chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hiện đại xuyên qua cổ trang.

__________________

Ngụy anh là một nhân viên trong một công ty cậu có cuộc sống khá ổn định tuy không giàu nhưng đủ tiền chi cho mọi thứ cậu hiện tại đã hai mốt tuổi rồi nhưng chưa lập gia đình vì cậu nghĩ chưa cần thiết.

Thì như mọi hôm cậu dậy sớm sửa soạn rồi đi làm bắt một chiếc taxi chở đến công ty nhưng không biết chuyện gì đang đi thì đằng trước cậu có một chiếc xe lao đến với vận tốc nhanh khiến chiếc xe đang chở cậu bị vang ra xa rồi lăn vài vòng rồi mới dừng lại,trên xe do bị va đập mạnh khiến đầu cậu chảy máu rất nhiều.

Mắt bắt đầu hoa đi cơn đau ở đầu khiến cậu choáng váng một lúc sau khi không còn đủ tỉnh táo nữa cậu liền nhắm mắt lại cậu đã chết.

Khi đã nhắm mắt trong cơn mê man cậu cảm thấy trên đầu cũng từ đau giữ dội lại trở nên từ từ không còn cảm giác cơ thể như ngưng động lại xong một thế lực nào đó cậu cảm thấy cơ thể vừa nãy còn ngưng động giờ lại trở lại khiến cơ thể đang nhẹ bỗng nặng lại.

Theo quán tính mở mắt ra đập vào mắt ngụy anh là trần nhà hoa trúc lạ lẫm y giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh rồi ngơ ngác rõ ràng y đã chết sao lại ở đây trong căn phòng được trang trí theo thời cổ trang một chiếc bàn gỗ đựng bình bông cùng chiếc cửa sổ và giường còn lại thì chẳng có gì khá thanh đạm.

Nhìn quanh một hồi thì phía chính liền hé mở rồi một tì nữ từ ngoài bước vào trên tay là bộ y phục đỏ cuối đầu.

"Thưa ngài đã gần đến giờ nên kiệu tôi được sai đến đây để mặc y phục cho ngài"câu nữ tì nói khiến y hơi hoang mang nên kiệu là kiệu thế nào y mới xuyên qua đã phải đi đâu sao đó là trong suy nghĩ của y thôi chú vẫn phải đứng nên cho nữ tì thay phục.

Từng lớp áo được mặc nên từ trang điểm cho tới phần cài châm tất cả được cô nữ tì làm khéo léo đến khi xong nhìn trong gương nếu chỉ lướt qua cũng không tin đây là nam nhân phần cuối y được chùm nên đầu một chiếc khăn đỏ chùm kín mặt khiến tầm nhìn bị che khuất chỉ một mảng màu đỏ khó nhìn.

Xong xuôi vì tầm nhìn bị che y được các nữ tì dìu nên một chiếc kiệu đỏ với một người chở đằng trước chiếc kiệu được trang trí như họa tiết xe hoa, y được dìu nên chỉ biết ngồi yên bên trong không giám nhúc nhích.

Kiệu bắt đầu lăn bánh chiếc kiệu lộc cộc chân ngựa tiến về phía trước men theo đường làng ,mọi người đang làm việc thấy kiệu đi qua liền đi lại xem thì thào.

"Hôm nay gia tộc lam gia rước phu nhân về có phải là người trong kiệu này"

"Chắc vậy nghe bảo nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thật muốn xem mặt"

"Ừ"

Nghe những câu nói của người dân khiến lòng y có chút bối rối mới xuyên qua không lẽ đã bị gả đi mà y là nam nhân không thể nào lại bị gả đi như vậy phải là nữ nhi mới phải sao lại thành ra vậy rồi.

Đang trong mớ hỗn độn tự nhiên xung quanh kiệu vang nên những đợt rung lắc dữ dội động đất sao không đúng rõ ràng đây là kiểu ngựa kiệu đang bị dọa chạy loạn xạ tạo ra những đợt rung lắc.

Định mở rèm kiệu xem là có truyện gì liền từ phía cửa kiệu mở toang ra kiệu bị nghiêng sang một bên khiến y không bám chắc theo đà nghiêng ngã ra khỏi kiệu tưởng chừng đã bị ngã lăn mấy vòng thì người bỗng như được ai đỡ đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc của ai đó liền theo quán tính mở mắt.

Một nam nhân với khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mắt y người này đang ngồi trên ngựa một tay đỡ y một tay cầm trường kiếm như thể phòng bị chỉ cần ai đến gần cản đường ngựa đều sẽ vung kiếm.

Bây giờ thiếu niên ấy vẫn chưa nhận ra y đang nhìn mình chỉ tập chung vào điều khiển ngựa và kiếm tiến nên trước thì bỗng dừng lại nhìn qua có hai nam nhân khác cũng tuấn tú không kém cạnh gì nhưng lại có vẻ thanh tao điềm đạm hơn không hùng hổ như thiếu niên này tiến lại gần trước ngựa nhàn nhạt nói.

"Phu nhân của lam gia bọn ta ngươi lại giám cả gan cướp"tuy chỉ là một câu nói nhưng cũng đủ gây áp lực cho mọi người xung quanh khiến không khí càng chở nên nặng nề hơn,nhưng thiếu niên này lại có vẻ không sợ vẫn cao cao giọng nói.

"Nhưng rõ ràng trong ngôi làng này đâu có nói là không được lấy mà là quy định ai lấy được thì của người đó,ta đây đã muốn hắn sinh con cho ta liền lấy ngươi đâu có quyền gì mà giữ của riêng mình"

"Ngươi..."

Thấy không dùng lời lẽ nói với người trước mặt được liền rút kiếm ra uy hiếm."được đây là ngươi nói muốn chiến đấu bọn ta muốn khuyên ngăn ngươi trả người nhưng ngươi không nghe liền muốn đấu với bọn ta một trận không được rút lời"

"Hảo"

Xong liền đặt y sang một bên nhờ người dân trông coi không để y chạy trốn rồi liền chạy ra đấu với hai người nam nhân nhà họ lam kia.

Những đường kiếm sắc bén được tung ra rõ ràng trong ba người ai cũng tài giỏi nhưng một chọi hai cũng hơi trên lệt nên một lúc sau thiếu niên nọ bị một chưởng ngã xuống khỏi ngựa định quay ra chống trả liền bị mũi kiếm nhọn kề ngay cổ không giám nhúc nhích nữa.

"Vậy đã có quyết định bọn ta mang hắn đi ngươi cũng không được phản kháng vì ngươi là người nói"tay cầm kiếm vẫn kề cổ thiếu niên giọng nói nhàn nhạt thốt ra mặt vẫn không biến sắc rút kiếm lại rồi đi gần đến chỗ ngụy anh liền một lần bế nên đưa nên ngựa.

Thiếu niên ngồi dưới đất có vẻ ấm ức nhưng cũng không giám cản vì từ đầu hắn đã nói vậy nhưng hai đấu một là chơi an gian rồi.

"Hảo, lần này để các ngươi mang đi lần sau sẽ không dễ vậy đâu"

Rồi cũng nên ngựa phi về gia tộc,mọi người thấy đã kết thúc liền từ từ tản ra không còn ai đúng lại đó nhưng họ vẫn tiếc vì chưa thấy mặt ngụy anh tuy giành dâu kịch liệt vậy vẫn hoàn toàn không rơi khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro