HashiTobiMada/ H nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ưm có chút lưu ý: chap này kiểu bạo dâm, máu me và có tí song tính nên là dị ứng nên cân nhắc nha dù H không nặng mấy.
...
"Tobirama. Tobirama mau dậy đi"
Hashirama hét ầm trước cửa phòng Tobirama.
Cậu bực bội đi mở cửa.
Tobirama hét vào mặt Hashirama.
"Huynh bị điên sao? Nữa đêm nữa hôm"
Lúc này mới để ý, Hashirama đang mặc chiến giáp.
"Gia huynh, huynh mặc chiến giáp làm gì?"
"Đi"
Hashirama túm lấy tay Tobirama.
"Đã có tung tích Madara. Chúng ta đi mang cậu ấy về"
Tobirama vừa nghe đến Madara liền không nghĩ nhiều. Mặc chiến giáp đi theo Hashirama.
Chạy ra khỏi làng, đến một ngôi nhà nhỏ.
Tobirama đi vào trong.
"Madara, ngươi ra đây"
Bên trong, ánh trăng rọi vào bên trong.
Madara mặc chiến giáp, đi về phía anh em nhà Senju.
Tobirama vừa vặn chakra đã bị Hashirama khóa.
Anh ta bất ngờ từ phía sau ôm lấy cậu.
Tobirama giật mình, tức giận quát Hashirama.
"Huynh bị điên sao? Bỏ đệ ra, còn chakra..."
Madara bất ngờ ôm lấy cậu. Bàn tay vòng qua eo rồi chạy xuống mông. Hắn áp sát vào tai cậu.
"Em đẹp lắm"
Lúc này, Tobirama mới nhận ra. Mình sập bẫy rồi.
Tobirama bị kẹp giữa Hashirama và Madara.
Chóp mũi ửng đỏ, nước mắt rơi không ngừng.
Madara hít lấy mùi hương nơi cổ trắng nõn.
"Em đừng khóc"
Hashirama thuần thục cởi bộ chiến giáp màu xanh xuống.
"Em sẽ không đau đâu"
"Bọn ta sẽ thật nhẹ"
Tobirama run run, yếu ớt cất giọng nài nỉ.
"Gia huynh, ta sợ, ta muốn nhìn huynh"
Hashirama yếu lòng, xoay Tobirama lại, đối diện mình.
Nhân lúc Madara buông lỏng cảnh giác. Tobirama ôm lấy Hashirama, cắn mạnh vào môi anh.
Sau đó bỏ chạy. Nhưng không có chakra chạy kiểu gì.
Cậu bị Madara túm lại. Hắn quay qua trách móc Hashirama.
"Đồ ngu, xém nữa là em ấy chạy mất"
Hashirama xoa cái môi đang rỉ máu.
"Có chạy đằng trời"
Madara nắm chân Tobirama kéo lê cậu về giữa phòng.
Hắn vung kama.
"Là em hư"
Kama giáng xuống, Tobirama há miệng, nước mắt đau đớn chảy xuống khóe mắt. Madara chặt mất một bên chân Tobirama.
"Thế này thì khỏi chạy"
Hashirama cởi chiến giáp, tiến về phía Tobirama.
Anh nằm xuống bên cạnh cậu, xoa xoa gương mặt tái mét.
"Em đừng chạy. Anh đau lòng quá. Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi"
Bàn tay lướt xuống, lướt đến đũng quần. Hashirama nở nụ cười biến thái.
Bàn tay luồn vào trong quần.
Madara cởi áo, nâng hai chân Tobirama lên hông mình.
"Bắn ra ngoài thật sự rất phí"
Tobirama chết lặng, bây giờ mà còn chống cự, không chừng còn bị giết luôn.
Cái mạng nhỏ này sắp không giữ được rồi.
"Gia huynh, Madara. Rốt cuộc ta đã làm gì sai?"
Madara đưa tay kéo quần cậu xuống. Bàn tay Hashirama không ngừng động trên dương vật Tobirama, khiến nó cương cứng.
Madara xoa hai bên mông.
"Mịn thật, mềm nữa"
Hashirama luồn một tay vào áo Tobirama, trêu chọc nhũ hoa, ngón tay gãy nhẹ lên đầu nụ hoa.
Tobirama bám vào người Hashirama.
"Không...a...ha...buông...g...gia...Ma...a...a...ư...đừng"
Madara rất kích thích, âm thanh cầu xin nhẹ nhàng mang chút nũng nịu. Hắn chịu không nổi.
"Xin anh đi, cầu xin anh, mở miệng ra "
Tobirama uất ức. Hashirama dừng tay anh ta đi về phía tủ gỗ.
Madara kéo hông Tobirama lên. Hắn ôm cậu ngồi lên chân mình.
Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt ve an ủi.
"Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh hứa không làm em đau"
Tin được hông.
Madara đẩy dương vật vào hậu huyệt.
"A...á...á...đ...a..."
Miệng huyệt căng ra, các nếp nhăn căng rách.
Madara vươn người, ôm lấy Tobirama, đưa lưỡi liếm quanh nhũ hoa. Phía dưới nhẹ nhàng kéo ra rồi đâm vào.
Tobirama cào cấu khắp lưng Madara.
"A...a...đ...a...ư...nhẹ...á...á...nhẹ...a...a...h...hư...hư mất...ứ...hức...a...Ma...Mad...d..."
Hashirama đi đến, cầm theo hộp dầu bôi trơn.
"Madara, đã bôi trơn đâu, ngươi gấp vậy làm gì?"
Madara thở hỗn hễn.
"Ha, khốn, Tobirama, thả lỏng, thả lỏng, em muốn cắn đứt luôn à"
Tobirama khóc rồi, nước mắt lăm theo khóe mi, cậu bây giờ nói gì cũng không nghe lọt tai. Hậu huyệt càng co chặt hơn.
Madara nghiến răng.
"Đứt thật đó, đứt rồi lấy gì thỏa mãn em"
Madara ôm chặt Tobirama vào lòng.
Hashirama đổ dầu bôi trơn lên nơi giao hợp.
Xung quanh vang vọng tiếng thở dốc, tiếng rên ngày càng nhanh dần.
"Bạch...bạch...bạch..."
"A..a..a..a..a..ư..á..a..hư..a..á..a..a..a"
Hashirama chưa được "ăn" miếng nào.
Bực nha.
"Madara"
Madara ngẩn đầu trong cơn mê.
"Gì?"
Hashirama cởi áo lót chiến giáp.
"Bế Tobirama dậy"
Hashirama áp sát lưng cậu, hai ngón tay nhún dầu bôi trơn, chen vào hậu huyệt.
Tobirama cắn răng, cào Madara rách da.
"Á..a..ư..k..kho..không..a..a..ư..ư..ư..ư..hư..hư..a..hư..mất..a..k.."
Hashirama chen mấy ngón tay vào, một tay còn lại vòng ra trước ngực Tobirama, nắm lấy đầu ti se tròn.
"Tobirama, hôn anh"
Tobirama thần trí mơ hồ, chỉ còn biết há miệng rên rỉ.
Madara xoay mặt Tobirama sang một bên, Hashirama quay sang. Môi lưỡi quấn lấy nhau.
'Nhóp...nhép...nhóp...nhép'
Không ngừng. Âm thanh dâm mỹ khiến người nghe...
Hashirama rút mấy ngón tay ra.
"Ăn được rồi"
Chen cái dương vật của mình vào.
Công nhận một điều, Senju cao hơn Uchiha và cũng dài hơn.
Vừa chen một nữa đã ép Tobirama ngất xĩu.
Cả hai chen lấn một hồi lâu. Bắn mới lần đầu. Tobirama đã bắn 4 lần.
Madara cười nghịch.
"Yếu quá"
Hashirama ôm ngang eo Tobirama.
"Đúng là yếu thật, Tobirama. Em sinh ra để bị chơi mà"
Hashirama rút ra. Anh thở một hơi dài.
Madara quay người Tobirama lại. Cậu lại bị làm ngất, dương vật rũ xuống.
Madara ôm hai chân Tobirama, hắn hướng cậu về phía Tobirama.
"Đến, làm em ấy cương lên đi"
Hashirama cúi xuống, giúp Tobirama khẩu giao.
Tobirama lại bắn lần nữa. Có gì đó rất lạ.
Tobirama sống chết vùng vẫy.
"Buông..a..a..ha..buông..ta..ta..ta muốn..ư..ư..a..á"
Hashirama bóp cậu một cái đau điếng.
Một dòng nước trắng trong chảy xuống.
Tobirama xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Madara vẫn bên trong cậu, Hashirama tiến vào trong Madara.
Cả ba quấn lấy nhau suốt 1 ngày 2 đêm.
Tobirama kéo cái chăn nát, đau khổ nhìn trần nhà.
"Các ngươi, hức...hức...ực, có cưới ta không?"
Hashirama vuốt tóc cậu, xoay Tobirama nhìn mình.
"Họ không chấp nhận hôn nhân đồng giới đâu"
Tobirama ứa nước mắt, cảm giác đau khổ, thẹn, xấu hổ, tủi nhục ập đến. Đau đến không thở nổi.
Madara lại ôm cậu.
"Nhưng, chỉ cần em muốn, chúng ta liền cưới"
Họ cùng nhau về làng, tổ chức buổi hôn lễ hoang đường.
Ngày cưới chỉ có hai chú rể một chàng dâu. Chẳng ai tham dự, họ không đồng ý nên chẳng ai sống mà tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltobi