trừng tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý truyện tự suy nghĩ có thể sai mong mọi người thông cảm.

______________________

13 năm ta chờ người ngồi nên muôn ngàn nỗi nhung nhớ mong người chở về ta vẫn luôn giữ món bảo vật sáo của ngươi bên mình vẫn thường lau đi lau lại tại sao ngươi vẫn không quay về mà lấy nó.

Mà đến khi ngươi được hiến xá quay về ngươi lại chỉ nhớ mỗi tên lam trạm kia thôi là sao.

Lúc ta gặp ngươi trong núi đánh nhau với tượng quỷ ta đã nhận ra ngươi mà ngươi lại trốn tránh ta ngươi lại nói.

"Sở thích của ta có khi lại là người như lam trạm đây"

Có biết ta đau đến mức nào không trong nguyên một quá trình ngươi không những không nhớ ta còn thay luôn người đồng hành với ngươi là ta bây giờ lại thay thành tên lam trạm kia.

Thật sự lúc đó ta đã không ngờ tới chuyên đấy nhưng nó lại thành sự thật.

Những lúc ta muốn nói chuyện với ngươi , ngươi lại chỉ để ý đến tên lam trạm kia.

Vậy nếu ngươi đã không để ý đến ta thì ta sẽ làm cho ngươi để ý.

Xong cuối cùng lại nghe ngươi móc kim đan để cho ta , ta lại thấy có lỗi và muốn xin lỗi ngươi nhưng liệu còn kịp không ta đau lắm khi thấy ngươi đi bên người khác lú đó ta chỉ muốn đi đến giật ngươi khỏi tay người khác bà nói ngươi là của ta nhưng lại không được vì bây giờ ta là tông chủ của nhà vân mộng không thể để mất hình tượng được trước mắt kim lăng được ta thật xin lỗi.

Vừa đọc đến cuối người con trai đang ngồi trên chiếc giường với bộ đồ xộc xệch hở một bên vai trắng nõn với các dấu hôn ái muội đặt cuốn sách xuống.

Bàn tay thon gọn dần đưa nên miệng rồi người run nên lúc này bên ngoài của một người mặc áo bào tím bước vào trên tay là tô cháo noãng còn nóng.

Tiến đến gần người trên giường đặt chén cháo sang một bên thấy người bên dưới đang run thì lo lắng cuối xuống hỏi.

"Ngụy anh ngươi đau ở đâu sao lúc nãy ta làm có hơi quá thì phải hay ta gọi ngự y cho ngươi.."

Chưa kịp nói hết câu người kia liền thốt nên một tràng cười thì ra từ nãy giờ hắn vẫn luôn nhịn cười để không phát thành tiếng nhưng giờ thì không nhịn nổi.

Thấy hắn cười như vậy thì hiểu được gì đó liền nói.

"Ngươi đọc rồi sao"

"Ân, thật sự là ngươi viết sao không ngờ người viết lại là ngươi đấy"

Xong y cũng bất lực bế hắn nên hôn một cái chốc nên đôi môi của hắn rồi nói.

"Ta yêu ngươi"

Thấy y nói như vậy hắn cũng không bất ngờ mà cũng trả lời ngay.

"Ta cũng yêu ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện