[HashiTobi] Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Ngủ chung
Couple: Hashimara × Tobimara
Cảnh cáo: Loạn luân, 18+

...

Đêm hè thật oi bức khi bên cạnh bạn là một gia huynh siêu cấp cuồng đệ đệ, muốn một ngày 24/24 không chỉ hai ba câu chuyện trò thông thường mà phải cùng đệ đệ ruột thịt tiếp xúc cơ thể thân mật mới thỏa tư lòng. Có trách thì trách bản thân Tobirama là loại nam nhân lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng mỗi mình gia huynh. Độc mồm chuyên quát người ta "Câm miệng", câu từ nặng nề không chỉa mũi nhọn vào gia tộc Uchiha đầu tiên thì nhất định phải là Hokage não mọc toàn nấm thứ hai.

"Tobirama..." Nam nhân tóc đen dài rũ rượi nói mớ, cái miệng vô tri ngậm vài cọng tóc xõa trông ngây ngô trẻ con. Đôi môi tuy không dày dặn nhưng ẩm ướt dịch miệng, khẽ chạm nhẹ vào tầng da trắng mỏng. Sở hữu giác quan nhạy bén nhất thế giới nhẫn giả biến nụ hôn vô hại thành luồng điện chạy dọc sống lưng, Tobirama nằm gọn trong vòng tay gia huynh không khỏi rùng mình nhẹm. Anh thở dài trấn tĩnh mình đã phóng đại hóa xúc cảm không cần thiết. Đôi bàn chân theo bản năng sột soạt dưới tấm chăn, cọ cọ vào nhau đầy bồn chồn.

Bàn tay mang nước da ngăm khỏe khoắn ,vì từ nhỏ liên tục dầm mưa trải nắng xông pha chiến trường, quàng qua vòng eo anh hoàn hảo, như thể giây phút anh chào đời vốn đã được trời cao uốn nắn trở thành mảnh ghép còn thiếu của Hashirama. Chiếc áo hai dây khá rộng, do có chút cựa quậy đã để lộ một khoảng da bụng trắng. Bàn tay huynh trưởng thần kì đặt tại đó. Không biết đang mơ mộng những hình ảnh oái ăm gì, đệm ngón tay động tác lên xuống rồi xoa xoa vô tư hồn nhiên, như đang ngắm nghía, nâng niu một bảo vật. Chưa hết, thỉnh thoảng bàn tay hư còn bóp bóp, móng tay ngắn cụt gãi trêu gây nhột vùng gần rốn. Dù Tobirama trời sinh thân hình rắn rỏi, dẫu thua xa Hashirama nhưng mọi đường khối cơ bắp đều rõ nét. Duy dưới bàn tay ngông cuồng ấy lại như đống bột bánh cần được nhào nặn kĩ càng để chuẩn bị đem nấu chín.

Nóng kinh khủng. Đôi lông mày thanh tú chưa bao giờ được thư giãn, Tobirama mím môi phàn nàn trong đầu, biết vô phương trốn thoát đành nuốt trôi cục tức xuống bụng. Cơ thể buột tiết ra mồ hôi điều hòa thân nhiệt, tỏa ngào ngạt một thứ mùi hương mặn mà xộc vào mũi Hashirama. Xem chừng hắn ta cực kì thích thứ mùi này, chóp mũi cao càng rúc sâu vào hõm cổ đối phương hít lấy hít để.

Cả hai là huynh đệ ruột thịt, chuyện ngủ chung một giường vốn dĩ đã có từ thuở nhỏ, an ủi và cầu nguyện người trước mặt ngày mai toàn mạng trở về. Dần dần trưởng thành hơn, việc ngủ chung thành chuyện hiếm có. Tưởng tượng vào một buổi sáng tinh mơ, giai nhân trong phủ Senju tình cờ phát hiện hai nam nhân lớn to đầu còn ôm nhau ngủ, hậu quả Tobirama nghĩ còn không dám nghĩ.

Sau năm lần bảy lượt bị huynh trưởng thích bám người mè nheo rồi giả vờ điệu bộ thở dài thất vọng, tay lau nước mắt khóc thút thít đáng thương, anh mới mủi lòng đưa điều kiện ngủ chung. Có trời mới biết tên huynh trưởng này vì để có một đêm như hôm nay đã thực sự chấp tay sống hướng thiện ròng rã một tháng trời. Bần tăng không ngán rượu chè, cờ bạc chỉ sợ không được em trai yêu thương. Biểu cảm khó tin của Tobirama sáng nay thực sự là bức chân dung độc nhất vô nhị.

"Em chưa ngủ sao?" Thanh âm đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Tobirama. Anh giữ yên tư thế nằm, quay đầu về sau. Chợt, tim anh giật thót, đầu lưỡi trôi tuột ra ngoài một tiếng "a". chừng khi hơi thở nóng của gia huynh phà nhẹ gò mà. Khoảng cách hai người gần tới mức thấy được từng cọng lông mi của đối phương. Tim Tobirama gõ nhịp trống to liên hồi, anh cố tìm một câu trả lời thích hợp giữa hoàn cảnh thân mật ngượng ngùng này.

"Xin lỗi gia huynh. Đệ đã làm huynh ngủ không ngon rồi." Bàn tay anh thuần thục chồng lên bàn tay Hashirama, vuốt ve bàn tay nổi gân xanh. Một thói quen nhỏ anh hay làm nhằm an ủi tâm trạng lo lắng của Hashirama. Hai người có rất nhiều ngôn ngữ cơ thể bí mật.

"Huynh không phiền đâu. Nhưng đệ ra mồ hôi nhiều quá, ướt cả tay ta rồi. Do ta ôm đệ, làm đệ nóng bức ngủ không nỗi sao?"

"Không...đệ...không hẳn." Sự áy náy trong từng câu chữ làm khóe môi Tobirama bất giác cong nhẹ. Huynh trưởng luôn sống thật theo trái tim dẫn lối, tâm hồn tràn ngập sự cảm thông, yêu thương không chút gian dối.

Phút chốc đồng tử đen láy to tròn lóe tia lấp lánh. Vị huynh trưởng nghiện đệ đệ ậm ừ tỏ vẻ đang suy nghĩ sâu xa thấu đáo: "Hừm...Vậy để ta di chuyển một chút nhé."

Khái niệm 'một chút' của Hashirama không biết bị biến chất như thế nào. Bàn tay đặt ở eo thon như con rắn trườn bò xuống tới bắp đùi da dẻ hồng hào. Tuy thuộc về chiến binh gia tộc bất tử Senju nhưng lại mềm mại khó tin. Chết tiệt, người sống một đời 'liêm khiết' Hashirama đây phải kiềm nén dục hỏa cồn cào chốn hạ thân, khó khăn nuốt ngụm nước bọt đầy ứ nơi cổ họng, tiện nuốt trôi luôn cái gọi là liêm sĩ, là xấu hổ mà bóp mạnh bắp đùi đó. Làn da trắng ẩn dưới tấm chăn che phủ hai người như tờ giấy tinh khôi. Dấu vết đỏ ửng từ ngón tay ấn xuống da thịt loang mờ như mực phẩy lên giấy. Nếu chủ nhân bàn tay dùng lực mạnh thêm ắt hẳn sẽ lưu giữ dấu ấn chủ quyền của mình nhiều ngày.

Tiếc thay, cơ thể chia sẽ chung huyết thống đương nhiên đệ đệ hắn cũng sở hữu khả năng tự trị thương, dấu tay không chút hề hấn sẽ biến mất ngay sáng hôm sau. Hashirama hận không thể nhanh chóng ngồi dậy, vứt cái chăn ngán đường hắn ngắm mỹ quan rồi ăn tươi nuốt sống cặp đùi mềm như thưởng thức cái bánh ngọt nhất trần gian.

"Gia huynh!" Đương nhiên, hắn mà hấp tấp làm chuyện xằng bậy thì Tobirama sẽ không nể nang, thúc cùi chỏ thẳng vào mặt gia huynh yêu dấu mất.

"Ngày mai chúng ta có cuộc họp quan trọng, huynh hãy ngủ sớm đi. Đệ không muốn Hokage làng Lá ngáp ngắn ngáp dài trước mặt đối tác đâu."

Tobirama hạ thấp tông giọng của mình xuống, nhỏ nhẹ hơn. Từng lời dù nghiêm túc nhắc nhở nhưng hoàn toàn không thể hiện ý trên cơ ra lệnh hay trách mắng hành vi ám muội xấu xa. Hashirama ngạc nhiên song thoáng chốc thấy đệ đệ khả ái quên che giấu vành tai và đôi vai đỏ ửng, hắn liền nhe răng trắng cười khúc khích, triệt để dùng hai bàn tay quấy phá thi triển tuyệt kĩ cù lét. Thân trên lẫn thân dưới, không chỗ nào được yên. Tobirama bị đánh úp há hốc phát tiếng kêu oái, nhanh chóng kịch liệt chống trả.

"Nhột chết ta! Gia huynh! Huynh là con nít à?! Dừng lại! Nhột!"

"Phải phải! Ta đây là đệ đệ của Tobirama. Chơi với đệ đi, huynh Tobirama."

"Không có vui! Tên đầu gỗ nhà huynh! Nóng quá nên điên rồi chứ gì?!"

Đôi huynh đệ điều qua tiếng lại, lăn sang phải sang trái một hồi, Tobirama chốc thấy mình phơi mình giữa khí đêm nóng bức bối, cái chăn mỏng nhăn nhúm đã ném phăng sang bên cạnh từ khi nào. Anh chớp mắt nhìn lên trần nhà và thở hổn hển bởi trò đùa do gia huynh đáng ghét bày ra. Quên bén mất hắn ta thân thủ linh hoạt, Hashirama bắt trọn thời cơ. Tưởng đâu Đệ Nhất học lỏm của đệ đệ Phi Lôi Thần Thuật, hắn đã chen chúc giữa háng ngăn anh khép hai chân vào nhau.

"Nè, Tobirama. Đã lâu rồi...ừm... huynh chưa giải tỏa. Muốn nổ tung rồi, khó chịu lắm." Thêm phần chắc ăn, Hashirama dùng tuyệt kĩ huyết kế giới hạn, 'Ánh mắt chó con xin hãy đồng ý thỉnh cầu của anh đi', áp sát gương mặt Tobirama.

"Ngày mai họp." Ba từ xúc tích, thẳng thừng từ chối. Ngay từ ban đầu đã đồng ý là ngủ chung 'trong sáng lành mạnh'. Ôm nhau tiếp xúc da thịt ở đây không phải chuyện đôi nam nữ, trao đổi dịch thủy, nhiệt độ, thớ da thớ thịt ở đủ loại tư thế giao triền đạt cao trào. Gia huynh bụng dạ hai lòng, tính lật lọng, người mang chỉ số thông minh thượng thừa như Tobirama tất nhiên không thể bị thiệt. Quy cho đến cùng, việc làng vẫn là quan trọng nhất đối với anh.

"Huynh sẽ làm bên ngoài thôi. Không thì em khẩu giao giúp anh đi." Tobirama mím chặt miệng, chề môi ra, ánh mắt đỏ ngầu sáng rực vì ánh trắng len lỏi, giật giật một bên mí mắt, nhìn thẳng vào gia huynh. Trưng cái bản mặt dẽ bỉu tỏ ý rõ ràng: "Lời của gia huynh, ai ngu đi kiểm chứng?"

"Tobirama..." Nguy! Dù bị đánh chết, bạch mao sẽ không bao giờ thừa nhận anh thích cách huynh trưởng ngân dài tên mình đến nhường nào, nỉ non van xin. Giống như mật hoa gây nghiện vậy, rót vào tai anh là thánh ca cả đời này sẽ ghi nhớ, ước ao nghe mãi.

"Tobirama a." Hashirama lần nữa gọi tên đệ đệ mình bằng chất giọng ngọt dịu không đổi. Bản thân như chó con kêu ư hử nũng nịu thích vòi vĩnh. Tà áo dưới hạ thân lại trái ngược hoàn toàn, đã nhô lên thành hình tam giác. Không hổ danh Nhẫn giả Thánh nhân, của chân mệnh thiên tử thân thể cái gì cũng hơn hẳn người thường.

Cách một lớp vải nhưng Tobirama vẫn cảm nhận được thứ to cứng và nóng hổi đó. Như khúc than củi bốc cháy, nó cạ cạ đùi tạo dâm cảnh dụ dỗ bất cứ kẻ nào đang đấu tranh giữa nghiện tình và thanh khiết. Cảm giác mãnh liệt bùng nổ nhất thời khiến đại não anh quên béng mất mai có chuyện gì hệ trọng. Tồn tại duy nhất mối quan tâm là huynh trưởng đang có nỗi dục vọng tích lũy cần được giải tỏa, chỉ cần xuất tinh hai ba lần sẽ xong xuôi. Vừa tăng cao năng suất công việc hơn, làng Lá sẽ phát triển hơn vừa giúp gắn kết tình huynh đệ. Cái logic chó má gì thế này?! Nó thực sự hợp lý đúng không?!!

"Chỉ khẩu giao thôi đấy!"

Ánh mắt cảnh cáo của nam nhân không ăn nhập gì với mặt mũi đỏ phừng giống trái cà chua mọng nước. Hai tay anh chống đỡ toàn thân run rẩy chồm dậy, cúi đầu xuống chiêm ngưỡng con quái thú khổng lồ chực chờ giải thoát ở cự li gần hơn. Anh cẩn thận kéo tấm lụa sang một bên để lộ ra dương vật của gia huynh. Phần lớn đêm họ ở bên nhau đều mơ hồ đối với Tobirama, kết thúc chung bằng việc thần trí anh bị dương vật tra tấn phát điên, tê dại tận hưởng mọi thứ gia huynh ban sủng, rên la khàn cả họng không tìm thấy khoảng nghỉ. Nhưng đã lâu không nhìn, không cảm nhận nó, ngay trên khuôn mặt anh như thế này, khiến anh choáng váng. Của gia huynh có mùi giống như những vỏ cây sần sùi của thân cây đại thụ, trải bao sương nắng, đêm đông tối tăm, lạnh lẽo và hoang dã để mang một mùi đất trời thuần túy nhất. Xạ hương của anh khiến Tobirama liếm môi, thở bằng miệng, đồng thời phả hơi nóng hổi xuống thứ to lớn nhạy cảm. Anh không thể không cúi xuống và đặt những nụ hôn nóng bỏng dọc theo gốc. Cầu trời ngày hôm sau hàm của anh vẫn cử động được.

"Ừm. Anh hứa." Kháu khỉnh lại trầm thấp thanh âm từ môi răng gian truyền ra. Trái ngược ngữ điệu con nít bỡn cợt, Haishirama hiền từ dửng dưng trực tiếp coi thân thể quỳ gối phục vụ dưới hàng là của hắn độc quyền sở hữu. Đầu ngón tay thô ráp xoa đầu đệ đệ, thỉnh thoảng run nhẹ mỗi khi mèo ngoan dùng cái lưỡi hồng nhuận liếm dọc gân mạch, rên rỉ vì hương vị nó nếm được.

Tobirama hé môi, đưa tất cả những đoạn có thể vào khoang miệng đầy ứ nước bọt. Đồng tử đỏ rung lên khi anh kìm nén phản xạ nôn ọe và đưa gia huynh vào sâu nhất, tận cùng cổ họng. Anh nhìn người huynh trưởng mình trung thành trọn kiếp, lông mi rũ xuống nặng trĩu nước mắt sung sướng. Biểu cảm đang khẩu giao này quá đỗi gợi tình, thanh quản anh ú ớ xung quanh cự vật xâm lấn mọi không gian trống.

Nhịp thở của Hashirama bị loạn tiết tấu không nhỏ, hai tay ôm đầu Tobirama làm điểm tựa, di chuyển háng mạnh bạo hơn. Đệ đệ hiểu chuyện, gương mặt không nhăn mày  hoảng hốt, trái lại siêng năng liếm mút. Dịch miệng đánh đều một chập thành bọt chảy xuống cằm, bao phủ dương vật lớp trong suốt.

Căn phòng không gì ngoài tiếng nhóp nhép của nước, tiếng thở dồn dập của Hashirama, tiếng tỉ tê của bản thân. Giác quan của Tobirama hành hạ ý thức tỉnh táo của anh. Hai đùi anh cọ sát sột soạt, mong giảm cơn ngứa ngáy vô độ phần hạ thân.

Khi sắp đạt cao trào, Hashirama nhấn giữ đầu Tobirama buột anh giữ nguyên tư thế tiếp nhận dương vật tận gốc. Không cần giao tiếp ngôn từ nào thì đệ đệ hắn thông minh ắt sẵn sàng đón nhận tinh dịch. Hashirama thở hắt, gần như nghiêng về phía trước khi gằn giọng, đổ đồng tinh tích trữ lâu ngày xuống cổ họng đệ đệ. Hắn ta giữ bạch mao ép chặt vào mình, hai tay trắng nót bám chặt bộ đồ gia huynh tới mức đỏ hỏn.

Nếu Hashirama mê đắm nhất mùi hương cơ thể đệ đệ, thì Tobirama đoán rằng mình thích vị tinh dịch đặc quánh của gia huynh nhất.

Tận lúc Hashirama lấy lại hơi thở, nhẹ nhàng kéo đầu em mình khỏi dương vật mềm nhũn, giải thoát đôi môi sưng mọng nhễu nước sau cuộc khẩu giao mãnh liệt.

Nam nhân phát ra một tiếng thở hổn hển yếu ớt, hàm đau nhức khó khép, lưỡi uốn cong đuổi theo hướng dương vật của Hashirama rời đi. Tobirama liếm đầu tròn dương vật của gia huynh như một con mèo tiếc nuối cao lương mỹ vị. Lưng đau nhức không thể ngồi thẳng, tứ chi quỳ trên tấm nệm run lẩy bẩy hệt con thú tới mùa giao phối, thẫn thờ nhìn gia huynh trong tay mãnh thú còn rỉ tinh dịch, nồng nặc mùi nam tính liền tỉ tê nghiêng người vào gia huynh, như thể anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc hèn mọn đưa dương vật này trở lại miệng mình.

"Mai chúng ta phải có cuộc họp đấy, Tobirama."

"Đệ thích dương vật của gia huynh trong đệ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro