10.2. Tobirama - Black Sheep Wall - Chương 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tobirama trung tâm - Black Sheep Wall - Chương 5, 6

Độ dài:  4k9







Tiếp nối các chương trước, chương 5 và 6 là quá trình kết minh và xây dựng thôn, cũng là hai chương cuối khép lại quá khứ của tụ tụ.

Khi edit mình đã rất phân vân, cũng đối chiếu với truyện tranh rất nhiều vì có sự chênh lệch ngôn từ giữa câu truyện này và truyện tranh, mà chỉ một chút thôi cũng đủ để khiến mọi người có cái nhìn khác rồi.

Tuy vậy, để tránh mọi người cụt hứng khi đọc truyện, mình sẽ để đến cuối cùng mới chỉ ra nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.






=============================


Chương 5 - Kết minh


Về sau ngẫm lại, một đao Phi Lôi Thần trảm kia xảy ra quá nhẹ nhàng. 

Chờ đến khi lá cây trong tộc địa đều vàng úa, bắt đầu thưa thớt, Senju và Uchiha lại khai chiến. 

Ai cũng không tưởng tượng được đó sẽ là trận chiến cuối cùng, quy mô chiến đấu khủng khiếp chưa từng thấy. Có lẽ chỉ có trận chiến vài năm sau ở Thung Lũng Tận Cùng mới có thể vượt qua. 

Chakra của Uchiha Madara đã thay đổi. Nặng nề tựa ác quỷ bò ra từ địa ngục. 

Không ổn rồi, chuông báo động trong ta xao vang. Đặc biệt là khi không thấy người vẫn luôn đứng sau sườn trái Uchiha Madara. 

"Izuna đâu?" / "Madara, mắt của cậu!"

"Đệ đệ ta bởi vì lần trước bị thương quá nặng, đã chết. Đệ ấy vì bảo vệ Uchiha mà trao lại sức mạnh cho ta." Mặt Uchiha Madara vô cảm, đáy mắt là hận ý ngợp trời. 

"Rõ ràng tôi đã gửi hiệp nghị ngưng chiến đến. Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ Uchiha, nên nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này mới phải." 

Đáp lại huynh trưởng là Susanoo khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất. 

Đôi tay huynh trưởng kết ấn, dây đằng thô to che trời. 

Đây đã không phải trận chiến mà ninja bình thường có thể tham gia. 

Ta chỉ có thể nhanh chóng sơ tán tộc nhân. 

Mộc độn - Rừng sâu nước thẳm toả ra phấn hoa mang độc, khiến người khổng lồ màu lam nửa quỳ trên mặt đất. Thừa dịp Uchiha giải độc, huynh trưởng tận tình khuyên nhủ: "Madara, dừng tay đi, chiến đấu như vậy thật sự là vô nghĩa." 

"Vô nghĩa? Vậy Izuna chết vì cái gì? Các ngươi đã giết chết đệ ấy!" Eternal Mangekyou nhìn xuống từ trên cao, ngọn lửa màu tím lam bò kín toàn bộ Susano, đọng lại sau lưng, hoá thành hai cánh. Nó duỗi bốn cánh tay trên thân, thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. 

Hình thái cao nhất của Susanoo. Một khí thế khiến người nghẹt thở. 

Uchiha không phòng bị, bị gió thổi ngã trái ngã phải, mà Senju, huynh trưởng đã sớm dựng lên tấm chắn trước các tộc nhân nên may mắn thoát nạn, ta càng là được cây cối nhẹ nhàng vây lấy. 

Trận chiến ác liệt giằng co một ngày trời. Trận chiến của hai kẻ mạnh đứng đầu là dời non lấp biển. 

Hai người, khi khai chiến khoác ánh bình minh, khi kết thúc cũng được bao quanh bởi nắng vàng ban mai giống vậy. 

Chẳng qua chỉ là một người nằm, một người đứng. Nằm là Uchiha Madara, đứng là huynh trưởng. 

Thắng bại đã phân. Ta nhấc đao, mũi kiếm hướng ngay yết hầu Uchiha Madara. 

"Kết thúc." Ta lẩm bẩm nói. Một Uchiha Madara đã mất đi Uchiha Izuna đã trở thành một kẻ báo thù không hề trói buộc. Về tình về lý, ta không thể nào để lại gì đó có thể uy hiếp đến huynh trưởng - tộc trưởng Senju, dù là nhỏ tí tẹo. 

Huynh trưởng không thể xuống tay, vậy ta làm. Ta là cái bóng sau lưng huynh ấy. 

Mũi đao loé sáng, chỉ xuống một tấc nữa thôi, chính là động mạch gần kề bên phải yết hầu, chỉ cần nhẹ nhàng cắt qua, máu tươi sẽ phun ra như suối, mà Uchiha Madara đã trọng thương, dù có làm gì cũng không cứu lại nổi. 

Nhưng một tấc kia, lại chính là đường chân trời không thể vượt quá. 

"Từ từ, Tobirama." Ta đã sớm quen với việc phục tùng mệnh lệnh của huynh trưởng. 

Chúng ta là huynh đệ, cũng là chủ tớ.

Dù ta có thể kể ra bao nhiêu ích lợi đối với Senju nếu giết Uchiha Madara, đều không thể thắng lại một câu "Không được ra tay" của huynh trưởng. 

Ánh mắt tàn nhẫn của huynh trưởng không phải giả. Ta không cần cảm giác cũng có thể nhận ra rõ ràng. 

"Giết cậu - tộc trưởng Uchiha đi rồi, những người trẻ Uchiha sẽ lại nổi lên, dù hiện tại bọn họ không thể, nhưng không đảm bảo trong tương lai sẽ không." Huynh trưởng vẫn chưa từ bỏ mộng tưởng bên sông Nam Hạ, huynh ấy cho kẻ bại trận Uchiha Madara đầy đủ thể diện của một tộc trưởng, "Madara, kết thúc chiến tranh thôi, không phải chúng ta đã cùng nhau hứa hẹn trên đỉnh núi à? Muốn cùng nhau lập một cái thôn lý tưởng. Thật sự không thể lại cùng ném đá trên sông như trước sao? Hai chúng ta." 

"Bớt nói năng phi lý, Uchiha đã sớm không còn người có cốt khí như vậy, ta và ngươi... đã không còn giống nhau." Uchiha Madara một lòng muốn chết, "Ta đã chẳng còn huynh đệ nào, đã không còn bất cứ thứ gì để bảo vệ. Ta không tin các ngươi." 

Uchiha Madara nói rất nhỏ, nhưng ở đây toàn là những anh tài của hai tộc, tai thính mắt tinh. 

Các Uchiha bị bắt làm tù binh trong nháy mắt cảm xúc mất khống chế. 

Bắt đầu từ khiếp sợ không tin nổi, lại giả vờ câm điếc lừa mình dối người, cuối cùng chuyển thành thất vọng tiêu tán. 

Cho dù đây là những lời nói trong lúc giận dữ vì thua cuộc của Uchiha Madara, hay là lòng như tro tàn vì mất đi đệ đệ, chỉ cần hắn vẫn là tộc trưởng Uchiha, hắn không nên thậm chí không thể nói ra những lời tàn nhẫn này trước mặt các tộc nhân của mình - những con người tôn kính hắn tựa thần linh. 

Hắn là ca ca, những cũng là tộc trưởng một bộ tộc. Nhưng đến tận khi kết thúc chiến đấu, hắn đều không hề nhìn tộc nhân của mình dù chỉ một cái. 

Ngăn cách, tựa như vết nứt trên bảo thạch sáng bóng, mà ánh mắt mọi người cũng chỉ có thể dừng lại tại đó. 

Đời sau, mọi người vẫn không ngừng tranh luận vấn đề rốt cuộc là tộc Uchiha ruồng bỏ Uchiha Madara trước hay là Uchiha Madara vứt bỏ tộc nhân của hắn trước. 

Dù có kết luận ra sao đi nữa, cũng chỉ là trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân mà thôi. 

(Trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân: người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí, ý là mỗi người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau, mỗi người một ý)

Lòng cảnh giác của ta đối với Uchiha trong khoảnh khắc đó chạm đến đỉnh. 

Một Uchiha đã mất đi toàn bộ người thân, một tộc trưởng Uchiha đã từ bỏ bảo vệ người tộc mình, hoàn toàn trở thành một thanh gươm của Damocles treo trong lòng ta. 

(Thanh gươm của Damocles: (sword of Damocles) Bắt nguồn từ một thần thoại Hy lạp, được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero, câu chuyện giữa nhà vua Dionysius và cận thần Damocles hàm ý rằng những người cầm quyền luôn luôn bị giày vò bởi bóng ma của sự lo lắng và cái chết. Ngày nay cụm từ được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm luôn gần kề.)

Ngay khi hắn đưa ra phát ngôn cuồng vọng muốn Senju Hashirama hoặc tự tay giết chết đệ đệ, hoặc tự sát, thanh đao ta đã sớm buông lại nhấc lên lần nữa, lực nắm đao vượt xa lúc ban đầu ta còn muốn xuống tay với tâm thái tôn trọng kẻ địch. 

Uchiha Madara đã hoàn toàn trở thành kẻ điên rồi. 

Cả tộc Senju đều giận sôi, mà các Uchiha bị bắt làm tù binh lại lo sợ bất an. 

Có người xúc động hoặc là ngưng tụ chakra nắm chặt kunai hận không thể móc xương xẻ thịt người kia, hoặc là hướng mũi kiếm thẳng đến các tù binh Uchiha vẫn chưa hết hoang mang. 

"Huynh trưởng, huynh tính sao? Giết đệ à, hay là tự sát theo lời của tên ngông cuồng này?" Dù đáp án đã hiển hiện trong lòng, nhưng ta vẫn không nhịn được mà hỏi. 

Không khí căng thẳng vô cùng. 

Chỉ có huynh trưởng vẫn bình đạm như cổ thụ ngàn năm. 

Đầu tiên huynh ấy trầm giọng trấn an các tộc nhân đang xôn xao, quay đầu nhìn người bạn mình chưa từng muốn từ bỏ mà nói "Cảm ơn cậu, Madara. Cậu cho tôi quyền lựa chọn, tôi có thể không cần giết đệ đệ của tôi." Cùng lúc đó, tấm áo giáp tượng trưng cho tộc trưởng của Senju cũng rơi xuống đất, làm đất bụi nổi lên. 

Tiếng áo giáp rơi xuống đất nặng nề, cũng là tiếng lòng của mỗi một con người ở đây. 

Huynh trưởng chỉ mặc áo trong màu đen, nhìn một lượt gương mặt của các tộc nhân, cuối cùng, ánh mắt huynh ấy dừng lại trên người ta, đệ đệ duy nhất còn lại, là sự nuối tiếc khôn cùng và sự kiên định không thể lay chuyển. 

"Tobirama, và cả các tộc nhân của ta nữa, hãy khắc cốt ghi tâm lời trăng trối của ta. Đây là những lời ta đánh đổi bằng cả tính mạng.Sau khi ta chết, tuyệt đối không được giết Madara, từ đây về sau, ta không muốn bất kì giao tranh nào giữa Senju và Uchiha nữa. Tất cả hãy thề với các bậc trưởng bối và hậu bối tương lai của mình." Lời nói chưa hết, kunai sắc bén đã nhắm ngay bụng huynh trưởng. 

Huynh trưởng cười vĩnh biệt, kunai tạo thành một đường quyết đoán, lần đầu ta hận vì sao không lưu lại phi lôi thần ấn trên người huynh trưởng. Ta và huynh trưởng chỉ cách năm bước, lại là khoảng cách dài nhất mà ta không thể với đến trong suốt quãng đời này. 

Dù được xưng là đệ nhất thần tốc nhẫn giới, cũng không thể nhanh hơn số phận đã được sắp đặt. 

Nước mắt rỉ ra từ khoé mắt huynh trưởng, khi nước mắt nhỏ lên đất bằng nứt nẻ khiến bọt nước bắn lên tung toé, một bàn tay túm chặt cổ tay huynh trưởng đang cầm kunai. Kunai và da thịt gần như chỉ cách một lớp áo. 

"Đủ rồi, tôi đã hiểu được thành ý của cậu."

Trên chiến trường vỡ nát, Uchiha Madara gắt gao nắm lấy tay Senju Hashirama. 

Tại lễ kết minh của hai tộc, cảnh tượng đó lại lặp lại lần nữa. 

Sau lưng hai tộc trưởng, là hai lá cờ lớn, in gia huy đinh ba hai đầu của Senju và quạt tròn đỏ trắng của Uchiha. 

Cờ thêu gia huy tung bay phần phật trong gió. 

Lần đầu, nơi gia huy hai tộc xuất hiện cùng nhau, đã không còn là hướng mũi kiếm về phía nhau thề sống chết.


















Chương 6: Xây dựng thôn. 


Konoha được dựng thành, mở ra chế độ một quốc gia một thôn. 

Senju và Uchiha kết minh làm tiền đề cho Konoha, sau đó Hoả quốc trao quyền bảo đảm tính chính trị hợp pháp. 

Sự tồn tại của Konoha trở thành công cụ để lãnh chúa Hoả quốc có thể đề phòng các thế lực bên ngoài muốn xâm lấn quyền lực và chèn ép tầng lớp võ sĩ, giảm phí tổn cho quân sự, còn có thể hợp nhất các nhẫn tộc trong lãnh thổ để dễ bề khống chế. 

Những điều này kém xa lý tưởng về thôn của Uchiha Madara và huynh trưởng. 

Các ninja hợp tác với quốc gia là đang đánh mất quyền tự chủ. Uchiha Madara cho rằng như vậy. 

Nhưng việc hai tộc kết minh đã khiến cho quốc gia chú ý. Không có chính quyền nào có thể mặc kệ một thế lực mà bọn họ không thể khống chế được. 

Nói cho cùng, bản chất của ninja, chẳng qua chỉ là phản bội sức mạnh để làm nhiệm vụ, đổi lấy thù lao mà thôi. Chỉ là Senju và Uchiha, Thánh nhẫn giả và Tu la nhẫn giới, không phải là sức mạnh mà một người, thậm chí là một gia tộc có thể thuê được. 

Vậy nên, ngay từ ban đầu đã phải thoả hiệp. 

Mà vào mắt Uchiha Madara, phần lý tưởng này từ khi bắt đầu thực hiện đã không còn thuần tuý. 

Nhưng đây lại là tất yếu của lịch sử. 

Quanh năm suốt tháng chiến tranh, các gia tộc nhỏ mỗi ngày đều đang mai một, kể cả là mạnh mẽ như Senju, Uchiha hay Hagoromo vẫn còn tồn tại, cũng trốn không nổi vận mệnh bị suy yếu thậm chí là diệt tộc bởi chiến hoả triền miên. Cho dù huynh trưởng và Uchiha Madara có nắm giữ sức mạnh của thần, phần lớn ninja cũng chỉ là người. 

Vì tồn tại mà ninja có thể tắm máu, vậy nên, ninja cũng có thể vì tồn tại mà nhảy ra khỏi vòng huyết thống, tập hợp lại, móc nối với quốc gia, bồi dưỡng ý chí bảo vệ tổ quốc. 

Dưới xu hướng huyết thống đang dần hợp lại, việc ta có thể làm là lợi dụng cái danh Senju hèn hạ giành lấy càng nhiều lợi thế mỗi trận đàm phán. Quyền tự trị, quyền giao thương, quyền miễn thuế, quyền đất đai, cùng với trừ khi lãnh chúa dùng đến quân riêng, nếu không tất cả nhiệm vụ chiến tranh đều về tay Konoha này. 

Đàm phán phiền phức, nhưng kết quả tốt đẹp. Konoha bắt đầu trở thành cõi tiên cho ninja Hoả quốc. 

Khi đó bắt đầu phải chọn ra người lãnh đạo. 

Huynh trưởng cũng hứa hẹn cho Uchiha Madara vị trí Hokage. Bọn họ ở trên đỉnh núi ngày bé, hiện tại cúi người có thể thấy nhà cửa san sát, phác hoạ ra một  bóng hình đuôi cá, đang nhàn nhã rong chơi giữa biển rừng xanh thẳm. 

Giờ chưa phải lúc có thể thả lỏng, Konoha vẫn đang xây dựng, cũng chỉ là mới ra đời. Ninja và người thường, quan hệ trong và ngoài tộc, tộc lớn và tộc nhỏ, người tới trước và kẻ đến sau, độc lập và phục tùng, xây dựng cơ sở và xây dựng chính quyền, mỗi một chuyện, chúng ta đều không có khuôn mẫu, kinh nghiệm người đi trước để tham khảo, chúng ta chỉ có thể từng chút từng chút một bàn bạc, một lần lại một lần sửa chữa thâu đêm dưới ngọn đèn dầu leo lắt, từng bước thoả hiệp cùng giữ vững, tựa người mù sờ soạng cục đá để vượt sông, nơi nơi đều khiến người muốn nản lòng. 

Huống chi là việc lớn như chọn ra Hokage. Huynh trưởng là hứa hẹn chứ không phải đề cử. Ta chỉ có thể cảm thấy may mắn là huynh trưởng còn biết nói cho ta trước chứ không phải công bố cho cả thế giới biết trước. 

Nói ta cảnh giác Uchiha Madara người này, không bằng nói cảnh giác tất cả các động thái muốn phá vỡ quy tắc không màng hậu quả. 

"Huynh trưởng, sao lại tuỳ tiện như vậy?" Bởi vì chỉ có ta và huynh trưởng, ta vừa nói đến chỗ này đã kích động mà trực tiếp ngồi xuống mé bên bàn làm việc, cúi người nhìn chằm chằm huynh trưởng, ngữ điệu trách cứ, "Giờ Konoha đã không còn là liên minh của Uchiha và Senju nữa rồi, càng ngày càng có nhiều nhẫn tộc muốn gia nhập vào, Konoha thực chất đã trở thành một đơn vị phụ thuộc quốc gia. Nếu muốn hoà bình vĩnh cữu, tất cả các quy tắc đều phải được định ra ngày từ lúc bắt đầu, chúng ta phải vì đời sau mà gương mẫu noi theo quy tắc." 

"Theo quy tắc, bất cứ ai trong số chúng ta đều không có quyền lực tuyệt đối. Chúng ta không có quyền được quyết định trực tiếp, nhưng chúng ta có quyền đề cử và bỏ phiếu. Huynh có thể đề cử để Uchiha Madara trở thành ứng viên Hokage, nhưng chức vị Hokage thật sự phải nghe theo Hoả quốc và dân ý, sau đó lại phải thảo luận Lãnh chúa để đạt đến thống nhất chung. Đây là quy củ."

Huynh trưởng khoanh tay tỏ vẻ kháng cự, phương pháp dân bầu sẽ gây bất lợi cho Uchiha Madara, "Nhưng mà..." 

"Chúng ta đã không còn ở cái thời đại nói một là một nói hai là hai của phụ thân nữa rồi. Huynh trưởng, không phải khi Kawarama chết ngài cũng từng phản kháng phụ thân à?" Nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt huynh trưởng, ta bồi thêm câu nữa, "Người được chọn làm Hokage không những trong lòng phải có người dân Konoha, mà còn phải là người có sức ảnh hưởng khiến dân chúng tin tưởng dựa vào, ngài không so đo hiềm khích trước đây, bắt tay làm hoà với địch, sáng tạo Konoha để các nhẫn tộc Hoả Quốc có chốn dựa, cả tộc Senju tin tưởng ngài, thậm chí ngay cả Uchiha cũng khâm phục ngài, hơn nữa huynh trưởng có nghe qua lời đồn về Uchiha Madara trong thôn chưa? Hận ý càng sâu đồng lực càng mạnh, Uchiha Madara ngay cả đôi mắt của đệ đệ đã chết cũng không buông tha, hơn nữa..." Ta đến gần huynh trưởng, nhẹ giọng nói "Ta đã tra xét ngọn nguồn lời đồn, nó bắt nguồn từ Uchiha, nhưng như vậy thật vô lý, chắc chắn là có người muốn vu oan, nhưng ấn tượng của dân chúng với Uchiha Madara đã quá sâu sắc, huynh trưởng đẩy hắn lên vị trí quyền lực lúc này, khác nào đẩy hắn vào hố lửa?" 

Ấn tượng cuối cùng của cuộc nói chuyện này trong ta là huynh trưởng nhặt lên một phiến lá rơi xuống bên cửa sổ, một chiếc lá có lỗ, rất giống mảnh lá Uchiha Madara bắt lấy trong tay khi đứng trên vách đá Hokage khi nãy. 

Còn có, huynh trưởng hỏi chuyện "Tobirama, đệ có cảm thấy ai vừa ở đây không?" 

"Đệ không có." Trước mặt huynh trưởng, ta vĩnh viễn không vận chakra cảm giác. 

Kết quả bầu phiếu là huynh trưởng lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi. 

Còn có không ít người chú ý đến việc Uchiha Madara thậm chí còn thua cả Senju Tobirama - dù chỉ là một phiếu. 

Konoha trở nên phồn vinh, lại không thể lấp đầy chỗ trống của đệ đệ trong lòng Uchiha Madara, ta có thể cảm nhận càng lúc càng rõ ràng, ràng buộc giữa Uchiha Madara và Konoha, cũng chỉ còn lại huynh trưởng. 

Ràng buộc tạo thành chỉ bởi một người, vốn không thể dài lâu. 

Hội nghị ngũ ảnh chính là lúc hai người nhận rõ lý tưởng hai bên đã đã lệch xa nhiều lắm. 

Huynh trưởng muốn giảng hoà, mà Uchiha Madara lại lựa chọn bạo lực. 

Cho dù ta suốt đêm bàn bạc đưa ra điều kiện các quốc gia dùng tiền tài để đổi lấy quyền bắt giữ Vĩ thú (Đúng vậy, là quyền bắt giữ, giới hạn trong việc huynh trưởng mang Vĩ thú thả ra lãnh thổ nước đó, còn Vĩ thú có bạo động hay không thể phong ấn, đó không phải vấn đề của chúng ta. Tuy sức mạnh của huynh trưởng và Uchiha Madara có thể khống chế được Vĩ thú, nhưng khống chế quá nhiều nhất định sẽ tiêu hao chiến lực và tinh lực của bọn họ. Mầ phương pháp jinchuuriki do đại tẩu đưa ra trước mắt chỉ có tộc nhân Uzumaki mới có thể tiếp nhận mà không bị mất kiểm soát. Dùng sức mạnh của Vĩ thú cũng chỉ là nói dễ nghe ngoài miệng. Chỉ riêng việc khống chế được hay không đã là cả một vấn đề khiến các quốc gia đau đầu rồi.), cũng bị hắn cho là yếu đuối, ý chí chiến đấu kém cỏi. 

Lại một lần hai người bàn bạc lúc đêm khuya, Uchiha Madara dẫm lên nắng sớm, mang theo Cửu vĩ một mình chạy trốn, chỉ cầm theo áo giáp và vũ khí của mình. 

Ta đại khái đoán được nội dung cuộc trò truyện, hẳn là thôn và hắn, bắt huynh trưởng chọn một.

Ta vậy mà không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Không phải là dùng lại trò cũ, như đợt hoặc giết ta hoặc tự sát khi trước à? 

Uchiha Madara quá coi trọng sức mạnh, trừ huynh trưởng ra, còn lại chỉ là sâu bọ. Nhưng thế giới của chúng ta, sâu bọ trong mắt hắn lại nhiều vô kể. 

Sau khi xé rách tầng mạng che dịu dàng cuối cùng, Uchiha Madara hoàn toàn trở thành một kẻ tâm thần. 

Trước khi trốn chạy Uchiha Madara đã nói với huynh trưởng, hắn rất tận hưởng mỗi lần chiến đấu với huynh trưởng. 

Dù cho mỗi lần chiến đấu đó đều điểm tô bằng vô số người vô tội. 

Kết giới rách nát, phòng ốc vụn vỡ, tiếng kêu rên âm ỉ, ninja chạy khắp nơi cứu giúp. Ta chưa từng nghĩ đến kế hoạch sơ tán đầu tiên mình tạo ra lại xảy ra trong tình huống mỉa mai như vậy. 

May mắn thay kia là kết giới khiến mọi người mất ăn mất ngủ nửa tháng trời. Kết giới gánh chịu gần như tất cả tổn thương, không gây hại cho quá nhiều người. 

Có thể khống chế Cửu vĩ và chiến đấu với Uchiha Madara cũng chỉ có huynh trưởng. 

Thánh nhẫn giả và Tu la nhẫn giới muốn ngọc nát đá tan đối đầu. 

Đại chiến trải qua mấy ngày đêm, kết thúc bằng trời mưa to tầm tã. 

Ta đuổi đến hiện trưởng, chỉ nhìn thấy huynh trưởng đang nửa quỳ trên đất và Uchiha Madara nằm sấp với mũi kiếm xuyên thẳng qua tim. 

Trận chiến ấy, tiêu hao hầu hết tinh lực của huynh trưởng, vì thôn, đại tẩu tự nguyện trở thành vật chứa cho Cửu Vĩ. Ta lại trở thành người đứng sau nắm thực quyền điều hành thôn. 

Trong ấn tượng, huynh trưởng chưa bao giờ tiều tuỵ như hiện tại, "Tobirama..." Huynh trưởng dùng hết sức lực dựa vào người ta.

"Huynh trưởng chỉ làm ra lựa chọn tốt nhất mà thôi." Ta nghe hiểu lời huynh trưởng còn chưa nói hết. 

Huynh trưởng quá nóng vội, Uchiha Madara quá tuỳ hứng. Ngay từ đầu bọn họ đã hy vọng về một cõi tiên, vậy nên không thể chịu đựng sự xuất hiện của những thứ mới và bóng tối kèm theo đó. Chỉ là bọn họ chọn cách đối diện với bóng tối khác nhau, huynh trưởng chọn kiên nhẫn thay đổi, mà Uchiha Madara lựa chọn dứt khoát huỷ diệt. Dù cho có máu chảy thành sông.

Nếu chế độ của Konoha tựa như Uchiha Madara nói, hủ bại và tối tăm vô cùng, vậy lịch sử sẽ không chọn chế độ một quốc gia một thôn làm tiêu chí cho thời đại mới. 

Chúng ta đều không thể thoát khỏi dòng lịch sử. 

Sau khi huynh trưởng chết đi, ta trở thành Hokage đệ nhị. Dung hợp các gia tộc, sáng lập nhẫn giáo, mở ra chế độ Anbu, để trấn an cũng như vì giám thị Uchiha mà thiết lập đội cảnh vệ, hoàn thiện từng chút từng chút một cơ cấu chủ chốt của Konoha. 

Vì làm gương, sáu đứa học sinh của ta, hai đứa đến từ tầng lớp bình dân, bốn đứa đến từ nhẫn tộc, trong bốn đứa này, vừa có đại tộc truyền thống lâu đời, vừa có nhẫn tộc mới nổi lên, thậm chí còn có một đứa bé của Uchiha. Chỉ mình Senju là không có. Thậm chí dưới sự điều hành ngầm của ta, Senju dần dần trở nên phai nhạt. 

Thịnh cực tất suy. Người cậy sủng mà kiêu không hề ít, ở cái gia tộc sinh ra hai đời Hokage đầu tiên, ninja của Senju không thể không ngẩng cao đầu xông pha chiến đấu, tên tộc nhân anh dũng hi sinh cứ ngày một lấp đầy bia ghi nhận công lao nơi nghĩa trang của làng, còn có những kẻ mơ ước sức mạnh của huynh trưởng, chỉ chờ ta chết đi nhất định sẽ có Senju nhịn không nổi dụ dỗ mà tình nguyện hiến mình. Không có một họ làm vua muôn đời, cũng không có thế gia sừng sững không suy suyển, tồn tại lâu dài nhất, chỉ có con người. 

Senju đến từ rừng già, nay ẩn mình trong khu rừng Konoha. 

Từ đây, Senju cũng chỉ dư lại một nhà dòng chính của huynh trưởng, người còn lại, hoặc liên hôn sửa họ, hoặc mai danh ẩn tích. 

Hoà bình mở ra bởi bởi huynh trưởng được ngợi ca là Thánh nhẫn giả, cũng kết thúc cùng cái chết của huynh ấy. 

Một khi khai chiến, Konoha sẽ phải đối diện với địch nhân bốn bề. Ta nghĩ hết biện pháp kéo dài chiến tranh bùng nổ, phòng riêng cũng tràn đầy bản nháp nghiên cứu cấm thuật để ứng phó với chiến tranh. Cài điệp viên vào các quốc gia khác, anbu ngày đêm ẩn mình nơi biên giới, mỗi người đều là đôi mắt để ta dự đoán trước chiến tranh. 

Đại chiến lần thứ nhất vẫn nổ ra, Konoha dưới sự dẫn dắt của Đệ nhị vẫn vững vàng chống chọi lại áp lực từ sự tấn công của cả bốn nước còn lại. Bài binh bố trận, điều binh khiển tướng, ta lợi dụng tính cơ động của Phi Lôi Thần đến cực hạn. Phi Lôi Thần đi đến đâu cái chết lan tràn nơi đó, quan tài Uế thổ chuyển sinh xác định địa điểm kết hợp với Hỗ thừa khởi bộc trát mang đến ác mộng chết chóc cho quân thù. 

(Hỗ thừa khởi bộc trát: cái chiêu mà bùa nổi triệu hồi bùa nổ, nổ liên tục trên diện rộng á)

Qua thời gian, Konoha chuyển thủ vì công (chuyển từ phòng thủ sang tấn công).

Đại chiến lần một không có người thắng rõ ràng. Chết đi quá nhiều lại khiến các quốc gia ngồi vào bàn đàm phán. 

Hokage đệ nhị vì hoà bình, dẫn theo đệ tử đến biên cảnh giữa Lôi quốc và Hoả quốc để hoà đàm, chịu mai phục từ thế lực phản loạn của Raikage, vì bảo vệ đệ tử, ở lại cầm chân địch. 

Hokage bị đánh lén là kết quả đến từ nhiều nguyên nhân hợp lại. Triều đình, Konoha, trong tộc, người có lòng bất chính đều không hề ít. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến ta sẽ sống sót trở về, dù cho là thân thể đã điêu tàn vì sử dụng cấm thuật. Sau khi trở lại thôn, chào đón ta là những kẻ muốn tạo phản đoạt vị, mà trong số đó phần lớn là Senju liên kết với thế lực dị đoan khác. Phản loạn lại sớm bị các Anbu đã sớm chuẩn bị từ trước vuốt phẳng  trong phút chốc. 

Chỉ vì Hokage đệ nhị tự nguyện đặt bản thân ở vị trí thứ hai. Không phải ta không phát hiện động thái của những kẻ muốn mưu phản, ta chỉ đang chờ đợi, đang nhẫn nại, nhẫn nại bọn họ bành trướng, mới một đao đặt bỏ hoàn toàn. Chỉ một đao này thôi, đã đủ trấn áp được những kẻ có lòng bất chính, có thể đảm bảo Konoha hai mươi năm tiếp theo một lòng đoàn kết. 

Senju Tobirama tự mình ra tay chặt đứt thế lực của tộc Senju. Gia tộc có ảnh hưởng lớn, khai sinh hai vị Hokage đầu tiên, cứ như vậy trở thành lịch sử, vĩnh viễn. 

Konoha đã không còn Senju, có, chỉ có ninja Konoha mang huyết mạch của Senju mà thôi. 

"Saru, em là Hokage đệ tam. Làm Kage, em phải công bằng phân minh, không thể quá mức ỷ lại vào ai đó, cho dù là người tốt cũng không thể để họ vượt qua quyền lực đã được định, không thể vì gia tộc mưu lợi quá mức, cho dù có ghét người nào, nếu có tài vẫn phải trong dụng... Bởi vì, em là Hokage của Konoha." 

"Kagami, phải dẫn đường cho gia tộc, giúp bọn họ chân chính hoà mình vào Konoha, nếu bọn họ có năng lực, không nhất định phải bị chùn chân ở chức cảnh vệ. Em hãy hỗ trợ Saru hoàn thành cải cách thầy chưa làm được. Còn có, đừng quá ỷ lại đôi mắt của mình, cho dù thầy đã trữ lại rất nhiều thuốc trì hoãn tác dụng phụ của Mangekyou cho em, cho dù thuốc có thể đảm bảo thị lực mấy mươi năm sau cho em đi nữa." 

Trên giường bệnh, ta vì học sinh, từ tốn giảng lên bài học cuối cùng. 


Tác giả có lời muốn nói: Senju Tobirama người này, bị mọi người đánh giá là người xấu, nhưng nào có phụ lòng quốc gia và thiên hạ.











-Còn tiếp-

=======================

Người edit cũng có lời muốn nói...

Như đã nói, có sự chênh lệch trong câu chuyện này so với truyện tranh, và chi tiết khiến mình băn khoăn nhất là đoạn này:

" ...

"Giết cậu - tộc trưởng Uchiha đi rồi, những người trẻ Uchiha sẽ lại nổi lên, dù hiện tại bọn họ không thể, nhưng không đảm bảo trong tương lai sẽ không." Huynh trưởng vẫn chưa từ bỏ mộng tưởng bên sông Nam Hạ, huynh ấy cho kẻ bại trận Uchiha Madara đầy đủ thể diện của một tộc trưởng, "Madara, kết thúc chiến tranh thôi, không phải chúng ta đã cùng nhau hứa hẹn trên đỉnh núi à? Muốn cùng nhau lập một cái thôn lý tưởng. Thật sự không thể lại cùng ném đá trên sông như trước sao? Hai chúng ta." 

"Bớt nói năng phi lý, Uchiha đã sớm không còn người có cốt khí như vậy, ta và ngươi... đã không còn giống nhau." Uchiha Madara một lòng muốn chết, "Ta đã chẳng còn huynh đệ nào, đã không còn bất cứ thứ gì để bảo vệ. Ta không tin các ngươi." 

Uchiha Madara nói rất nhỏ, nhưng ở đây toàn là những anh tài của hai tộc, tai thính mắt tinh. 

Các Uchiha bị bắt làm tù binh trong nháy mắt cảm xúc mất khống chế. 

Bắt đầu từ khiếp sợ không tin nổi, lại giả vờ câm điếc lừa mình dối người, cuối cùng chuyển thành thất vọng tiêu tán. 

Cho dù đây là những lời nói trong lúc giận dữ vì thua cuộc của Uchiha Madara, hay là lòng như tro tàn vì mất đi đệ đệ, chỉ cần hắn vẫn là tộc trưởng Uchiha, hắn không nên thậm chí không thể nói ra những lời tàn nhẫn này trước mặt các tộc nhân của mình - những con người tôn kính hắn tựa thần linh. 

Hắn là ca ca, những cũng là tộc trưởng một bộ tộc. Nhưng đến tận khi kết thúc chiến đấu, hắn đều không hề nhìn tộc nhân của mình dù chỉ một cái. 

Ngăn cách, tựa như vết nứt trên bảo thạch sáng bóng, mà ánh mắt mọi người cũng chỉ có thể dừng lại tại đó. 

Đời sau, mọi người vẫn không ngừng tranh luận vấn đề rốt cuộc là tộc Uchiha ruồng bỏ Uchiha Madara trước hay là Uchiha Madara vứt bỏ tộc nhân của hắn trước. 

Dù có kết luận ra sao đi nữa, cũng chỉ là trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân mà thôi.

..."

Trong truyện tranh, đoạn đó là thế này:

(Chap 624, tập 65, dịch bởi NXB Kim Đồng)


Khác nhau ở chỗ, trong fic, Madara nói mình "đã không còn huynh đệ nào, đã không còn bất cứ thứ gì để bảo vệ", trong khi đó truyện tranh chỉ có "đã không còn bất cứ huynh đệ nào"

Việc nói, "đã không còn bất cứ thứ gì để bảo vệ", dẫn đến đoạn sau về việc qua lời nói đó, Madara hoàn toàn vứt bỏ tộc nhân của mình.

Tuy vậy, trong truyện tranh, cũng có đoạn Hs nói nếu giết Md, những tộc nhân phò tá cho Md sẽ tiếp tục dấy binh, Md đã phủ nhận việc sẽ có tộc nhân vì mình chết đi mà tiếp tục chiến đấu, cũng thể hiện việc ổng đã không tin vào tộc nhân của mình nữa.

Thêm nữa là dù Hs đã giảng hòa, nhưng Md vẫn một mực muốn chết đi, k màng đến tương lai của Uchiha sẽ ra sao. Ổng không tin tưởng, cũng đã mặc kệ, điều đó cũng đã đủ thể hiện ổng vứt bỏ Uchiha rồi.

Về cơ bản, hàm ý là như nhau, nhưng mình vẫn băn khoăn, vì cách thể hiện khác nhau sẽ dẫn đến cảm nhận khác nhau.

Trong truyện tranh tuy rằng nó thể hiện điều đó, nhưng không nói trắng ra như trong fic. Nếu không nói ra, mọi người vẫn có thể đoán già đoán non.

Ví dụ mình có thể nghĩ như trong truyện tranh là Md tin vào nhân cách của Hs, k sợ Hs làm hại Uchiha kể cả ổng có chết đi đi nữa. Hoặc là ổng biết Uchiha cũng đã kiệt quệ, đã k còn sức phản kháng, nên sẽ k nổi dậy. (Tuy rằng chính mình nói ra mấy cái này nhưng vẫn nghe như bao biện á)

Nhưng một khi đã nói ra rồi, thì mọi việc đã không thể lèo lái, không thể vãn hồi nữa rồi.

Dẫn ra sự khác nhau, là để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn, k vì đọc fic mà có cái nhìn xấu về nhân vật (Có nhiều người vì đọc fic tâng Uchiha đì tụ tụ mà nghĩ xấu cho tụ tụ chẳng hạn, thì điều đó cũng có thể ngược lại trong fic của tụ tụ). Kể cả là Madara đi nữa, mình cũng muốn đứng ở trung lập nhìn ổng, chứ không phải vì mình thích tụ tụ mà mình hạ thấp Madara được. Tuy rẳng ổng cũng xấu thiệt nhưng không thể vì vậy viết không thành có. Nếu là mấy truyện khác, mình sẽ không để ý, cũng không quan tâm mn xây dựng Md thế nào, nhưng trong một cái fic bám theo truyện gốc như này, mình sẽ rất rất để ý á.

Là fan của tụ tụ, hãy là những người chơi hệ lý trí nha 😄😄😄

Ngoài chi tiết trên thì vẫn còn những điểm khác khác với truyện gốc, nhưng mình nghĩ không nghiêm trọng lắm, tuy vậy vẫn khuyến khích mọi người đi đọc truyện gốc, để có cái nhìn tổng quan hơn.

Nửa sau của chương 6 có vẻ như là phần suy luận, tư thiết của tác giả, nhưng nếu có cái nào đsx được cf ngoài truyện tranh thì mn nói mình với nha.

Chương sau sẽ đáng mong đợi lắm đây, mà có cái điển tích mình vẫn chưa biết xử lý sao nữa 🤣🤣🤣















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro