15.2. MadaTobi - Vận mệnh sắp đặt - 2. Tiệc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâu lắm rồi chưa có đăng gì, hứa với mọi người hoài cũng chưa có đăng, vậy nên nay làm thiệt, đăng hết hàng tồn kho lên luôn một thể. 

Đại khái là sẽ có một hai cái hố mới, có lấp không còn phải xem nghị lực của tui đến đâu...

Tạm đọc cái này trước nha, mấy kia sẽ từ từ đăng lên, nhất định sẽ đăng hết trong tối nay nha!



-------------------------------------------



Tuy chỉ nghỉ ngơi được hơn hai giờ, nhưng khi Tobirama xuất hiện trở lại, cậu cũng đã gần như khôi phục hoàn toàn...

Nhưng tâm trạng của cậu lại không hề tốt lên, bởi vì cậu vốn có tiên nhân thể, nên mấy vết thương nhẹ kiểu này, cho dù không dùng thuốc vẫn có thể tự khôi phục trong một ngày; nếu nặng hơn một chút, qua hai ba ngày cũng có thể tự hồi phục, nếu có bôi thuốc thì trong vòng một ngày cũng gần như khỏi hẳn... Đây mới thực sự là điều khiến tâm trạng của cậu không chỉ không tốt lên, mà còn càng thêm bực dọc. 

Bởi vì cậu đã bôi thuốc rồi, nhưng vẫn cần đến một ngày mới khỏi được!

Rốt cuộc Uchiha Madara đã làm bao lâu hả?!! Chẳng lẽ bình thường không có tự thẩm bao giờ?! Rốt cuộc là thèm khát đến mức nào vậy?! Là nam cũng có thể làm lâu thế nữa hả?!

Có nên khâm phục thể lực tên này cũng kinh phết không?! Hay phải nói đúng hơn là biến thái?!

Chẳng lẽ còn phải cảm thấy may mắn vì không có bị làm đến mức chảy máu trong?! (Bởi vì khi rửa sạch buổi sáng không thấy có tơ máu) Nên phải cảm ơn hắn dù có làm lâu như vậy, vẫn còn biết chừng mực?!

Cho dù biết chừng mực đi nữa cũng đừng nghĩ điều đó sẽ làm cậu vui lên!

Vì tuy rằng không chảy máu trong, nhưng nơi như vậy lần đầu đã bị dùng lâu như vậy, cho dù bôi thuốc, miệng ngoài vẫn còn hơi sưng đỏ, chắc phải đến tối mới có thể bớt sưng...

Nhưng mà giờ ngồi bên cạnh Senju Hashirama cậu cũng không thể tức giận được, không, là không được tỏ vẻ là bản thân đang bực dọc!!

Tuy rằng gương mặt cậu vấn vô biểu tình như trước, nhưng dù sao ba người cùng bàn cũng xem như người quen (một tử địch cộng một anh trai ruột), cho nên có thể cảm thấy rõ ràng Tobirama đang bực bội. 

Nhưng cũng có thể khẳng định Tobirama không bực bội vì phản đối kết minh thất bại, vậy nên nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc cậu nghỉ ngơi. Cũng không biết là chuyện gì, mà có thể khiến loại người lý trí đến cực điểm như Tobirama tức giận đến mức này. 

Tuy rằng Izuna rất vui cũng rất tình nguyên thấy tử địch ăn thiệt, nhưng mà tên kia im lặng toát khí lạnh, ừm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hương vị đồ ăn được không? Vậy nên Izuna đẩy đẩy Madara ngồi bên - không biết đang nghĩ gì- một chút, sau khi Madara quay qua lại hơi liếc mắt ý bảo nhìn nhìn Tobirama. 

Madara tỏ vẻ đã hiểu, quay đầu đánh ý cho Hashirama, ý bảo hắn dò hỏi xem rốt cuộc Tobirama bị sao vậy. 

Senju Hashirama suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng trực tiếp hỏi luôn cho khỏe. 

"Tobirama? Nãy em gặp phải chuyện gì à? Anh cảm thấy em giống như (thật sự đúng là) rất bực bội."

Tobirama hơi ngạc nhiên một chút, vừa rồi cậu bực dọc nên không có chú ý đến ánh mắt của ba người kia, nên cậu vẫn lạnh nhạt trả lời. (Lạnh nhạt được chắc!)

"Không có, không có gì làm phiền em cả!" Nếu sau khi nói xong không có nghiến răng, thì đúng là bình tĩnh thật. 

"Tobirama, em... úp?" Hashirama chống chịu gió lạnh mùa đông Tobirama tỏa ra, tiếp tục thấy chết không sờn đặt câu hỏi. 

"Câm miệng! Em bảo không có tức là không có! Ăn thì lo ăn đi gì mà nhiều chuyện dữ vậy?!" Tobirama cũng không muốn trả lời, gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng Hashirama. 

Nhìn Hashirama khó khăn nhai nuốt một miệng đồ ăn, tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn nhiều. Nhìn một bàn đồ ăn ngon, lại nghĩ hôm nay cũng chưa ăn gì, cũng đói bụng thật, nên Tobirama cũng bắt đầu lùa cơm ăn. 

Hashirama oan uổng bụm mặt, khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng. Vì sao không nhổ ra? Vì không được lãng phí đồ ăn đó! Còn nữa, lâu lắm Tobirama mới gắp đồ ăn cho hắn, dù gằng gắp hơi nhiều chút...

Nhìn thấy Tobirama cũng bắt đầu ăn cơm, biết chắc em trai cũng đỡ buồn bực rồi... Nhưng mà, sao lại đỡ bực? Chẳng lẽ, bắt nặt hắn khiến Tobirama vui lên? QAQ

Thật quá đáng!! QAQ

Nhưng mà nếu bắt nạt hắn có thể giúp Tobirama vui lên... Vậy, thôi, coi như Tobirama đang làm nũng với hắn chứ có hề gì! Đúng vậy, coi như Tobirama đang làm nũng với mình, chẳng qua cách làm nũng nó hơi lạ mà thôi! 

Nghĩ như vậy, tâm trạng Hashirama cũng tốt lên nhiều, nuốt xong đồ ăn trong miệng lại vui vẻ nâng bát cơm lên, nhìn Tobirama đầy chờ mong. 

"Huynh trưởng?" Tobirama nhìn bát cơm duỗi về phía mình, khó hiểu nhìn Hashirama, không rõ cọng thần kinh nào của ổng lại chập sai rồi. 

"Lâu rồi Tobirama không gắp đồ ăn cho anh, gắp cho anh lần nữa được không? Đi mà!" Hashsirama vui sướng chờ mong nhìn Tobirama, lại đẩy bát cơm đến gần hơn chút. 

"..." Chẳng lẽ, hôm nay ổng vui quá phát ngốc luôn rồi hả? 

Tobirama cạn lời, cũng gắp chút đồ ăn vào bát cho Hashirama, không gắp không được, cái bát kia sắp áp vô mặt cậu luôn rồi! Còn có Hashirama đột nhiên nổi hứng vậy, nếu mà không chiều theo, chắc chắn lại sẽ nghĩ này nghĩ kia rồi bắt đầu ủ dột!

"Cảm ơn Tobirama~" Hashirama vui vẻ bắt đầu và cơm ăn, còn bắt chuyện cùng anh em Uchiha đối diện. 

"Madara, Izuna, hai người cũng tự nhiên ăn đi nhé! Đồ ăn hôm nay ngon lắm luôn
~ Tôi cảm thấy tôi có thể ăn thêm mấy bát nữa ấy chứ!!" Hashirama vui rạo rực ăn đồ ăn em trai gắp, ăn xong lại nâng bát duỗi đến trước mặt Tobirama. 

Ăn thêm mấy bát...!! Muốn làm thùng cơm chắc?!

Tobirama nhịn lại động tác muốn đỡ trán, thật sự không muốn thừ nhận cái tên ngố bẩm sinh này là anh trai ruột của mình!!


------Vạch phân cách------------------


Cái tên Senju Tobirama kia bị gì à? Ngồi thù lù bên kia, cả người toát ra khí lạnh, làm hắn mất cả hứng ăn cơm. 

Đúng lúc này Izuna lại đẩy hắn một chút, sau khi hắn quay lại nhìn, thấy Izuna nhìn nhìn Tobirama ngồi bên cạnh Hashirama rồi bĩu môi. 

Vậy là cả Izuna cũng bị ảnh hưởng đến? 

Madara làm như vẫn chưa nhận ra điều gì, quay người ý tứ nhắc nhở Hashirama một chút. 

Nhưng không ngờ được Hashirama ngố đến mức cứ vậy hỏi thẳng mặt, nhìn đi, Senju Tobirama nói cho ông mới kì đó!

Nói không có việc gì... Chó tin?!

Vì sao ngươi mặt mày lạnh nhạt giọng điệu bình tĩnh, nhưng nói xong lại còn phải nghiến răng thêm chút? Sao nhiệt độ quanh mình lại giảm thêm mấy độ nữa vậy! Nhìn sao cũng thấy không phải là không có việc gì được không?! Đừng có trợn mắt nói dối nữa đi má!!

Madara nhìn thấy Hashirama lại định hỏi gì nữa, nhưng chưa kịp hỏi đã bị Senju Tobirama gắp một đũa thức ăn lớn nhét vào miệng. 

Đậu! Nhìn đau vãi! Hashirama, miệng ông còn ổn không đó?!

Động tác tàn nhẫn như vậy, còn bảo không ai chọc giận ngươi... có điên mới tin. 

Nhưng mà, hắn sao lại đột nhiên phải để ý Senju Tobirama vậy? Không, chỉ là tò mò mà thôi. 

Rốt cuộc Tobirama lúc nào cũng lạnh nhạt, rất giống như sẽ không bao giờ mất khống chế cảm xúc vì một hành động của ai đó, quên, trừ bỏ cái tên hố em trai Hashirama kia. 

Nên hiếm lắm mới thấy Tobirama biểu lộ cảm xúc ra như vậy, có hơi tò mò. 

Madara nhìn Hashirama dùng tay che lại miệng đầy đồ ăn, khó khăn nhai nuốt; còn có Tobirama bên cạnh, trông có vẻ đã đỡ bực bội... Thật sự không muốn hiểu vì sao tên này lại đột nhiên vui lên (tuy rằng cũng đoán được đại khái).

Này này, Hashirama, hôm nay ông vui quá hóa khùng hả???

Vừa nãy không phải còn tỏ ra ủ dột hả??? Sao đột nhiên lại cũng vui lên theo??!

Còn nâng bát cơm hai mắt sáng lấp lánh nhìn Senju Tobirama nữa, nói cái gì lâu lắm rồi Tobirama mới gắp đồ ăn cho mình, thật là vui...

Mẹ nó, bị đối xử hung tàn như vậy mà còn có thể vui lên được...

Không nghĩ đến tên này lại có máu M nặng đến vậy, không, ngẫm lại cũng không phải không có!

Rốt cuộc mỗi lần đánh nhau, cái tên này miệng thì xoen xoét kêu hắn kết minh, mà chân tay càng đánh lại càng hăng! Nếu mà lỡ làm tên này bị thương, hắn sẽ càng máu lửa... Không ngờ hóa ra Senju Hashirama ngươi lại là như thế này!!

Senju Tobirama tỏ vẻ phiền toái, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gắp đồ ăn cho Hashirama. 

Sau đó Hashirama vui vẻ ăn đồ Senju Tobirama gắp cho, cứ như ăn cao lương mĩ vị gì ấy, còn vui vẻ bắt chuyện với bọn họ nữa... Tuy rằng đồ ăn hôm nay ngon thật, nhưng là ông còn cảm thấy có thể ăn thêm mấy bát nữa?!

Móa! Bình thường ông ăn cũng hết nửa thùng cơm rồi, còn có thể ăn tiếp nữa?! Chẳng lẽ thật sự muốn biến thành thùng cơm?!

Sau đó hắn lại thấy Tobirama tuy tỏ vẻ "tôi không quen tên ngu ngốc này" nhưng tay vẫn nhanh chóng gắp đồ ăn vào bát cho Hashirama. 

Madara tỏ vẻ, hắn thật sự không hiểu nổi cách biểu hiện tình yêu của anh em Senju. Mà cũng không muốn hiểu!

Madara đơ mặt, cũng bắt đầu lùa cơm ăn, mắt cá chết nhìn hai anh em Senju tương tác với nhau, cảm thấy Sharingan của mình đã chịu tổn thương nặng nề!

Izuna một bên cũng tỏ vẻ, Sharingan của mình cũng sắp chịu không nổi nữa. 

Hai người cùng lúc tỏ vẻ, tình yêu của anh em Senju gì đó, thật sự khiến người ta muốn mù con mắt!!






Tác giả có lời muốn nói: 


Phía sau màn: 

Tác giả: Đột nhiên nhớ đến, tối hôm qua làm xong lập tức ngủ, sáng nay sau khi Tobirama rời đi... người hầu đến dọn phòng thấy thiếu mất chăn, trên khăn trải giường lại trải đầy dấu vết này đó... sẽ nghĩ gì nhỉ???

Tobirama: ...... (Móa!!!)

---------Thật ra tiếp theo là vậy-------------

Sau khi Madara tắm rửa đồng thời giải quyết vấn đề sinh lý xong, chỉ cuốn cái khăn tắm che nửa thân dưới đi ra, trong tay cầm khăn xoa tóc dài còn đang nhỏ nước. 

Sau khi tỉnh lại, mới phát hiện trên giường mình bám đầy dấu vết chói mắt, toàn là vệt chất lỏng... màu trắng đục đã khô còn bám lại ở mặt trên khăn trải giường màu đen, thấy thế nào cũng không ổn!

Madara mới kéo một góc ga trải giường, rút ra.

Nghĩ chẳng lẽ tối qua mình không phải là làm mộng xuân?? Nói cách khác, tối qua hắn thật sự đè một tên đàn ông khác? Vậy nên sáng nay lúc hắn tự thẩm, thấy "hàng tích trữ" ít đi rất nhiều...

Lại nói nữa hắn cho rằng kiểu mình thích là phụ nữ da trắng xinh đẹp ngực bự chân dài, không nghĩ đến nay lại thích đàn ông. 

Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng chắc hẳn cũng khá là tuấn tú. Da trắng thật sự, tuy không có ngực bự nhưng chân cũng rất thon dài, còn có tuy rằng trắng đến mức không giống nam giới, nhưng cơ thể cũng có lồi có lõm, cơ bắp dẻo dai, ắt hẳn cũng là ninja!

Xem sáng nay vội vã rời đi, không phải là tối hôm qua là mình có lỗi với người ta đấy chứ??? Lại nhớ lại trên lưng người kia còn có một đống dấu răng và dấu hôn lưu lại...

Được rồi, nếu là mình ép buộc người ta, mà mình cũng không có ghét, thì Madara hắn sẽ phụ trách nhiệm!

Sau khi làm quyết định trong lòng, Madara thuận thế thổi cái Hỏa cầu nho nhỏ, đốt trọi khăn trải giường. 

Ừm... Hôm nay mới phát hiện Senju Tobirama phía đối diện cũng trắng đến khó hiểu...

------------------- Vạch phân cách khi người hầu đến dọn phòng-----------------------

Người hầu: ???Sao ga trải giường của tộc trưởng lại biến thành tro rồi??? Cả chăn nữa, sao không thấy????








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro