#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước vào truyện, tui xin gửi mấy bác đọc với cái nết lạ lùng. Lưu ý tui gửi cho mấy cái bạn có cái nết lạ lùng thôi nhé.

Đầu tiên là cái bạn này. Tui không biết là bạn có đọc được cái đoạn này hay không, nhưng nhìn cái nết bạn cmt vào truyện người khác mà nói chuyện như thế khiến tui thấy bạn không được trưởng thành ấy. Nếu bạn đọc thì đọc, xem thì xem, không xem tôi cũng chẳng mượn bạn xem, nhưng bạn cmt như thế và tôi đã có ý nhắc nhở rồi nhưng bạn không nghe thì tôi cho bạn im luôn nhé.

#Tui mong mấy bạn đọc giả của tui đọc truyện với tâm lý vui vẻ, không toxic, muốn góp ý thì nói nhẹ nhàng, tui sẵn sàng nghe (ㆁωㆁ). Cùng otp thì mình cùng đu, không cùng otp thì xem hay không tùy bạn, nhưng cũng đừng toxic để người khác khinh thường fandom mình.

Tiếp theo

Danh sách đen. Oh well có lẽ bạn này không biết là mỗi lần thêm danh sách wattpad đều gửi thông báo đến cho chủ sở hữu tác phẩm. Bạn đu otp bạn, tôi đu otp tôi, không liên quan đến nhau. Bạn đu BG của bạn nhưng bạn đi vào đọc truyện thể loại BL của tôi rồi thêm vào danh sách thì hơi hài đấy.

Như tui nói trước đó, cùng otp thì đu, không cùng thì mong bạn không toxic, trưởng thành lên bạn nhé, bạn đu otp bạn rồi vào đọc truyện tôi xong thêm vào danh sách đen 😄 cái nết bạn này lạ lùng.

• • •

"Trong này có thông tin đầy đủ này"

"Nghe đâu cuộc sống của loài người phức tạp lắm, chúng ta toàn là chiến bình thì làm sao mà sống"

"Ai mà biết"

Spea Man vò đầu bức tóc nhìn đống thông tin anh phải nhớ.

"Hừm! Có cách để sống mà"

"Ý cậu là sao?"

Spea Man nghi ngờ nhìn TV Man

"Tiền, chỉ cần có tiền là sống được mà, loài người cần tiền là sống được rồi"

"Tiền tệ? Nhưng chúng ta làm gì có"

Clock Man nhăn nhó nói thêm. Mera Man nhanh chóng trả lời

"Có, khi nãy tôi thấy cái này ở trên bàn, hình như nó có công dụng giống tiền ấy"

Mera Man lấy ra một chiếc thẻ vàng. Drill Man cầm lấy và nhìn nó với ánh mắt dò xét.

"Cái thứ này làm được gì không? Nhìn nó mềm yếu quá, tôi có thể dễ dàng bẻ nó luôn đấy"

"Cần gì nhiều lời, đi thử là biết chứ gì"

Nói xong TV Man giật lấy chiếc thẻ vàng từ tay Drill Man và nhanh chóng chạy đi.

"Ê!! Đợi tôi"

"Ê, ê, đi thật à? Các cậu không tìm thêm thông tin à?"

"Khoan! Đợi tôi đi nữa"

Cả bọn nhanh chóng chạy theo TV man.

"Wao!!"

"Loài người kìa, đông quá"

"Cũng phải thôi, trước khi có lũ skibidi thì loài người có đến 8 tỉ người mà"

TV Man nhìn những thứ xung quanh, quầy hàng và cả những người đi trên con đường lớn. Anh ghé vào một quầy hàng bán đồ chiên rán, những người cũng đi theo.

"Xin chào quý khách, mấy cậu muốn dùng gì không?"

"X-xin chào, uhm....c-cho hỏi tôi có thể trả tiền bằng thứ này không?"

Anh giơ chiếc thẻ ATM ra trước mặt nhân viên. Người nhân viên nhìn chiếc thẻ và mỉm cười nhìn TV Man

"Ồ đương nhiên rồi, các cậu là người nước ngoài nhỉ? Có lẽ không rành về tiền tệ đất nước chúng tôi"

"À ừm...."

TV Man gật đầu với vẻ gượng gạo

"Người nước ngoài?"

"Kiểu đến từ một đất nước khác thì gọi là người nước ngoài ấy"

"À à"

Bọn họ ở phía sau bàn tán to nhỏ. Peaker Man nhìn quầy chiên rán và nuốt nước bọt, anh tiến đến vỗ vai TV Man.

"Cho tôi một que đi"

Anh chỉ vào đống thức ăn xiên que được trưng bày trên kệ.

"...........Cho một xiên"

TV Man ba chấm nhưng vẫn đồng ý mua cho Peaker Man.

"Okay, đợi tí nhé"

Nói xong người nhân viên lấy que thịt ra và chiên trong chảo dầu nóng. Một lát sau đã thấy Peaker cầm trên tay que xiên mà ăn từng chút một.

"Ngon quá!!!"

"........."

"Đồ ăn của con người có gì đâu mà ngon"

"Ăn nhiều không tốt"

"Cái thứ nâu đen đó làm sao mà ngon được?"

Những người đi cùng cạn lời với Peaker Man.

"Ngon thật mà! Các cậu có ăn đâu mà biết nó ngon thế nào"

"Có gì ngon đâu"

Peaker Man không dài dòng, anh nhét một phần thịt vào miệng TV Man và cười tươi.

"......."

Một lát sau.

"Ngon dã man"

"Hưm~ muốn mua thêm nữa quá"

"Ăn không dừng được"

"Dù biết là phải cần tìm thêm thông tin nhưng tôi cũng phải thùa nhận là nó ngon thật"

Bảy người bước đi trên con đường tấp nập, trên tay hai người trong số họ cầm một bao đầy những xiên que, và mỗi người đều có trên tay một xiên que ăn.

"Hưm.....nhưng giờ chúng ta đi đâu đây"

"Khi nãy tôi có xem thông tin, chúng ta có một căn nhà lớn ở khu gần đây"

"Chán thật, không có bộ phản lực ở đây nên không bay được"

"Đúng ấy, có là đi nhanh hơn rồi"

Mera, Peaker, Spea, Cara vừa đi vừa nói mà chẳng quan tâm đến xung quanh.

"Uhm.......help......"

Một tiếng gọi yếu ớt từ phía sau chuyền tới, đi khi bốn người họ nhìn lại thì đã thấy TV Man, Drill Man, Clock Man bị nhiều con người bu quanh.

"Xin chào, chúng ta có thể làm quen không?"

"Anh đẹp trai thật đó"

"Anh có thể trao đổi thông tin với em không?"

"Wao, cơ bắp anh săn chắc thật, anh có tập gym không?"

Vài cô gái vuốt ve cánh tay lực lưỡng của Drill Man, vài người lại sờ mó cơ bắp của TV Man, cụ thể hơn là ngực.

"Anh là người Pháp à? Hay người Anh?"

"Nhìn anh giống một quý ông châu âu vậy"

Cả ba người run rẩy không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng yên chịu trận.

"Chúng ta nên làm gì đây? "

TV Man nói ngôn ngữ của tộc TV, dù họ khác tộc nhưng vẫn hiểu ngôn ngữ của nhau.

"Chạy thôi, những con người này như đang khám xét chúng ta vậy, nhưng rõ ràng hiện tại chúng ta có ngoại hình giống họ mà?"

"Tôi không biết đâu, chạy trước đi"

"Xin lỗi, chúng tôi đi đây"

Nói xong cả ba chạy khỏi vòng vây của những cô gái. Bốn người kia thấy những cô gái đang chuyển ánh nhìn sang họ, liền không nghĩ thêm gì mà chạy theo ba người kia.

"Đáng sợ, quá đáng sợ rồi"

"Mới ra đường có một chút thôi mà đã như thế rồi"

"Dù không có đánh nhau, nhưng tôi có cảm giác loài người đáng sợ hơn cả lũ skibidi"

Bọn họ dừng trước một tòa dinh thự. Mera Man nhìn vào trong và đi đến ổ khóa điện tử, sau đó lại in vân tay mình vào khiến cánh cửa mở ra.

"Trong thông tin được lưu lại trên thiết bị đó thì đây là nhà riêng của chúng ta"

"Wao, cũng to đấy chứ"

"To đâu, nếu là tôi trước đây thì chỉ cần một đạp thôi"

Drill Man phản đối.

"Thôi thôi, trước đây chúng ta dù có đi suốt mấy ngày cũng chẳng mệt, nhưng giờ mới chạy được một lúc thôi tôi đã muốn ngất luôn rồi"

TV Man đi vào trong khu vườn và kiệt sức nằm luôn trên bãi cỏ. Những người khác cũng không khá hơn, mỗi người một góc mà gục.

• • •
Truyện tui viết cho tui, viết để thõa mãn cái otp của tui, đăng cho bác nào cùng otp hoặc có hứng thú thì đọc. Không đọc thì đừng toxic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro