ra cho mọi người cùng thưởng thức như một phần quà.

Ngụy anh rất mong chờ những ngày có tiệc vì được uống rượu mà không ai ngăn cản nên bất cứ tiệc lớn nào hắn cũng đều có mặt.

Nhưng ở những nơi đông người như vậy cũng chả có ai muốn nói chuyện với hắn nên cũng chỉ có thể dựa vào rượu uống cho đỡ buồn.

Nhưng không ngờ lại uống quá chén khiến đầu choáng váng mắt nhìn thấy là một màu mờ mờ ảo ảo không thấy rõ.

Xong định đi ra ngoài để đi ra ngoài cho đỡ say rồi về không ở lại quá lâu sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mới đứng nên do ngồi quá lâu cộng thêm vẫn còn trong cơn say khiến ngụy anh không đứng vững mà ngã sang một bên thì một thứ gì đó như một tường vững chắc nhưng lại thoải mái vô cùng.

Ngước nên thì cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng do mắt hơi mờ nên không thấy rõ là ai nhưng người đó lại thấy rõ từng biểu cảm của ngụy anh thấy không thấy rõ được nên ngụy anh chỉ có thể mở miệng để nói cùng tiếng nấc cụt trong cổ họng.

"Hức...ai vậy...hức....có thể cho tôi qua được không"

Thấy người trước mặt không nói tiếng nào thì định đi sang một bên thì một cơn đau truyền từ cổ tay xong bị kéo đi định rút tay lại nhưng lực tay bên kia vô cùng mạnh khiến hắn không thể rút ra được.

Xong bị kéo một lúc thì nghe tiếng cạnh một cái biết là được đưa đến phòng của ai đó lên càng quyết liệt phảng kháng nhưng lại bị ném nên giường khiến lưng vị va chạm phải a nên một tiếng.

Xong hai tay bị đè xuống đây môi định mở miệng ra phản kháng thị bị một thứ mềm mềm chặn lại khiến ngụy anh trợn tròn mắt.

Lúc này ngụy anh đã lấy lại được sự tỉnh táo nhìn kĩ lại thì mới thấy người ngay trước mắt là giang trừng định đẩy ra thì lỡ lia mắt qua mới để ý không chỉ có giang trừng mà còn ba người nữa nhưng cũng không để ý lo cho thân không xong lo cho việc khác là bị thao ngay.

Nhưng mà đẩy mãi không được bỗng nhiên hôm nay giang trừng lại khỏe như vậy khiến ngụy anh có hơi khó khăn trong việc phản kháng.

Một lúc sau khi đã sắp hết dưỡng khí y mới luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng kia khi đã được thả ra ngụy anh chỉ có thể cố gắng hít lấy hít để những hớp không khí rồi nói.

"Giang trừng huynh làm gì vậy chúng ta đều là nam nhân không thể làm những hành động thân thiết này được"

"Nhưng nam nhân không thể yêu nhau sao"

Xong y nhướng một bên lông mày nhìn chằm chằm khiến ngụy anh rùng mình chỉ có thể im lặng né tránh ánh mắt của ngụy anh.

Một lúc sau khi đã không chịu được không khí im lặng này liền nói.

"Không phải là...không thể yêu nhưng...nhưng"

Không để cậu trả lời xong một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài từ từ tháo áo bào của ngụy anh rồi luồn tay vào chạm vào từng làn da mịn màng của hắn khiến hắn hơi rùng mình nói.

"Huynh...huynh làm gì vậy"

Thấy biểu cảm sợ hại của ngụy anh thì y chỉ tỉnh bơ trả lời.

"Thao ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện