2.3. Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tobirama trung tâm - Nếu Tobirama là pháo hôi - Chap 3




Lần trước cảm ơn mọi người chúc mình thi tốt nha!!!

Đại khái, thi cũng xong rồi, nhưng mấy độ này vẫn cứ trầm mê viết cái Tobirama trọng sinh, đã lên 20k chữ, áng chừng cũng tám chín chương rồi. Có thể vẫn quyết tâm viết cho xong rồi đăng dần lên, hoặc nếu mình khùng lên sẽ vừa đăng vừa viết tiếp (dù sao cũng sẽ không đăng hết một lần mà, vẫn còn thời gian để viết.)

Hôm nay thì đăng nốt hai chương còn lại của bộ này đi, hehe. 

Có thể tiếp theo sẽ làm mấy cái đoản chơi chơi, hoặc là lại tiếp tục truyện dài, cũng chưa định được, chủ yếu muốn chọn bộ nào hài hài để cười vui vẻ thôi. 

Dài dòng quá nhỉ, chúc mọi người đọc vui vẻ nha! 


===========================


7. Không tìm thấy đoạn 7, bản gốc cũng không có, có lẽ tác giả đánh nhầm, hoặc cũng không quan trọng quá.





8.

"Thầy! Xem nhẫn thuật mới của em đây!" Đứa bé nhà Sarutobi tương đối thích vị thầy giáo này, thậm chí thường xuyên đùa giỡn quá đà, ví dụ như đột nhiên đánh lén chẳng hạn.

Trong sân luyện tập đột nhiên ngập tràn khói bụi, sau đó một tiếng nghiến răng ken két vang lên.

Tro bụi tản quanh bốn phía đột nhiên nổ bùng lên.

Mọi người chỉ nghe được một tiếng "Bùm", bóng dáng Tobirama đã tan biến trong khói mờ.

"Thầy đâu rồi?"

"Có thể hay không bị nổ chết rồi..."

"Sao có thể!"

"Chakra của thầy ở toà Hokage!"

"Sao có thể đi xa như thế? Chẳng lẽ thầy dùng Phi Lôi Thần?"

"Không, không phải, nếu thầy dùng Phi Lôi thần, khi phát động sẽ có cảm giác vặn vẹo."

"Là Đa trùng ảnh phân thân thuật, cải tiến từ thuật phân thân bình thường, phân thân chẳng những có thật thể hơn nữa còn có tư duy độc lập, sau khi giải trừ kí ức và kinh nghiệm có thể giữ lại cho bản thể." Tobirama đáng đứng trên nhánh cây đằng sau bọn họ, cười giải thích nói, "Đây cũng là phân thân."

"Nhẫn thuật mới?"

"Muốn thử sao?"

"Vậy, vậy thầy dạy cho em đi! Nói thế thì có thể dùng thuật biến thân cùng lúc biến thành rất nhiều người!"

"Nguyên lý là như vậy, nhưng ảnh phân thân sẽ chia đều chakra trong cơ thể, các em cần phải bắt đầu học từ cơ sở."

Nguyên bản có một đội nhỏ là do Đệ nhất chỉ dạy, cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân mà cả hai đội nhỏ đều về dưới trướng Tobirama.

--------

"Ngươimuốn làm gì?"

Uchiha Madara không hề che giấu sự ghét bỏ của mình đối với Tobirama, tuy rằng sau khi Komi cố gắng Izuna có thể sống sót, nhưng hắn vẫn nhớ kĩ tên tóc trắng này là người đã trọng thương Izuna.

"Chẳng lẽ ngươi không nhìn rõ." Tobirama riết rồi cũng quen, dù là Komi căm hận anh hay Madara ghét bỏ, rốt cuộc đã sớm bị cả tộc Uchiha ghét từ khi còn trên chiến trường, chẳng qua, "Nếu đã kết minh rồi, chỉ cần đến từ Konoha, dù là đứa nhỏ đến từ tộc nào ta cùng sẽ dùng hết sức bảo vệ."

"Nhưng ngươi thì sao, đôi mắt còn ổn chứ?"

Vốn là người hỏi lại đột nhiên trở nên cảnh giác, chakra dày đặc trành ra căn phòng nhỏ hẹp, toà nhà bằng gỗ vì không chịu được mà bắt đầu rùng mình kẽo kẹt.

"Không cần lo lắng," Tobirama nhún vai từ bỏ ý định muốn trợ giúp, "Ta chỉ đang chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tổ đội theo lời huynh trưởng kiến nghị mà thôi, gia tộc khác nhau bù đắp lẫn nhau, tuy rằng không thể kín kẽ như bộ ba Ino-Shika-Chou, nhưng thành viên trong đội có thể bù đắp cho nhau có thể giúp nâng cao tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời hạ thấp tỉ lệ thương vong."





9.

"Lý do." Madara buồn bực ném quyển trục xuống trước mặt Hashirama, "Vì sao tớ lại phải cùng đội với tên kia?"

Tên kia – Senju Tobirama mím môi không hé nửa lời.

"Thì, đại danh đưa ra nhiệm vụ này, tớ lại không thể rời khỏi Konoha, chỉ có thể để cho cậu và Tobirama đi thôi à." Hashirama cũng rất bất đắc dĩ, vốn dĩ ban đầu đã chỉ định là anh em Senju, nhưng mà Hokage thực sự quá nhiều việc, gấp quá cũng không nghĩ ra ai khác có thể thế chỗ anh nữa.

Madara hung dữ nhìn Tobirama thờ ơ một bên.

Sau đó ninja tóc bạc mắt đỏ thản nhiên nói, "Đệ không có ý kiến."

"Một mình ta là đủ rồi," Mặc dù là tổ đội bất đắc dĩ, Madara cũng không hề che giấu sự không hài lòng của mình.

"Rồi rồi." Tobirama cũng không định nhúng tay, ít nhất cũng không hề có ý định ra trận.

Đối phương là ninja cao cấp của làng Mây, rất giỏi lần theo dấu vết, huống chi nhẫn thuật của Madara đều có phạm vi rộng, Tobirama cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi vòng chiến, Madara hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu có vô tình làm đồng đội bị thương hay không, đánh không biết trời đất khiến núi rừng bốn phía dần trở nên trơ trọi.

Sau đó cấp tốc trốn vào vách núi, dùng tro bụi nổi lên từ hoả độn để dấu đi tung tích, đây vốn là cách hắn hay dùng. Chỉ là đối phương đã quá quen với địa hình, lại rất giỏi truy vết, vòng vây dần dần khép lại.

"Chờ ở đây." Đột nhiên Tobirama không biết từ đâu ra kéo hắn đẩy vào vách đá nhỏ hẹp, đến khi hắn lau đi vết máu trên khoé mắt, cũng chỉ có thể thấy bóng người mơ hồ hay lượn.

Không đổi mắt, mỗi lần sử dụng Sharingan lại càng kiến cơ thể suy yếu, hắn gần như không chống chịu nổi mà dựa vào vách đá bắt đầu thở dốc, hai mắt mông lung chỉ nhìn thấy bên ngoài đầy trời đất đều là khói lửa bập bùng.

Senju Tobirama không phải chỉ am hiểu Thuỷ độn hay sao?

"Thừa thãi." Phát hiện Tobirama chủ động đến đỡ lấy mình giúp mình đi đường hắn cũng chỉ có thể nói như thế, "Ta sẽ không cảm tạ ngươi."

...

Rồi ai cần?

"Cần thiết phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ thôi."

"Cũng chỉ có vậy."

Sau khi ở chung lâu rồi đệ nhất định sẽ phát hiện ra ưu điểm của Madara – Senju Hashirama từng vỗ ngực đảm bảo như vậy, nhưng sự thật ngoài nhận rõ thực lực cùng biết đối phương rất khó ở chung ra, Tobirama cũng không có phát hiện ra ưu điểm nào khác.

Rốt cuộc sau khi cảm thấy Uchiha khôi phục lại đầy đủ, việc đầu tiên anh làm là đẩy hắn ra.





10.

"Uzumaki Mito đang cùng Hokage đại nhân đi tham quan Konoha."

Vừa về thôn đã nghe thấy tin này, Tobirama hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng – mợ nó người phụ nữ mình bội phục nhất cả hai đời sao lại phải đối mặt với vận mệnh goá chồng cơ chứ.

"Ha ha ha, Tobirama, ngươi giống như kẻ đáng thương sắp mất người yêu đến nơi vậy đó."

"Có người có thể quản được đại ca thì còn gì tốt bằng," Tobirama liếc xéo Izuna đang vui sướng khi người gặp hoạ bên cạnh, "Nhưng có chuyện này cần nói cho ngươi."

"Chuyện gì?"

"Về anh trai ngươi, Uchiha Madara."

...

"Ngươi mơ tưởng Sharingan chưa đủ, giờ còn muốn với tay đến rinnegan?" Không ngoài dự kiến, Izuna bắt đầu bốc khói.

"Đề xuất cho nghe thôi, biết đâu Uchiha Komi có cách ngăn cản." Nhớ rõ trong chuyện là đổi mắt trực tiếp trên cơ thể sống... Sharingan tiến hoá đã đến mức độ mạnh đến khó hiểu, mà tiếp thu khoa học kĩ thuật của thế kỉ 21 rồi mà vẫn chỉ có thể đổi mắt của người thân ruột thịt thì Sharingan đúng là thật sự là lời nguyền tà ác.

Mấy vấn đề kiểu phản ứng bài trừ, võng mạc bị thương tổn, mủ mắt tràn ra, bị nhiễm trùng, dây thần kinh bị đứt đi cần nối lại gì đó đều không tồn tại.

Điều đó khiến Tobirama lại càng muốn nghiên cứu Sharingan hơn nữa.

Nhưng mà trước tiên vẫn phải về nhà nhìn xem đã, rốt cuộc đại tẩu nhà mình cũng không phải một người phụ nữ yếu mềm có thể để mặc người khác bày bố, phụ nữ tộc Uzumaki vốn đều rất kiên cường, nếu Hashirama thực sự làm như cốt truyện, tỏ ra xa cách gì đó, chắc chắn sẽ lập tức phủi đít ra về...

"Em nói thuộc tính chakra của tôi có thể tăng cường sức mạnh cho phong ấn thuật, là thế này hả?" Tobirama vừa vào của đã thấy Hashirama đắc ý dào dạt khoe ra nhẫn thuật của chính mình.

"Đúng vậy, Hashirama thật là lợi hại." Tộc trưởng Uzumaki cũng không hề keo kiệt mà khen ngợi.

Ừm...

Không khác đời trước là mấy.




=================


Ầy, có chút hẹn nên ra ngoài chút, lát về lại đăng nốt chương kia vậy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro