22.6. Tobirama/AllTobi - Có một Senju Tobirama như vậy - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khác biệt văn hóa giữa Senju và Uchiha

Hồi trẻ ai chẳng có tham vọng lớn lao

Hôn nhân gia đình là một chủ đề cực kì nguy hiểm

Tobirama và Kawarama không giống nhau

"Đừng chọc giận Tobirama, nếu không kết quả sẽ rất bi thảm." - Senju Hashirama cho hay

Lễ phép một chút, mau gọi ca ca đi nào

Khi người cổ đại nghe người hiện đại flex nền văn minh



Hê hê, lên chap mới rùi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. 

Thời gian trước thì mình có hơi băn khoăn về các tình tiết truyện, nên đã đi đọc lại truyện tranh để xác nhận lại các thông tin, đồng thời cũng để tìm kiếm thêm những detail thú vị để viết. Nhưng mình vừa đọc vừa note tình tiết để sau này dễ tra lại, nên đọc hơi lâu, sau đó còn tết và nhận com vẽ, nên mỗi ngày chỉ viết được một chút, đến giờ mới xong chap này nè.

Chap này lại là chap nghỉ giải lao, không xem phim, mọi người chủ yếu là tán gẫu trong buổi trưa, trước khi buổi xem phim mới bắt đầu. Nhìn mấy dòng trên, chắc cũng đoán ra bọn họ sẽ nói gì ha.


Vì "Xem phim" dễ gây tranh cãi, nên mình mới đi đọc truyện để xác nhận tình tiết, để tránh việc nâng bi char này đì char nọ. Sau khi đọc xong, mình sẽ quyết định có vài cái cảnh báo như thế này, để giảm thiểu tranh cãi ha. 

1. Đầu tiên, mình sẽ sử dụng chủ yếu tình tiết và luận giải của nguyên tác (manga + databook) để build các tình tiết trong truyện của mình. Các tình tiết dựa trên nguyên tác hoặc suy ra và phát triển từ nguyên tác sẽ được dẫn chứng đầy đủ, cũng như mình sẽ giải thích về cái nhìn của mình và tại sao mình lại suy luận ra như vậy ở cuối chap (hoặc mở chap riêng nếu cần). Mọi người có thể tranh luận về những tình tiết này và đưa ra luận giải khác, nhưng đừng bác bỏ luận giải của mình, vì các luận giải đều là không canon. Nếu muốn bác bỏ, vậy đưa ra bằng chứng thiết thực, ví dụ khung truyện, data book, không nói bâng quơ kiểu nhớ ở đâu đó, vì nó có thể là filler hoặc fake fact.

2. Thứ hai, vì anime bị filler quá nhiều, và các light nover được tác giả xác nhận là không canon, nên mình sẽ cực kì cân nhắc khi tham khảo từ hai nguồn này, nếu có chỗ nào hay và manga không đề cập đến thì mình sẽ tham khảo và dẫn đầy đủ. Các filler khác ngoài những cái mình đã chọn thì đừng tranh luận với mình làm gì.

3. Cuối cùng là những chi tiết không được dẫn nguồn cũng không có giải thích, thì đó hoàn toàn là do mình bịa ra (đừng quên đây là fanfic), tốt nhất đừng tranh cãi về các chi tiết mình bịa ra, mất công mất việc. 

Này là hướng dẫn đọc truyện để bớt gây tranh cãi, nên đọc truyện hoan hỉ không quạo, tranh luận vui vẻ hòa bình nha. 



Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.



Độ dài: 11k5 chữ



============================



Khi đã vào phòng ăn, Tobirama mặt đầy chờ mong mở "tủ giữ ấm" ra, đúng như không gian này giới thiệu, đồ ăn vẫn như vừa nấu, còn bốc khói nghi ngút. 

Nhân lúc mọi người dọn bàn ăn, Tobirama mới hỏi Saru và Danzo đến khi hai người chết đi đã có thứ gì tương tự vậy chưa, không hoàn hảo như trong không gian này cũng được. 

Saru thành thật nói có tủ lạnh với nhiệt độ thấp để giữ tươi đồ ăn, còn giữ nóng thì không có. 

Danzo bên cạnh xoa cằm, nói tuy không có thiết bị giữ ấm đồ ăn, nhưng có một loại phong ấn cất đồ có thể giữ tươi xác chết.

Izuna lớn ở bên hóng chuyện, tưởng mình nghe nhầm, mới hỏi lại: "Giữ tươi cái gì cơ?"

Danzo nhắc lại: "Giữ tươi xác chết."

Izuna lớn khó hiểu: "Làm gì?"

Danzo nói: "Sau khi chết xác chết sẽ bắt đầu mất đi độ ấm và cương cứng lại, để lâu còn sẽ bắt đầu phân hủy và bốc mùi, cũng sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả giải phẫu."

Phòng không quá rộng, nên mọi người đều nghe được cuộc trò chuyện. 

Butsuma mới hỏi: "Có thứ tiện dụng như vậy? Ngươi có thể vẽ lại phong ấn và cách thức thực hiện không?"

Danzo nói: "Nếu không gian này không cấm thì có thể, tôi đã thực hiện bảo quản và giải phẫu tử thi rất nhiều lần rồi. Kagami và Saru cũng biết."

Butsuma nhướng mày: "Tobirama cũng dạy các ngươi giải phẫu thi thể?"

Danzo gật đầu, trong sáu học trò chỉ có một học trò theo hướng Y nhẫn, nhưng mấy đứa còn lại đều đã từng xem Tobirama giải phẫu tử thi, hơn nữa bảo quản cơ thể của kẻ địch hoặc kẻ phản bội cũng khá quan trọng, là tài liệu tốt để nghiên cứu. 

Saru nói bản thân không trực tiếp giải phẫu nhiều như Danzo và Kagami, nhưng cũng có xem nhiều lần. Không phải ai cũng có những đôi mắt đặc biệt hay tài năng cảm nhận để "nhìn thấu" huyệt đạo và điểm chí mạng, nên người bình thường như bọn họ bắt buộc phải học, mà thầy cũng không hề giảng lý thuyết xuông, vẫn luôn vừa mổ vừa dạy vừa kiểm tra bọn họ.

Izuna lớn thắc mắc Kagami là Uchiha, hẳn là có "đôi mắt đặc biệt", vì sao cũng phải học? 

Kagami nói rằng là học trò của thầy thì tự nhiên sẽ nghe thầy giảng, hơn nữa Kagami có theo Tobirama đi phòng thí nhiệm rất nhiều, giải phẫu chỉ là kiến thức cơ bản, sao có thể không biết được?

Tajima hết chịu nổi: "Sắp ăn cơm đến nơi rồi, các ngươi có thể đừng nói về xác chết nữa được không?"

Butsuma khó hiểu: "Gì? Bộ lạ lắm hả? Trước đến giờ ta giải phẫu không dưới trăm xác chết."

Tajima hoài nghi: "Ngươi mổ xác nhiều vậy làm gì? Đừng nói là có đam mê kì quái gì đấy?"

Butsuma trợn mắt: "Nói càn nói xiên. Chẳng lẽ Uchiha không giải phẫu tử thi bao giờ?"

Tajima nói: "Có thì có, nhưng đó là việc của y nhẫn. Ngươi làm tộc trưởng, giao cho bọn họ là được rồi, còn phải tự tay mổ?"

Butsuma khó hiểu: "Ta cũng là y nhẫn mà."

Tajima hoang mang: "Từ khi nào ngươi thành y nhẫn rồi?"

Butsuma cũng hoang mang: "Ngươi không biết hả? Chứ lâu nay ta tự trị thương khi đánh với ngươi, ngươi nghĩ đó là gì??"

Tajima ngớ người: "Ủa? Không phải là do thể chất bẩm sinh của Senju có thể tự lành vết thương trong thời gian ngắn hả? Chuyện này ai chẳng biết."

Butsuma hết nói nổi, không nghĩ đến Uchiha lại có hiểu lầm lớn như vậy về Senju, cũng tự trách mình hớ miệng, để lộ tình báo cho kẻ thù. 

Madara nhỏ ở bên hơi ghé lại chỗ Hashirama, tò mò hỏi Hashirama từng giải phẫu xác chưa? Hashirama nhỏ nói chưa từng tự tay mổ, nhưng có xem rồi, nói Tobirama cũng xem rồi. 

Hashirama cũng nói tuy Senju có giải phẫu xác chết để nghiên cứu, nhưng chỉ giải phẫu người tình nguyện cho xác trong tộc hoặc xác chết kẻ địch để lại thôi, sau đó cũng đều xử lý và chôn cất và làm lễ cầu siêu đàng hoàng, không làm gì khinh nhờn người chết hết. Với cũng không phải lúc nào cũng có sẵn xác chết để mổ đâu.

Tobirama đính chính lại là mình đã từng thử giải phẫu tử thi rồi. 

Butsuma đang lời qua tiếng lại với Tajima nghe được, ngạc nhiên hỏi Tobirama giải phẫu khi nào, rõ ràng Butsuma chưa dạy.

Tobirama nói trong phòng Butsuma có bản ghi chép nghiên cứu giải phẫu Butsuma tự tay viết (ông cho cho phép Tobirama đọc), Tobirama cũng xem qua giải phẫu tử thi nhưng chưa đến tuổi được thực hành, nên nhân một nhiệm vụ mà phe đối diện không kịp xử lý xác, đã cất đi sau đó lập tức mang về phòng thí nhiệm mổ thử.

Butsuma hỏi kết quả thế nào, Tobirama thành thật trả lời kĩ thuật không tốt như Butsuma và các trưởng bối, cũng không thể giữ xác lâu nên chỉ có thể quan sát, không thể làm nghiên cứu gì. Butsuma chỉ gật đầu rồi nói lần sau nếu có cơ hội sẽ chỉ hai đứa con thực hành. 

Mấy người nhà Uchiha nhìn Senju thản nhiên nói về việc mổ xác như vậy, mặt đầy hoang mang.

Hashirama lớn có để ý, mới giải thích Senju tuy thuật thức đa dạng, nhưng có kí khế ước với Sên, nên y thuật trong tộc khá phát triển, người trong tộc ít nhiều đều sẽ biết về trị liệu, chỉ là chuyên hay không thôi. Thân là tộc trưởng hay người thừa kế, việc Butsuma và hai các con trai phải tiếp xúc nhiều với việc giải phẫu tử thi và học y thuật là bình thường. 

Hashirama lớn cũng nói, khi còn nhỏ Hashirama cứ tưởng mọi tộc khác đều như vậy, mãi sau này mới biết các gia tộc khác thường khá gay gắt với việc này, hơn nữa cũng chỉ thực hiện trong bóng tối với số ít y nhẫn và người cầm quyền biết, chứ không phải kiến thức phổ thông như ở Senju.

Cả ba đứa học trò ở đây cũng gật đầu đồng tình, cũng nói rằng lần đầu xem mổ xác cũng hãi lắm, mà xem nhiều quen, với cũng học được nhiều thứ, hơn nữa xác bọn họ mổ đều là của những kẻ phạm tội, phản nhẫn và các thế lực có ý đồ xấu bên ngoài, nên dần dần thấy cũng không có gì. 

Nói chung chủ đề này đúng là không thích hợp nói trên bàn ăn, nên các Senju cũng không tiếp tục. 

Cơm cũng dọn xong đâu vào đấy rồi, nên mọi người đều lục tục vào chỗ. 

Có lẽ là do thói quen, mọi người đều im lặng ăn nhanh cho xong để nghỉ ngơi trước khi giờ xem phim buổi chiều bắt đầu.

Sau khi ăn xong, nhóm mấy người không nấu nướng ban sáng thì chủ động đứng dậy dọn rửa.


Butsuma đã để ý đến ánh mắt tò mò của Tajima từ nãy. 

Ban đầu Butsuma không muốn nhiều lời rồi lại để lộ tình báo, nên đã cố tình lờ đi rồi. Nhưng ninja cảm giác nhạy bén, Butsuma bị nhìn dữ quá, cứ thấy gai gai người, cuối cùng nhìn không nổi, nên bực mình bảo Tajima đừng hòng moi tình báo. 

Tajima nghe xong thì bĩu môi: "Gớm nữa, ta với ngươi đánh cũng mấy chục năm rồi, cho dù giờ để lộ ra việc ngươi biết chữa bệnh thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Không phải Senju có câu nói gì, tuy bản chất không giống như bề ngoài không đổi còn gì, nói một chút thì mất miếng thịt à? Ngươi lo cái gì vậy?"

Butsuma nghe xong, nghĩ một hồi đúng là thấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều thật, nên không tình nguyện lắm nói: "Ngươi muốn hỏi gì?"

Tajima thành công dụ dỗ đối thủ thì cười, lập tức hào hứng lên: "Ngươi chữa được bệnh gì? Chữa được cảm lạnh không?"

Butsuma trợn mắt, trán nổi gân xanh: "Ta xẻ đôi ngươi ra sau đó khâu lại còn được đấy!"

Tajima sửng sốt, đang định nói cái gì, thì Hashirama nhỏ đã lên tiếng: "Phụ thân, ngài bốc phét vừa thôi!"

Butsuma đen mặt trừng Hashirama nhỏ, Hashirama nhỏ cũng biết mình nói lỡ, ngu ngơ cười cười, nhảy khỏi ghế tránh sau lưng Tobirama. 

Tajima thấy Hashirama nhỏ như vậy, thì cũng đã biết đối thủ mình chỉ đang nổ. 

Tobirama lên tiếng nói thay cho phụ thân mình, nói Butsuma có kiến thức sâu rộng về thảo dược cũng như các kĩ thuật trị liệu, tuy sẽ không được chuyên nghiệp như y nhẫn thực thụ, nhưng Butsuma là số ít những y nhẫn có thể xông pha tiền tuyến với kĩ thuật tự trị liệu điêu luyện. 

Tajima nghe vậy thì thắc mắc: "Đầu Đất, ta hỏi thật, vì sao ngươi lại tu luyện y thuật vậy?"

"Ta biết y thuật khá phát triển ở Senju, và ngươi là tộc trưởng (người thừa kế) nên ngươi phải học, nhưng ta cũng biết tu luyện y thuật không dễ dàng gì. Ngươi là người thừa kế, không phải nên tập trung bồi dưỡng sức mạnh, kĩ thuật chiến đấu và nhẫn thuật hơn à?"

Tajima không coi thường y thuật, nhưng thực tế thì y thuật chỉ là kĩ thuật hỗ trợ, khó mà áp dụng vào thực chiến, vì tốc độ trị thương có thể theo không kịp tốc độ bị thương, và việc vừa tự chữa trị vừa chiến đấu có thể làm người phân tâm. Hơn nữa tu luyện y thuật còn rất gian khổ và tốn thời gian, mà Butsuma có vẻ không phải hạng xoàng, chứng tỏ cũng đã đầu tư kha khá công sức vào đó rồi. 

Butsuma nghe câu hỏi của Tajima, thoáng rơi vào trầm tư, sau đó nói: "Senju có sách cổ trong kho ghi chép về một vị tổ tông có y thuật của thần, không chỉ có thể trị bách bệnh, mà y thuật còn cực kì tinh vi, có thể nói là mấy trăm năm mới có một. Nhưng cũng vì quá tài năng, không một hậu duệ nào có đủ nặng lực để kế thừa nên kĩ thuật cũng dần bị thất truyền."

"Truyền thuyết chắc sẽ có thổi phồng, nhưng khi đọc được đã cực kì ấn tượng, đặc biệt là với khả năng trị liệu từ xa và trị liệu trên diện rộng, cũng như kĩ thuật nối ghép các bộ phân cơ thể đã bị đứt lìa như tay hoặc chân."

"Khi đó ta đã ôm tham vọng phục dựng những kĩ thuật đó, như vậy có thể ở phía sau chữa trị cho các tộc nhân, trở thành tấm khiên vững chắc nhất của gia tộc, chỉ cần ta chưa ngã xuống, Senju trên chiến trường vĩnh viễn bất diệt. Ta trình bày ý tưởng này trước trưởng bối, và được chấp thuận cho phép tu luyện theo con đường y thuật chuyên nghiệp." 

Tajima nghe đến đâu, ngăn Butsuma lại: "Từ từ, ngươi thân là người thừa kế, không phải nên xông phá tuyến đầu hả, sao lại muốn ở phía sau hỗ trợ?"

Butsuma nói: "Khi đó ta chưa phải người thừa kế."

Tajima khó hiểu: "Sao lại thế?"

Butsuma trả lời: "Vì ta là con thứ."

Mọi người đều ngạc nhiên lắm. 

Hashirama thốt lên: "Cái gì, phụ thân là con thứ á?"

Cùng lúc đó, Madara nhỏ ở đối diện cũng tròn mắt nhìn Butsuma: "Ngài cũng là con thứ?"

Tobirama kéo tay Hashirama, nói rằng gia phả có ghi lại, Hashirama nhỏ có thể kiểm tra trong đó.

Butsuma thấy Tobirama giải thích rồi thì không nói thêm gì, mới liếc nhìn Madara: "Cũng? À... xem ra ngươi cũng bất đắc dĩ trở thành người thừa kế như ta."

Madara mím môi.

Tajima sau khi biết chuyện này cũng ngạc nhiên lắm, sau đó lại suy tư, không biết đang nghĩ cái gì, mãi mới lên tiếng: "Đầu Đất, có phải huynh trưởng ngươi rất giỏi thủy độn và lôi độn không?"

Butsuma gật đầu, hỏi lại: "Chạm trán với huynh trưởng rồi?"

Tajima lắc đầu: "Không, chưa từng. Xem ra năm đó ta trách nhầm thuộc hạ."

Butsuma nhướng mày: "Sai tình báo?"

Tajima tặc lưỡi: "Đúng tình báo, nhưng sai người. Trận chiến người thừa kế chúng ta được đẩy lên tiền tuyến, ta nhận được tình báo người thừa kế Senju rất giỏi thủy độn và lôi độn, nên cũng đã có phòng bị từ trước. Kết quả chạm trán ngươi, lôi độn không thấy đâu, thủy độn không phải "rất giỏi", nhưng năng lực hồi phục lại vượt trội hơn hẳn các Senju khác. Ta còn tưởng bên ta nhầm người, ai mà ngờ là Senju thay đổi người thừa kế."

Butsuma dường như cũng nhớ lại chuyện xưa, suy tư: "Bảo sao trận đó ngươi trông có vẻ rất hoang mang."

Tajima xua tay: "Bỏ đi. Vậy nên huynh trưởng ngươi chết trẻ, nên ngươi bị đẩy lên làm người thừa kế. Sau đó thì sao, tham vọng của ngươi ấy?"

Butsuma nói, mặt hiện lên chút tiếc nuối: "Thì phải bỏ chứ sao. Khi huynh trưởng còn sống, ta dành hầu hết thời gian rảnh để đến Thấp Cốt Lâm tu luyện. Năm đó đột nhiên ta bị triệu tập về gấp, mới biết huynh trưởng đã gặp nạn, ta nghiễm nhiên trở thành người thừa kế."

"Từ đó ta phải học tập kĩ thuật chiến đấu, cũng may không bỏ bê luyện tập, hơn nữa vẫn còn nhỏ, nên việc thay đổi hướng tu luyện cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy vậy, những nỗ lực tu luyện y thuật của ta từ trước cũng không phải vô nghĩa, ta vẫn có thể tiếp tục bồi dưỡng và hiện tại nó vẫn là một phần trong lối chiến đấu của ta, chẳng qua, y thuật của ta sẽ vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ mà ta mong muốn được nữa." 

Người thường thích hóng chuyện của người khác, nên mọi người trong phòng đều chăm chú nghe chuyện. Ngay cả Hashirama nhỏ bình thường hay ăn nói xà lơ, nhưng hiện tại cũng im thấy lạ. 

Có lẽ là ở nơi này khiến người thả lỏng, cũng có thể là bị câu chuyện xưa của đối thủ ảnh hưởng, Tajima cũng bất giác nhớ lại chuyện cũ. 

Tajima cười cười, có hơi hoài niệm: "Ngày xưa ta cũng có một tham vọng. Ta đã từng đi khắp nơi để tìm kiếm các linh thú quý hiếm trong truyền thuyết, thậm chí còn từng nhắm đến Nhị vĩ, vì nghe nói nhị vĩ có năng lực ảo thuật rất độc đáo. Tuy nhiên sau khi bị cuốn vào các trận chiến và điều hành gia tộc, lập gia đình, tham vọng này cũng dần chìm vào quên lãng."

"Nói xem, nếu ta và ngươi đều đạt được tham vọng, chắc sẽ đánh một trận hoành tráng lắm đây."

Gương mặt nghiêm nghị của Butsuma hiếm hoi nổi lên nét cười, cũng tiếp nối: "Đương nhiên là phải hoành tráng. Nếu huynh trưởng ta không chết yểu, lại còn có ta hỗ trợ, chắc chắn sẽ đánh cho ngươi hoài nghi nhân sinh, thậm chí đến chết cũng không hiểu nổi vì sao mình lại thua."

Tajima cười khinh bỉ: "Hừ, mấy trò xiếc vặt của ngươi sẽ sớm bị sharingan nhìn thấu thôi, khi đó ta sẽ đích thân đi tóm con thỏ núp lùm nhà ngươi. Để xem mất đi sự hỗ trợ của ngươi, huynh trưởng ngươi còn có tài cán gì."

Tuy rằng hai bên đang châm chọc nhau, nhưng cũng không có vẻ gay gắt, ngược lại còn có vẻ thoải mái ung dung. 

Hashirama nhỏ ngẩn ngơ trước cách hai vị trưởng bối trò chuyện hòa hợp với nhau, nhịn không được, lên tiếng: "Phụ thân, Tộc trưởng Uchiha, hai người lúc này có vẻ ăn ý ghê, cứ như bạn bè lâu năm ấy."

Thoáng chốc, nụ cười trên gương mặt Butsuma và Tajima cứng lại, cả hai người đều mặt mày sa xầm, quay đầu lườm Hashirama, mà Tobirama cũng nhanh trí, vội che miệng ông anh mình lại. 

Madara, Izuna và đám học trò đều nể Hashirama lắm luôn, tuy rằng bọn họ cũng nghĩ vậy, chỉ là không dám nói. Cũng chỉ có mình Hashirama điếc không sợ súng, đứng lên phát biểu ý kiến thay cho mọi người. 

Bị Hashirama nói như vậy, Tajima và Butsuma nhất thời trầm mặc, thậm chí còn tránh nhìn thẳng nhau. Không khí giữa bọn họ dần trở nên ngượng nghịu, làm bọn nhỏ cũng ngại ngùng theo. 

Vừa lúc nhóm Saru rửa bát xong. 

Saru vừa lau tay, vừa lên tiếng cứu vãn tình thế khó xử: "Thực ra tham vọng của hai ngài trong tương lai, đã có người thực hiện được rồi."

Butsuma và Tajima có vẻ ngạc nhiên, đều quay đầu nhìn Saru. 

Saru nói: "Một trong ba học trò của tôi là cháu gái của thầy Hashirama, là một y nhẫn đại tài, và cô ấy có khả năng trị từ xa và trên toàn chiến trường."

Danzo bên cạnh cũng gật gù: "Không chỉ vậy, rất nhiều kĩ thuật chữa bệnh mới đã ra đời, thậm chí có thể dùng tóc làm gốc để bù vào những phần xương thịt đã bị tổn thương. Tất nhiên, những kĩ thuật này đều đòi hỏi những y nhẫn có trình độ rất cao và những điều kiện cực kì khắt khe mới được." 

Saru nói tiếp: "Về các vĩ thú... hừm, xem ra có vài thông tin nơi này không cho phép tiết lộ trước, nhưng đã có các kĩ thuật phong ấn vĩ thú vào người, gọi chung là jinchuuriki, tùy vào việc vĩ thú có hợp tác hay không, jinchuuriki có thể sử đụng được một phần hoặc toàn bộ sức mạnh của vĩ thú."

"Uchiha có một tiểu bối đã thành công trong việc thu thập cả chín vĩ thú và hợp chúng lại thành một. Mà cần gì nói đâu xa, con trai hai ngài cũng là hai trong số rất ít người có thể hoàn toàn khống chế được các vĩ thú đấy."

Đã biết Saru không thể nói nhiều hơn, bọn họ cũng không miệt mài theo đuổi, mà đều quay đầu nhìn hai đứa con trai khi đã lớn của mình. Hashirama lớn và Madara lớn đều gật đầu, xác nhận điều Saru nói là thật. 



Saru đổ cho mình và Danzo hai cốc trà, uống xong lại nhớ ra cái gì, nghiêng  người nói chuyện với Tobirama: "Thầy Tobirama, em cứ phân vân mãi một việc, thật sự phu nhân Kie không phải là tiên tri à?"

Tobirama nhướng mày khó hiểu, hỏi Saru hỏi thế là có ý gì. 

Saru nói: "Khi đó người còn nhỏ vậy, mà phu nhân đã lo lắng việc người không tìm được người yêu. Khi đó người nói phu nhân lo sớm, nhưng thực sự thì người đúng là đến chết vẫn còn độc thân đó!"

Danzo ngồi cạnh không nhịn được kí đầu bạn mình một phát: "Ăn nói xà lơ cái gì đấy, thầy Tobirama là một lòng vì làng không tính đến chuyện gia đình."

Saru che đầu kháng nghị: "Chẳng lẽ lập gia đình thì không lo cho làng được? Thầy Hashirama cũng lập gia đình đấy thôi. Cậu đấy, không khác gì thầy Tobirama, độc thân đến chết. Cưới vợ, sinh con, có cháu rõ ràng tốt biết bao nhiêu..."

Saru ban đầu nói còn khí thế lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Danzo, lại theo thói quen hạ giọng. Saru gãi đầu cười hì hì, hỏi Danzo tình hình cháu trai mình sao rồi. Saru đã hạ khí thế thì Danzo cũng dịu lại, nói đến khi mình chết thì Konohamaru vẫn sống rất ổn, thậm chí còn thành công học được rasengan do Naruto dạy. Saru biết vậy thì mặt đầy tự hào cười ngây ngô, mà Danzo thì tỏ vẻ ghét bỏ.

Butsuma biết được con thứ của mình độc thân đến chết thì rất ngạc nhiên, bực mình quay đầu hỏi Hashirama lớn sao lại thế này, mình thì gia đình đuề huề mà lại để em trai không có ai vun vén nhà cửa cho là sao?

Hashirama lớn cực kì oan ức, nói thật đã từng sắp xếp xem mắt cho em trai, nhưng Tobirama không thích ai, sau này phiền quá còn trực tiếp tuyên bố Konoha chính là "đứa con" của mình, chăm lo cho làng là đủ rồi, không tính đến chuyện lập gia đình. 

Con cả đã nói đến thế, Butsuma cũng không thể trách cứ vô lý được, nên lập tức chuyển đổi mục tiêu. 

Tobirama khi biết mình độc thân đến chết thì cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng vẫn sợ phụ thân sẽ lải nhải chuyện này.

Qủa nhiên, Butsuma quay đầu nhìn Tobirama, nghiêm nghị nói: "Tobirama, con thích người thế nào, ta sẽ tìm người mai mối, nhất định không để con một thân một mình. Nếu như trong tộc không được vậy..."

Tobirama mệt não, vội ngăn phụ thân mình lại: "Phụ thân đại nhân, con mới có mười tuổi, ngài lo việc này hơi sớm rồi đấy ạ!"

Butsuma quả quyết: "Không, không sớm. Hashirama đã có đính ước thì không nói. Ta cứ nghĩ nó có thể thay ta cáng đáng và lo hôn sự cho con nên mới không lo, giờ đã biết nó không được tích sự gì cả, đến chuyện này cũng để ta phải ra tay. Con ta vừa thông minh, đẹp trai, lại còn tài năng thế này, sao có thể không lấy được vợ cơ chứ?"

Tobirama bất đắc dĩ: "Phụ thân, sao ngài biết là không lấy được vợ? Lỡ như Senju Tobirama hắn không muốn kết hôn thì sao?"

Butsuma hí mắt nguy hiểm: "Còn con thì sao, có phải cũng không muốn kết hôn không?"

Tobirama nghẹn họng: "Con... còn nhỏ, thực sự không suy xét vấn đề này..."

Butsuma nghiêm giọng: "Vậy lập tức suy xét cho ta! Con ưu tú như vậy, nhất định hậu duệ cũng sẽ cực kì ưu tú, không thể cứ thế tuyệt hậu được!"

Tobirama thầm nghĩ đúng là tai bay vạ gió, có hơi u oán liếc nhìn Saru. Saru biết mình lắm miệng, làm thầy khó xử, nhưng lỡ nói ra rồi, chỉ có thể gãi đầu cười xấu hổ.

Bên Uchiha nhìn Tobirama bị thúc giục kết hôn. 

Ngày hôm qua rõ ràng còn có việc nghiêm trọng hơn, nhưng Tobirama vẫn ứng phó mượt mà, vậy mà hôm nay lại cứng họng bởi vấn đề đơn giản này, khiến cả ba người nhà Uchiha đều không khỏi thấy buồn cười. 

Madara nhỏ sau khi biết Hashirama đã có hôn ước, thì tò mò dò hỏi, Hashirama nhỏ cũng rất thành thật, nói rằng đó là đại công chúa của Uzumaki, một gia tộc họ hàng xa của Senju, là một người xinh đẹp và tài năng, Hashirama cũng rất thích, coi người ta như anh chị em, cũng thường xuyên viết thư thăm hỏi. 

Tajima nhìn Butsuma đau đầu vì vấn đề hôn nhân của con cái, không ngại cười nhạo: "Đầu Đất, con trai ngươi nói đúng đấy, nó mới mười tuổi, ngươi lo cái gì vậy? Độc thân thì thôi chứ có gì đâu."

Butsuma trừng mắt lườm người đối diện: "Câm miệng, Cáo Già!"

Tajima cười ha hả, lại nhớ ra cái gì, mới quay đầu hỏi hai đứa con đã lớn của mình: "Madara và Izuna thì sao? Tình hình gia đình thế nào? Chừng nào thì cưới vợ? Sinh được mấy đứa? Các cháu của ta thế nào?"

Ngay cái lúc Saru nhắc đến vấn đề này, Madara lớn và Izuna lớn đã thấy không ổn, đã cố gắng im lặng nhất có thể, mong rằng cha mình sẽ quên mất vấn đề này, ai dè vẫn trúng đạn. Nhờ ơn Tajima, giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ. Hashirama lớn biết chuyện, bị Madara lớn lườm cháy mặt, chỉ có thể vất vả nhịn cười. 

Tajima khi hỏi còn hào hứng, chuẩn bị tinh thần nghe hai con kể chuyện con cái đuề huề, nhưng hai đứa nhà mình tự nhiêm im lặng, không khí thì cứ quái quái, tự nhiên Tajima thấy không ổn. 

Tajima hạ giọng, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Gia đình không êm ấm hả?"

Madara và Izuna lớn thấy thái độ của cha mình như vậy, mồ hôi càng chảy ròng. 

Madara lớn hơi ngập ngừng, định lên tiếng thú nhận, nhưng Tajima như linh cảm được cái gì, giơ tay ra hiệu Madara dừng lại. 

Tajiam quay đầu, nhìn Hashirama lớn: "Ngươi nói!"

Hashirama bị gọi tên thì cố gắng nghiêm túc lại, sau đó thành thật trả lời: "Ờm, Izuna thì tôi không rõ lắm, nhưng Madara thì đúng là còn độc thân và không có hâu huệ."

Tajima nhăn mày, vẻ mặt đau đớn, Madara lớn có hơi chột dạ, định lên tiếng thanh minh một chút, nhưng lại bị Tajima bảo trật tự. 

Tajima lại gọi Kagami: "Kagami, ngươi vẫn là người của Uchiha, ngươi nói đi!"

Kagami khó xử, nhưng vẫn có gì nói nấy: "Theo như tôi biết thì nhánh của Madara đại nhân không có người thừa kế, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Izuna đại nhân đã lập gia đình và có hậu duệ..."

Tajima nghe xong, không nhịn được day thái dương, mặt mũi nghiêm trọng. Izuna lớn muốn lên tiếng thanh minh cái gì, nhưng cũng bị Tajima bảo trật tự nốt. 

Tajima im lặng một hồi, mới lên tiếng: "Được rồi, không cần thanh minh, cùng lắm là lại vì sự nghiệp nên không tính đến chuyện kết hôn lập gia đình chứ gì? Ta không trách hai đứa."

Mọi người đều không ngờ Tajima lại nghĩ thoáng như vậy, Madara và Izuna lớn còn muốn lên tiếng cảm ơn sự thấu hiểu của phụ thân. 

Nhưng chưa để bọn họ kịp nói gì, Tajima đã quay đầu, nghiêm túc hỏi hai đứa con nhỏ của mình: "Madara, Izuna, hai đứa thích người thế nào, ta sẽ tìm người mai mối, nhất định không để hai đứa không lấy được vợ. Nếu như trong tộc không được vậy..."

Madara nhỏ đang uống nước tí nữa thì sặc, tức mình vỗ bàn kháng nghị: "Cha à, con và Izuna còn nhỏ, ngài lo hơi sớm rồi đấy ạ!"

Tajima nghiêm mặt: "Sớm cái gì nữa mà sớm hả? Giờ đang nhỏ thì tranh thủ kiếm vợ đi, chẳng lẽ còn muốn chờ lớn lên rồi bận tối mắt tối mũi như hai đứa kia, đến nỗi không tìm nổi vợ???"

Madara nhỏ không thể tin được: "Con với Izuna mà đến mức không tìm nổi vợ ư?"

Tajima trừng mắt: "Chứ không thì còn sao nữa? Tốt nhất là đừng có nói với ta là không có ý định lập gia đình gì đó đấy nhé!"

Ban nãy Tajima cười nhạo Butsuma thế nào, thì giờ Butsuma cười nhạo Tajima lại y như thế, thậm chí còn nhại lại lời, đắc ý dào dạt: "Cáo Già, con trai ngươi còn nhỏ mà, ngươi lo cái gì vậy? Độc thân thì thôi chứ có gì đâu."

Tajima tức nổ cả phổi: "Câm miệng, Đầu Đất!"

Madara nhỏ và Izuna nhỏ nằm không cũng trúng đạn, u oán liếc nhìn người khởi xướng chủ đề này. Saru khóc hết nước mắt, ánh mắt cầu cứu nhìn Danzo, thầm nghĩ sẽ không bao giờ hớ miệng nữa. Danzo thương mà không giúp được gì.

Madara nhỏ lườm xong, quay đầu lại nhìn phụ thân mình, bất đắc dĩ: "Con... con cũng có tiêu chuẩn chọn vợ mà... đâu phải không có ý định kết hôn đâu. Tên kia không kết hôn, có khi chỉ là còn chưa tìm được người phù hợp mà thôi."

Tajima nghe vậy, nhướng mày, ý muốn Madara nói rõ ràng. 

Madara nhỏ châm trước, nói mình muốn cưới một người vợ xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, dịu dàng, thấu tình đạt lý, còn thương Izuna, mấu chốt là Madara nhìn phải thích nữa, thiếu một cũng không được. 

Tajima ban đầu còn thấy bình thường, nhưng càng nghe càng đen mặt, còn thêm câu chốt thiếu một cũng không được, thì hoàn toàn vô vọng. Trời mé, kiếm đâu ra người hoàn hảo như vậy cơ chứ, mà kiếm được nó cũng chưa chắc đã thích mới khổ. 

Hashirama nhỏ lần đầu nghe tiêu chuẩn chọn vợ của bạn mình, cũng rất hứng thú, nhưng như ngộ ra cái gì, đột nhiên nói: "Madara, trừ vụ thương Izuna ra thì Tobirama đạt tiêu chuẩn hết nè! Nhưng mà đệ ấy cũng là con trai, nên không..."

Hashirama nhỏ còn chưa nói xong, một tiếng "bốp" vang lên giòn giã, khiến Hashirama ôm đầu đau điếng. 

Butsuma tức nổ phổi, gằn từng tiếng: "HA-SHI-RA-MA!!!"

Không khí trở nên xấu hổ. Tajima và Izuna nghe thế thì mặt sa sầm, còn Madara nhỏ thì không biết nghĩ gì, mặt dần đỏ lựng, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. 



Madara lớn lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử: "Hừ, Senju Tobirama chỉ đủ tiêu chuẩn trong mắt ngươi thôi, với ta thì không hề."

Madara lớn cũng không muốn tiếp tục chủ đề khó xử này, nói lảng sang chuyện khác: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa."

"Tobirama, có một điều ta thấy khá khó hiểu, ngươi và mẹ ngươi đều nói như thể đứa trẻ thứ ba là đứa kiên cường nhất, "đứa trẻ cuối cùng khóc, đứa trẻ đầu tiên gượng dậy", nhưng rõ ràng khi mẫu thân ngươi mất, ngươi vẫn tỏ ra bình thản, cũng không hề rơi nước mắt."

"Dù đã biết trước về cái chết của bà ấy, nhưng khi một người thân yêu thực sự rời xa, đau buồn là không thể tránh khỏi. Mà ngươi lại điềm tĩnh một cách bất thường, rốt cuộc đó là vì khả năng nhẫn nhịn của ngươi tốt, hay là ngươi thật sự vô tình?"

Madara nghĩ cái gì, lại nói thêm: "Ta cũng không có ý xúc phạm ngươi..."

Nhưng Madara còn chưa nói xong, Tobirama đã lên tiếng ngăn hắn lại: "Không, ta hiểu, ta không để ý này đó."

Madara nhướng mày: "Ồ... Vậy nên?"

Tobirama trông có vẻ đăm chiêu, chậm rãi nói: "Thật ra ta đã từng tự hỏi vấn đề này rất nhiều lần. Cuối cùng, ta đưa ra kết luận, ta cũng không phải vô tình, chẳng qua là tương đối khắc nghiệt. Nói một cách đơn giản, tuy ta vẫn có tình cảm cơ bản như bao người khác, nhưng nó chỉ rất mỏng manh, và ta cũng chỉ có thể dành lượng cảm xúc ít ỏi đó, cho số rất ít người, việc mà ta cực kì coi trọng."

Madara lớn nghe xong thì khó hiểu: "Không phải mẫu thân ngươi rất quan trọng với ngươi à? Chẳng lẽ ngươi nhịn khóc? Vậy mới nói không phải ngươi kiên cường hơn đứa bé kia à?"

Tobirama lắc đầu, nói thật: "Không, khi đó ta cũng không buồn lắm, cũng không cố gắng nhịn lại gì cả. Ta cũng không phải người giỏi nhẫn nhịn, Kawarama nhẫn nhịn giỏi hơn ta rất nhiều."

Madara lớn nhíu mày: "Ngươi lúc thì thế này, lúc thì thế nọ, chẳng hiểu kiểu gì."

Tobirama nghe xong, thở dài: "Không, thật ra cũng không có gì mâu thuẫn lắm, chẳng qua giải thích thì rắc rối lắm..."

Mọi người đều đang hóng chuyện, đột nhiên Tobirama lại tỏ vẻ muốn dừng chủ đề này lại, khiến mọi người chưng hửng. 

Butsuma ngày thường bận rộn, nào còn thời gian quan tâm đến cảm xúc của các con, khó khăn lắm mới có cơ hội để tìm hiểu kĩ về đứa con của mình, lại còn là một mặt mới lạ như vậy, không muốn bỏ qua: "Vậy con nói ngắn gọn và đơn giản thôi."

Tobirama nghi hoặc quay sang nhìn Butsuma, Butsuma bổ sung: "Ta muốn nghe tiếp. Nếu như con không muốn nói trước mặt mọi người, vậy ta và con có thể nói chuyện riêng."

Hai Hashirama thấy vậy cũng tham gia, tỏ ý muốn nghe tiếp, sau đó lại có ba đứa học trò cũng Izuna, Madara lớn tiếp lời, ba người còn lại của Uchiha không tỏ vẻ gì, nhưng vẻ mặt hóng chuyện thấy rõ. 

Tobirama nghĩ dù sao chẳng phải chuyện gì to tác, nên nói với Butsuma không cần nói chuyện riêng gì đó, tuy vậy Tobirama cũng sẽ chỉ giải thích một lần mà thôi. 

Tobirama bắt đầu: "Uchiha Madara nói ta nhẫn nhịn giỏi hơn Kawarama, nhưng không phải thế."

"Mỗi người đều có "giới hạn" (vùng an toàn), hiểu đơn giản là những thứ bản thân mong muốn hoặc có thể chấp nhận, ngược lại, khi có chuyện không mong muốn hoặc không thể chấp nhận xảy đến, đó là "vượt quá giới hạn"."

"Thường thì có hai cách ứng phó khi "vượt quá giới hạn", một là chịu đựng nó, hai là đáp trả nó."

"Kawarama là loại thứ nhất, cho dù cảm thấy khó chịu, buồn đau, hay không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến, đệ ấy vẫn có thể chịu đựng, không phản ứng thái quá trước những việc không mong muốn."

"Còn ta thì không phải người thích chịu đựng, thậm chí ta có thể phản ứng khá mạnh khi gặp phải những chuyện "vượt qua giới hạn" chịu đựng của ta. Điều đáng mừng là "giới hạn" của ta rất rộng, cho phép ta luôn giữ bình tĩnh và không bị giao động quá nhiều."

Nghe thế Butsuma mới hỏi: "Rộng đến mức nào? "

Tobirama trả lời: "Chỉ cần con có thể giải thích và hiểu rõ được nhân quả(đánh đổi ngang giá), nói cách khác là không có gì nằm ngoài dự đoán của con là được. Ví dụ như việc mẫu thân qua đời là có thể dự đoán được, và chính mẫu thân cũng nói đã sống một đời mãn nguyện, nên thay vì đau buồn, con chỉ nghĩ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, và sau đó tập trung vào những người thân yêu còn sống."

"Ngược lại, khi con gặp phải chuyện gì đó vô lý và không thể hiểu được, không thể dự đoán trước, đó chính là "vượt quá giới hạn"." 

Madara lớn cười ha hả, mỉa mai: "Chuyện vô lý và không thể đoán trước được ư? Vậy xem ra "giới hạn" của ngươi cũng không rộng như ngươi nghĩ đâu. Hiểu biết của con người là có hạn và thế giới thì đầy rẫy những thứ vô lý, bất công, cho dù ngươi có thông minh đến đâu, cũng không thể nào dự đoán và hiểu rõ mọi thứ được."

Tobirama dường như đã đoán trước được sẽ có người nói như thế, thản nhiên nói: "Ta đã nhận ra điều đó từ lâu rồi."

Madara lớn nhướng mày.

Tobirama tiếp tục: "Thực tế thì "giới hạn" của mỗi người không phải cố định. Chắc chắn sẽ có những chuyện khi nhỏ ngươi không thể chấp nhận được, nhưng sau này lại cảm thấy thật bình thường."

"Ví dụ như khi còn rất nhỏ, ta cảm thấy những đứa trẻ cùng lứa thật ngu ngốc khi chúng cứ khóc lóc và nhặng xị cả lên vì những vấn đề nhảm nhí hết sức, nhưng hiện tại ta hiểu được vì chúng còn nhỏ và không thông minh được như ta, nên chúng mới hành động như vậy."

"Thế giới này cũng vậy, có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn và khó hiểu. Vậy nên khi ta nhận rõ điều đó, ta vẫn luôn để lại một khả năng cho trường hợp có gì đó ngoài dự đoán, giúp ta có thể giữ bình tĩnh tương đối. Nhưng ta vẫn tin rằng đa số mọi thứ đều có thể giải thích và dự đoán được nếu có đủ thông tin, chỉ khi không đủ hoặc thông tin bị sai lệch, mọi người mới bất ngờ và bối rối thôi."

"Thêm một điều nữa, ta đã nói ta không phải không có tình cảm, chỉ là ta tương đối khắc nghiệt. Tình cảm mong manh này khiến ta có thể chấp nhận và mở rộng "giới hạn" dễ dàng hơn đa số người. Và đương nhiên, cũng vì ta khắc nghiệt, chỉ có thể yêu thương và quan tâm đến rất ít người."

"Ta dám khẳng định "giới hạn" của ta rất rộng. Nếu hỏi thứ gì có thể khiến ta rơi vào hoảng loạn, thì đó hẳn là khi những người ta yêu thương làm ra hành động gì đó đi ngược lại những gì ta tin tưởng về người đó. Mọi người hẳn đã xem ban nãy, khi mẫu thân bỏ rơi ta, đó là một trong số những lần ít ỏi ta thực sự tức giận và đau khổ, thậm chí còn phản ứng gay gắt hơn cả khi mẫu thân qua đời."

"Tuy vậy, ta cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại để tìm cách giải thích cho hành động ngoài ý muốn đó, và quyết định bản thân sẽ đáp trả thế nào." 

"Tóm lại, so với Kawarama, ta không phải một người giỏi nhẫn nhịn, chẳng qua ta đủ thông minh để sớm nhìn rõ thế giới và không chấp nhặt quá nhiều. Vẫn là câu nói đó, bề ngoài thì có vẻ giống, nhưng bản chất thì khác hoàn toàn."

"Ta đã cố gắng diễn giải một cách đầy đủ và đơn giản nhất có thể. Nếu không hiểu được, vậy ta cũng bó tay."

Tobirama nói xong, có chút khát, tính với tay đổ cho mình một chén trà, thì đã có một bàn tay đẩy một chén trà về phía cậu. Tobirama nhìn lên, là Tajima ở chéo góc bàn đang cười thích thú. Tobirama gật đầu cảm ơn, nhận lấy chén trà, chậm rãi uống, đồng thời chờ mọi người tiêu hóa lời giải thích của mình. 



Hashirama nhỏ ngập ngừng, cẩn thận lên tiếng hỏi Tobirama rằng liệu mình có từng làm gì quá trớn khiến Tobirama buồn chưa. Bình thường Hashirama cũng không để ý cái này, nhưng đột nhiên hôm nay xem phim mới biết mẫu thân đánh giá mình bộp chộp, mà Tobirama lúc nào cũng bình tĩnh, nên tự nhiên Hashirama chột dạ. 

Tobirama lắc đầu phủ nhận, cho rằng tuy Hashirama thường làm ra những hành động bất ngờ, nhưng bản tính của Hashirama là vậy, nên Tobirama thấy không có gì to tác. 

Hashirama lớn ở bên cạnh, phân vân giây lát, cũng lên tiếng: "Tobirama, nếu như một lúc nào đó huynh chọc giận đệ, vậy đệ... sẽ làm gì?"

Tobirama ngoái đầu nhìn huynh trưởng phiên bản lớn, ban đầu hơi mở mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhíu mày: "Huynh trưởng, sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ huynh làm cái gì rồi?"

Hashirama tính cười nhưng cười không ra, khẽ thở dài: "Không biết nữa... chỉ là đột nhiên ngẫm lại mới cảm thấy rất có thể làm vậy sẽ khiến Tobirama tổn thương. Hồi đó huynh cũng có áy náy, khi Tobirama trở về, huynh đã lập tức đến xin lỗi, nhưng Tobirama làm như không có chuyện gì to tác, lại còn càng tin tưởng và hiểu cho lòng huynh hơn, nên huynh cứ nghĩ Tobirama không để tâm."

Tobirama nhanh chóng nghe ra điểm quan trọng: "Trở về? Khi đó hắn đi đâu?"

Hashirama lớn nói: "Chắc là đi phòng thí nhiệm. Khi đó Tobirama nói có việc quan trọng cần làm, nên đã lập tức rời đi, qua một ngày lại về. Bình thường Tobirama cũng thích ngâm mình trong phòng thí nghiệm, nên huynh không nghĩ nhiều."

Tobirama xoa cằm, đăm chiêu: "Để đệ đoán xem... sau khi hắn trở về, hắn nói gì đó đại loại như, "không sao cả, đệ không giận huynh, đệ nghĩ đệ không giỏi việc này lắm nên từ nay về sau đệ sẽ để huynh toàn quyền giải quyết, đệ tin tưởng vào huynh", thậm chí còn vừa nói vừa cười, phải không?"

Hashirama càng nghe càng há hốc miệng: "Sao... sao mà đệ biết đệ ấy đã nói vậy???"

Tobirama đảo mắt, đôi đồng tử ánh lên vẻ nguy hiểm, khóe miệng cũng hơi nhếch: "Xem ra huynh đã làm gì đó mạo hiểm tính mạng một cách lãng xẹt và hoàn toàn gạt bỏ lời can ngăn của đệ đệ mình, đệ nói có đúng không?"

Hashirama lớn nuốt khan, hơi kháng nghị: "Cũng... cũng không phải lãng xẹt..."

Tobirama nghe xong thì híp mắt cười: "Vậy là không phủ nhận việc mạo hiểm tính mạng và không thèm nghe lời khuyên can đúng không?"

Hashirama còn muốn nói cái gì, nhưng bản năng ngửi thầy mùi nguy hiểm nên lập tức ngậm miệng lại, im thim thít. 

Tobirama nói tiếp: "Tuy không phải cùng người, nhưng đệ cũng là Tobirama, cần đệ dịch lại câu nói đó cho huynh nghe không?"

Hashirama lớn do dự, gật đầu.  

Tobirama vẫn giữ nét cười, giọng còn có phần hài hước: "Ý của hắn là: "Huynh còn sống thì không sao cả, nhưng mà hành động của huynh đã thành công chọc giận đệ và đừng hòng đệ cho qua chuyện này, nếu huynh cảm thấy mình ghê gớm như vậy thì đệ sẽ kệ huynh thích làm gì thì làm, hay dở thế nào cũng kệ huynh, đừng hòng đệ nhúng tay giúp huynh cái gì, vậy nên cố lên nhé, huynh trưởng đáng kính". Là vậy đó, huynh đã hiểu chưa?"

Hashirama lớn: "..." 

Hashirama lớn càng nghe mặt càng tái mét, lại nhớ lại những chuyện trong quá khứ và so sánh với lời của đệ đệ, cảm giác không khác gì đá tảng chọi trúng đầu, hơn nữa Tobirama nói đến cụm "huynh trưởng đáng kính" mặt vẫn cười nhưng mà nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ, trong phút chốc cúi đầu suy sụp, thậm chí không khí xung quanh đều bắt đầu tỏa ra không khí u ám. 

Tobirama nhìn Hashirama lớn như vậy cũng không mảy may thương hại, còn đảo mắt lẩm bẩm: "Xem như huynh thức thời, biết đường báo trước để đệ còn chuẩn bị tinh thần, nếu không thì..."

Hai người nhà Senju ngồi bên phải Tobirama lần đầu thấy con trai/em trai mình tức giận vậy, đều sợ lây. 

Hashirama nhỏ thì sởn hết cả tóc gáy. Ban đầu biết phiên bản lớn của mình đã làm chuyện ngu ngốc gì đó, chỉ muốn chạy lại túm cổ hắn hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng sau khi Tobirama nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời kia, Hashirama nhỏ ngớ người. 

Butsuma nhìn Hashirama lớn suy sụp, đoán chừng đã trải qua cái gì khủng khiếp lắm, mà trong mắt ông Tobirama vẫn luôn là đứa bé bình tĩnh điềm đạm, nay lại thấy Tobirama cay nghiệt như vậy, còn Hashirama nhỏ bình thường xà lơ là vậy, mà hiện tại cũng im thim thít, không dám thở mạnh, thì thấy mới lạ

Tuy rằng Butsuma cũng khá bực mình vì Hashirama trong tương lai sẽ làm gì đó ngu ngốc, nhưng thấy Tobirama vậy tự nhiên ông không giận nữa, còn đổ một chén trà, đẩy cho Tobirama: "Tobirama, uống trà hạ hỏa."

Tobirama làm ra vẻ: "Phụ thân đại nhân, con đang rất bình tĩnh."

Butsuma thầm nghĩ, bình tĩnh mới là lạ. 

Tobirama nhìn vẻ mặt không tin tưởng của phụ thân mình, thì nhắc lại: "Con đang rất bình tĩnh. Chỉ cảm thấy huynh trưởng đáng đời mà thôi."

Butsuma: "..." Tobirama, đừng... đừng làm phụ thân sợ.

Tobirama thấy Butsuma im lặng vậy, chợt nghĩ ra cái gì: "Ngài bất ngờ vì con còn có mặt như vậy ư? Hừm, dù sao bí mật và tính cách của con đều đã lộ, nên không cần giả vờ nữa mà thôi."

"Hay là ngài cảm thấy con làm vậy quá đáng? Vậy ngài không cần lo, con vẫn là người có chừng mực, không làm gì gây hại cho gia tộc và huynh trưởng. Nhưng mà cho dù là huynh trưởng, cũng nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình, chứ con đâu thể theo sau "dọn rác" giúp huynh ấy mãi được? Chẳng lẽ huynh ấy không nên nhận được một bài học nhớ đời sao, phụ thân đại nhân? Tộc trưởng đại nhân?"

Butsuma: "..." Nhất định phải thêm cụm "Tộc trưởng đại nhân" vào ư? Rốt cuộc ta làm gì chọc con rồi, hay cứ nói thẳng ra được không?

Butsuma ngó qua hai Hashirama. Tobirama nói hai câu trên là nói với Butsuma, nhưng cố tình có Hashirama ở đây, khác gì chửi thẳng mặt, khiến Hashirama lớn đã suy, nay còn sắp phun hồn đến nơi, còn Hashirama nhỏ ở bên đã tái cả mặt, hít thở không thông rồi.  

Butsuma quyết định, vẫn là cứu vớt đứa con lớn một chút đi...

Butsuma dứt khoát: "Nói đúng lắm, phải vậy mới được. Hừ, để ta chờ xem rốt cuộc nó đã gây ra chuyện gì, sau khi ra khỏi đây nhất định phải phạt nó quỳ từ đường mấy ngày cho nhớ. Không, quỳ từ đường chưa đủ, phải thêm ván giặt mới được!"

Vậy nên trước tiên là phải thuận theo con thứ, rồi làm nó hạ hỏa đã...

Quả nhiên cách này có tác dụng. 

Tobirama chỉ là có phần bực bội, thành ra nói nặng một chút, chứ cũng không có ý vô lễ với phụ thân, không ngờ đến Butsuma lại hùa theo mình, còn dọa phạt Hashirama, làm Tobirama ngớ người trong giây lát, cơn giận cũng đột nhiên vụt biến. 

Tobirama hiếm hoi mỉm cười, định bảo kì thật cũng không cần phạt quỳ gì đó, cũng không phải huynh trưởng nhỏ nhà mình làm, nhưng chưa kịp nói gì, Hashirama nhỏ đã la oái oái: "Ủa? Ơ kìa? Sao lại phạt con? Con đã làm gì đâu? Mắc cái gì?"

Butsuma lườm lườm: "Phạt trước cho nhớ."

Hashirama nhỏ khóc không thành tiếng, sao lại bất công thế này???

Hashirama nhỏ không cam lòng bị phạt vô cớ, quay lại nắm vai Tobirama, thành khẩn: "Tobirama, tin huynh, huynh sẽ không làm vậy. Thề có trời đất chứng giám, huynh đảm bảo sẽ không làm vậy đâuuuu! Không phải đệ cũng nói người ở hai thế giới là khác nhau còn gì? Huynh không phải tên Hashirama kia! Đệ nhất định phải tin huynh!"

 Tobirama cũng không có kháng cự, ngược lại còn cười cười gật đầu: "Ừm, đệ tin huynh mà. Huynh trưởng làm ra chuyện như vậy, chắc chỉ là nhất thời bộp chộp mà thôi. Đệ tin huynh trưởng của đệ không ngu đến mức đã biết rồi lại còn cố tình làm đâu mà."

Hashirama nhỏ: "..." Có cần phải nhấn mạnh chữ "ngu" như vậy không? Đệ... đệ đừng làm huynh sợ...

Butsuma: "..." Tự cầu phúc đi, Hashirama.

Hashirama nhỏ gào thét trong lòng một vạn lần, nhất định không được phạm sai lầm lần nữa, nhất định không được chọc giận đệ đệ, nếu không sự trả đũa của Tobirama sẽ không dừng lại ở "im lặng mặc kệ" đâu. 

Hashirama nhỏ gật đầu lia lịa, hết lòng thề thốt, Tobirama đến đây cũng không còn có vẻ giận dỗi gì, gương mặt lại trở về trạng thái hờ hững. 

Butsuma thấy chuyện đã lắng lại, mới quay đầu xem phía đối diện, quả nhiên đang xem diễn hăng say, còn không biết từ lúc nào đã biến ra đồ ăn vặt luôn rồi. Butsuma trừng mắt lườm Tajima, nhưng Tajima cũng chẳng chấp, ngược lại còn cười nhạo báng. Butsuma bị hớ, cũng không muốn đôi co, khoanh tay nhắm mắt, không biết nghĩ cái gì rồi. 

Tajima thấy đối thủ như vậy, cười vui vẻ, ngay cả trà bánh cũng trở nên thơm ngon hơn mấy lần. Cũng không phải tâm lý thỏa mãn khi thấy đối thủ gặp rắc rối, thật đấy. 

Bên cạnh việc là ninja phải lên chiến trường, là tộc trưởng suốt ngày phải ngược xuôi vì gia tộc, Tajima cũng chỉ là con người, sẽ có chút sở thích riêng để giải trí khi thanh nhàn. Là trưởng tử của Uchiha, bị dạy dỗ lễ nghi và cư xử từ nhỏ, nên dù là ninja - đâm thuê chém mướn, thì thú vui của Tajima cũng rất văn nhã - uống trà, đọc sách, đánh cờ, thưởng tranh, nghe hát, xem kịch. 

Tajima không ăn chơi trác táng, nhưng cũng không phải người bủn xỉn cho thú vui. Mấy cái có thể làm ở nhà thì không nói, nhưng riêng nghe hát xem kịch thì phải đi ra ngoài, cũng nhất định phải đi đến nơi chất lượng tốt mới được. 

Nhưng mà qua đến nay, Tajima phát hiện chuyện nhà đối thủ (hàng xóm) thật đúng là hay hơn ối vở kịch mình từng xem. Thề chứ tốc độ lật mặt và thay đổi biểu cảm của Senju diễn viên sân khấu cũng phải gọi bằng thầy, hơn nữa Butsuma từ trước đến nay trên chiến trường không khác gì một cục đá vô vị, nhưng mà cục đá này khi ở cùng các con, lại trở nên sinh động đến lạ, khiến Tajima xem không biết chán. 



Sau khi Butsuma khoanh tay đăm chiêu, Hashirama nhỏ còn đang lải nhải cái gì, thì đột nhiên có người cười lớn, cười đến vui vẻ, thu hút sự chú ý của mọi người. Là Madara lớn. 

Madara lớn cười đủ rồi, kéo khóe miệng thích thú: "Tobirama, phải công nhận ngươi rất thú vị."

Trước câu nói này, hai vị trưởng bối chỉ hơi nhướng mày nhưng không tỏ vẻ gì nhiều, Izuna nhỏ và Madara nhỏ thì trố mắt khó tin nhìn hắn, mấy đứa học trò thì tò mò hóng hớt. 

Hashirama lớn còn đang suy sụp, nghe cái này, đột nhiên sức sống tràn đầy, cười hớn hở: "Tôi đã sớm nói cậu nhất định sẽ thích Tobirama, nhưng mà trước đây cậu có nghe đâu, Tobirama nữa, không ai chịu..."

Hashirama lớn còn đang nói dở, đã bị Madara lớn chặn họng: "Câm miệng, tôi nói là thích tên nhóc này, không phải Senju Tobirama kia! Trong mắt tôi khác là khác, đừng có nhưng nhị gì ở đây."

Hashirama lớn bị chặn họng, có chút khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì.

Madara lớn quay qua nhìn Tobirama, đứa nhỏ kia đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt có mấy phần hoài nghi.

Madara cười ngạo mạn: "Đúng vậy, ta rất thích tên nhóc ngươi, nên trong thời gian ở đây, ta cho phép ngươi lại nói chuyện với ta!"

Tobirama: "..." Ai mượn? Ai cần?

Tobirama còn nhỏ, hơn nữa cũng đã quyết định thôi giả vờ, Madara lại kinh qua thói đời nóng lạnh, lập tức có thể đọc ra biểu cảm trên mặt đối phương. 

Madara cũng không giận, còn cười: "Thu hồi ý nghĩ của ngươi lại, đừng tưởng ta không biết cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ gì! Hừ! Nói cho ngươi biết, khi còn sống ta đã sở hữu Rinnegan, nhìn thấu vạn vật. Không phải ngươi thích nghiên cứu nhẫn thuật gì đó à, hẳn là có rất nhiều thắc mắc nhỉ? Vậy ta có thể nói-cho-ngươi-nghe."

Mấy chữ cuối Madara nói thật chậm, giọng khàn khàn tựa ác ma nói nhỏ, không những vậy còn nói trúng tim đen của Tobirama, khiến Tobirama nhất thời khó lòng kiềm chế, môi hơi mím, vai căng lại, đôi mắt ánh lên vẻ tham lam (tri thức). 

Madara lớn thấy con mồi đã bị mê hoặc, khóe miệng nhấc lên một nét gian xảo. 

Chưa để Tobirama nói cái gì, Madara lớn đã bổ sung: "Tuy nhiên, ngươi có vẻ là người trọng trao đổi ngang giá, nên là, có phải đổi lại ta cũng nên nhận được thứ gì đó không?"

Tobirama nghe vậy, thì bĩu môi, mặt hơi xị đi: "Ngươi muốn gì?"

Madara lớn cười bỉ ổi: "Ai đó nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều, có phải nên ăn nói lễ phép một chút không? Bị một đứa nhỏ xưng ngang như vậy, thật không thoải mái chút nào."

Tobirama lạnh mặt. Được rồi, giờ đã xác định người này hoàn toàn không có ý tốt, chỉ là rảnh háng muốn kiếm chuyện mà thôi, cứ tưởng đứng đắn thế nào, hóa ra cũng không khác gì tên có bím tóc nào đó, quả nhiên là anh em...

Madara lớn nhìn đối phương trong phút chốc mặt lạnh tanh, không ngoài ý muốn, thế nên lại khích đểu: "Mới chỉ vậy đã không chịu được? So với tên Senju Tobirama không từ thủ đoạn kia, ngươi thật là kém xa."

Tobirama cảm giác mình và Madara trời sinh khắc nhau.

Tobirama cũng không cạm chịu bị chọc ghẹo, nghĩ một lát, gương mặt đã trở nên ung dung: "Ngươi trả lời trước, nếu ta hài lòng với câu trả lời, vậy có thể miễn cưỡng dạ thưa mấy câu."

Madara lớn dở khóc dở cười, tên nhóc này sao mà khó hầu hạ dữ vậy? Thôi bỏ đi, không chấp trẻ con. 

Madara lớn đáp: "Được, hỏi đi."

Tobirama hỏi: "Có thể nói cho ta biết làm sao để truyền tin ở khoảng cách xa mà đối phương lập tức nhận được, hơn nữa phải bảo mật và không sợ bị lộ, dù có chuyện gì đi nữa không?"

Madara trong chốc lát hoang mang, hắn không nghĩ Tobirama lại hỏi vấn đề này.

Qua một lát không nhận được câu trả lời, Tobirama nói: "Nhìn biểu hiện của ngươi, xem ra là không có hả? Vậy có thể lưu trữ thuật thức và nguồn chakra bên ngoài cơ thể, lúc cần thì lấy ra dùng không?" 

Madara lớn: "Theo ngươi thì có không? Làm ơn, ngươi đánh giá hơi cao thế giới này rồi đấy!"

Tobirama chép miệng: "Này cũng không có? Bỏ đi. Vậy ngươi có thể nghiên cứu hệ thống thắp sáng và dẫn nước của nơi này, sau đó vẽ lại và giải thích cơ chế cho ta không?"

Madara lớn trừng mắt: "Quái gì vậy??? Này đâu phải nhẫn thuật???" Ngươi có chấp niệm sâu nặng với hệ thống điện nước ở đây đến vậy ư?

Tobirama thản nhiên: "Ngươi giới thiệu Rinnegan của ngươi có thể "nhìn thấu vạn vật" cơ mà?"

Madara lớn đánh trống lảng: "Rồi mắc cái gì ngươi hỏi mấy thứ tầm phào này? Cơ hội tốt như vậy, không nên hỏi có thuật gì lợi hại hả?"

Tobirama nhíu mày: "Thứ tầm phào? Đó đều là những thứ cực kì tiện dụng, đừng có coi thường. Hừ, hỏi ngươi ba câu, một câu cũng không trả lời được, vậy mà còn to mồm. Đúng là một chút giá trị lợi dụng cũng không có."

Madara: "..." Tên nhóc nhà ngươi đang cố tình gây sự phải không? Tưởng ta không nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt ngươi à? 

Madara lớn bực bội, muốn nói cái gì, nhưng đã có người nói chen vào.

Saru lên tiếng: "Thầy Tobirama, mấy câu hỏi của người, em có biết chút ít, người muốn nghe không ạ?"

Tobirama hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. 

Saru nói: "Đến thời đại của em, có một loại thiết bị gọi là bộ đàm, rất nhỏ gọn, có đầu thu giọng nói và một tai nghe nhỏ đeo trên tai, có thể dùng để liên lạc trong một khoảng cách nhất định, tuy nhiên không quá bảo mật, cũng không thể cách quá xa."

Danzo ở bên cũng nói thêm: "Nếu nói về tính bảo mật, vậy trong số các thuộc hạ của em có một đứa nhỏ có năng lực biến chữ viết thành hình động vật nhỏ và sẽ tự động di chuyển đến người nhận tin một cách kín đáo, cho dù có bị chặn giữa chừng, cũng sẽ trở về là một bãi mực, nhất định không để lộ tình báo."

Saru quay đầu hỏi: "Dùng chakra âm biến đổi hình thái và thực thể hóa nét vẽ như thuật điều khiển bóng của tộc Nara?"

Danzo đáp: "Về cơ bản là vậy, nhưng Nara bị giới hạn trong một vùng nhất định, mà thuật của đứa bé này có thể tách khỏi chủ thể và di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều."

Saru khoanh tay, nghĩ ngợi: "Nhưng cũng không thể lập tức truyền tin nhỉ? Nếu nói có thể vừa đáp ứng khoảng cách xa và tức thời, vậy chỉ có thể là năng lực của gia tộc Yamanaka thôi nhỉ? Có thể kết nối ý thức và trực tiếp truyền tin cho mọi người trong khoảnh khắc, là những ninja tình báo suất sắc nhất trong làng."

Danzo nói: "Tuy khả năng cảm nhận và truyền tin của Yamanaka rất suất sắc, nhưng cũng có vài nhược điểm, đó là nếu muốn truyền tin rộng khắp thì phải có một người rất giỏi trở thành trung tâm trung chuyển thông tin, thường phải là các tộc trưởng mới có năng lực như vậy. Hơn nữa việc truyền tin giữa các Yamanaka cũng bị phụ thuộc vào các thiết bị nhất định, đặc biệt là người trở thành trung tâm trung chuyển, sẽ bị kết nối với một hệ thống trung tâm cực lớn, không thể tự do di chuyển được."

Saru gật gù, nghĩ cũng phải, rồi quay lại với Tobirama: "Đại khái là vậy ạ. Tuy không được hoàn hảo như thầy mong muốn, nhưng phương thức truyền tin cũng đã tiến bộ rất nhiều, có thể tùy tình huống mà lựa chọn phương thức phù hợp ạ."

Danzo cũng nhìn Tobirama: "Về cách để lưu trữ chakra để lúc cần thì lấy ra dùng, thì có Bách hào thuật của cháu gái Hashirama đại nhân tạo ra. Nén chakra vào một điểm trên điểm trên trán, khi cần thì mở phong ấn lấy ra dùng, có thể tăng cường năng lực hiện có lên nhiều lần. Tuy nhiên yêu cầu tích trữ trong thời gian dài, đồng thời yêu cầu người sử dụng phải có năng lực kiểm soát chakra cực kì tinh chuẩn, ngoài Tsunade ra, thì chưa ai làm được."

Saru nghe vậy thì đề cập đến việc Sakura là học trò của Tsunade đã thi triển được Bách Hào Thuật. Danzo khá ngạc nhiên, hỏi làm sao Saru biết, vì danzo chết trước cả mình, khi đó Tsunade cũng chưa quay về, Saru nói sau này có bị triệu lên một lần, Danzo chờ xem là được. 

Saru quay về với chủ đề chính: "Bên cạnh đó cũng có một vài cách khác cho người ta sức mạnh nhất thời, tác dụng phụ đều là khiến cơ thể chịu tải quá đà, thậm chí có thể dẫn đến tử vong, hệt như Bách Hào Thuật vậy."

"Phổ biến nhất là dùng quân y dược - thuốc bí truyền trong quân đội, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và có chất giảm đau, chất kích thích. Đỉnh cao là bí dược ba cấp độ Xanh, Vàng, Đỏ của tộc Nara, cho gia tộc Akamichi - với trữ lượng năng lượng lớn và chịu được sự bòn rút của loại thuốc này - sử dụng."

"Một cấm thuật khác là Bát môn độn giáp, khai mở tám "cửa" - nơi tập trung các huyệt đạo chakra của cơ thể, khiến người dùng vượt qua giới hạn cơ thể. Là một cấm thuật hỗ trợ cho thể thuật, không cần đến chakra. Tuy nhiên, càng mở tầng cao thì cơ thể phải chịu tải càng nhiều, mở đến "cửa" thứ tám, người sử dụng nhất định sẽ chết."

"Về cơ bản, ở thời đại của em vẫn chưa nghiên cứu ra cách để chứa chakra ngoài thân, cũng như lưu trữ thuật thức, dù đề án này đã được nghiên cứu từ khá sớm. Nhưng phương pháp bổ sung thay thế đều không ổn định và có tác dụng phụ lớn. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, làng cũng đã gặt hái được kha khá thành tựu quan trọng." 

Danzo cũng gật đầu đồng tình: "Thầy Tobirama chính là người đã đặt nền tảng và đi đầu trong công cuộc nghiên cứu và hệ thống lại về bản chất của nhẫn thuật và chakra, các di sản thầy để lại cũng trở thành tài liệu quan trọng, không chỉ dùng trong nghiên cứu chuyên sâu mà còn dùng cho giáo dục tại trường học nữa. Những năm gần đây tốc độ đổi mới và tiến trình nghiên cứu nhẫn thuật cũng đã nhanh hơn khá nhiều, em nghĩ rằng lại chờ thêm mười, hai mươi năm, có lẽ làng ta sẽ nghiên cứu ra được thứ như thầy đang nghĩ đến."

Saru gật đầu, cũng chuyển sang vấn đề cuối cùng: "Về hệ thống điện nước, thì khá là rắc rối, cũng không phải chuyên môn của bọn em nữa, nên em không thể giải thích được gì. Nhưng mà điện được sử dụng sớm nhất trong giới quý tộc dưới dạng một thiết bị lưu trữ năng lượng cỡ nhỏ, về sau được phát triển thành một mạng lưới điện trải rộng. Điện có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, cơ bản nhất là thắp sáng bóng đèn về đêm và vận hành các thiết bị điện tử."

"Tuy nhiên chỉ có các thành đô lớn mới có lưới điện phát triển, những vùng nông thôn, hẻo lánh thì khó lắp đặt và truyền điện hơn nhiều. Vì làng là một đơn vị quan trọng trong quốc gia, hơn nữa bọn em cũng đã đàm phán rất nhiều, nên lãnh chúa đã phê chuẩn cho lắp đặt hệ thống điện từ rất sớm, đóng góp rất nhiều trong công cuộc hiện đại hóa của làng."

Saru cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, Danzo ở bên cũng bổ sung thêm các thông tin nhỏ nhặt khác. 



Tobirama nghe hăng say, đôi mắt như sáng lên, chỉ hận không thể bắt lấy hai đứa nhỏ hỏi mười vạn câu hỏi vì sao (đáng tiếc thông tin bị giới hạn và thời gian nghỉ trưa không còn nhiều). 

Những người khác cũng im lặng nghe và bất ngờ trước những thông tin hai đứa nhỏ cung cấp. Hashirama, Kagami và  thì còn đỡ, những người còn lại hoàn toàn bị choáng ngợp trước viễn cảnh tương lai. Từ khi đến đây, Saru và Danzo vẫn cư xử đúng mực, lễ phép, thành ra cũng không thấy có sự khác biệt gì. Mà lúc này, sự cách biệt thời đại đã hoàn toàn hiện rõ. 

Saru và Danzo cũng chỉ nói sơ qua để giải đáp thắc mắc cho Tobirama, không đi quá sâu. Tobirama cũng nhịn lại, không hỏi thêm nhiều, nhưng vẻ mặt thì rõ là chưa thỏa mãn. 

Trong lúc lơ đãng, Tobirama nhìn về phía Madara lớn, thấy người kia đang khoanh tay, trông có vẻ ấm ức lắm. Bất giác, Tobirama nhếch mép cười khinh bỉ. 

Madara lớn đã sớm nhận ra ánh mắt kia, thông qua bộ lọc của hắn, cái vẻ mặt dễ ghét kia chắc chắn là muốn nói: Ta có học trò uyên bác lại còn văn minh hiện đại như vậy, còn cần gì ngươi vậy, ta còn có cả học trò Uchiha, ngươi lại quan trọng quá cơ =))))))))))))))))) 

Thế nên Madara tức mình, trừng mắt nhìn Tobirama: "Ngươi đắc ý cái gì? Ta mặc kệ, ngươi nhỏ tuổi hơn ta nhiều, ăn nói lễ phép gọi một tiếng người trên là đúng rồi còn gì nữa?"

 Tobirama nhướng mày: "Nói lớn hơn nhiều cho kêu, thực tế "ngươi" cũng chỉ hơn "ta" hai ba tuổi là cùng, dựa theo bối phận thì chúng ta đều cùng một lứa, Uchiha và Senju vẫn còn đang trong quan hệ thù địch, ta chỉ cần lễ phép với trưởng bối (ý chỉ Tajima) là được, không cần lễ phép với ngươi!"

Madara chỉ ra sơ hở: "Ngươi mở miệng là xoen xoét mình không phải Senju Tobirama kia, vậy ngươi có nhận rõ ta và tên nhóc kia không phải một người không? Tiêu chuẩn kép đấy à? Ta nhắc lại, "ta" lớn tuổi hơn ngươi nhiều, hơn nữa còn là bạn của huynh trưởng ngươi nữa đấy."

Tobirama có hơi đuối lý, nên nhíu chặt mày, nhưng nghĩ ra cái gì, đôi đồng tử ánh lên vẻ gian xảo.

Madara lớn thầm nghĩ, chắc chắn tên nhóc này lại nghĩ ra ý xấu gì rồi. 

Quả nhiên, Tobirama nói: "Ngươi nói vì ngươi là bạn của huynh trưởng nên ta phải coi ngươi là trưởng bối đúng không? Nhưng mà tên Izuna lớn kia không phải cũng xưng ngang với huynh trưởng lớn nhà ta à? Mắc cái gì..."

Tobirama còn chưa kịp nói xong, thì một giọng nói thảo mai đã vang lên, rất giòn và rõ: "Hashirama ca ca, huynh nghe rõ không?"

Tobirama máy móc quay đầu, Izuna lớn làm chuyện xấu thành công, nhìn thấy Tobirama bị hớ, nở nụ thiếu đánh vô cùng.

Madara lớn cũng hú hồn. Ban đầu Tobirama lôi Izuna vào, Madara đã thấy kèo này vô vọng rồi, vì Izuna coi vậy cũng cứng đầu lắm, dễ gì gọi Hashirama là "ca ca" đâu. Ai ngờ đâu Izuna lại chủ động cứu cánh, làm Madara cực kì cảm động. Quả là em trai tốt nhất thế giới!

Madara nhìn Izuna bằng ánh mắt tán thưởng, sau khi nhận lại được một cái nháy mắt của em trai, thì kiêu ngạo quay đầu nhìn Tobirama còn đang ngớ người, nhướng mày thách thức. 

Tobirama nghiến răng tức mình, nhưng mà cậu dễ gì chịu thua. 

Cái đầu nhỏ vận hành hết công suất, nhanh chóng nghĩ ra gì đó.

Sau đó Tobirama hơi mỉm cười, nói: "Được thôi, là ta không quá lễ phép, đừng để bụng nhé..."

Madara lớn đã nhận ra cái cười kia, thầm nghĩ không ổn. 

Tobirama: "Madara thúc thúc." (Chú Madara)

Madara lớn: "..." Ngươi nhất định phải chống đối ta đến cùng ư?

Mọi người: "..."

Madara lớn trợn mắt: "Gọi "ca ca", gọi "ca ca" có hiểu không??? Ngươi cố tình gây sự đấy hả???"

Tobirama nhún vai: "Ngươi nhiều tuổi hơn ta vậy, gọi thúc thúc là đúng rồi còn gì nữa? Già vậy còn muốn ta gọi là "ca ca", cũng không biết xấu hổ."

Madara lớn nghẹn họng, giờ nếu dám lôi cái lý lẽ hắn chẳng lớn hơn Tobirama bao nhiêu ra đốp lại, khác nào tự bê đá đập chân mình. 

Hai người còn đang giằng co, thì giọng nói trong không gian đã vang lên, báo hiệu giờ giải lao đã hết. 

Mọi người cũng lần lượt đứng dậy, di chuyển ra không gian bên ngoài, chờ đợi những thước phim sắp được chiếu. 





TBC.




===============================



Một vài thông tin bổ sung: 



Về Tobirama và Butsuma trong câu chuyện này:

Khi Tobirama nổi giận, Butsuma vì muốn Tobirama hạ hỏa mà mắng và dọa phạt Hashirama nhỏ. Thì thực ra, Butsuma cũng không sợ Tobirama hay gì, chẳng qua là lần đầu thấy Tobirama nổi giận vậy, nên tương đối cẩn thận mà thôi (người thường cẩn thận trước những thứ bản thân chưa nắm rõ). 

Butsuma mắng Hashirama, cốt là muốn mở đường lui cho Hashirama. Tuy Butsuma không thể dành nhiều thời gian cho các con, nhưng ông cũng hiểu rõ mấy điều về bọn nhỏ, ví dụ như Tobirama có tính bênh người nhà, mỗi lần ông muốn nặng tay với Hashirama, đều sẽ gắng khuyên can ông nguôi giận. Vậy nên logic của ông rất đơn giản, nếu Tobirama bực mình với Hashirama, ông sẽ mắng Hashirama, Tobirama nhất định sẽ nguôi giận và quay lại nói đỡ cho Hashirama. 

Ngược lại cũng thế. Khi đó Tobirama tức giận và nói nặng lời với Hashirama, Butsuma tuy cũng giận nhưng đã bình tĩnh lại. Việc ông mắng Hashirama cũng là một lời nhắc nhở khéo léo, Tobirama cũng lập tức nhận ra và điều chỉnh cảm xúc. 

Đây là sự ăn ý giữa Butsuma và Tobirama, để luôn có một người ổn định cảm xúc và nhắc nhở người còn lại. 




Về các nhẫn thuật được nhắc đến trong truyện (đọc tham khảo): 


1. Sai dùng chữ biến thành hình vẽ để truyền tin cho Danzo (Chap 457)

Việc mình đánh giá nhẫn thuật của Sai có cùng cơ chế với thuật điều khiển bóng của Tộc Nara vì giữa hai thuật có sự tương đồng. 

Để rõ hơn thì nên tìm hiểu một chút về Âm - Dương độn. 

 Ngoài năm hệ cơ bản (hỏa, thủy, lôi, phong, thổ), biến đổi thuộc tính của chakra còn có "âm" và "dương". (Giới thiệu nhưng không được làm rõ trong chap 316)

Theo databook 4, sức mạnh thuộc "Âm" có thể tạo ra hình thể từ hư không. Còn sức mạnh thuộc "Dương" có thể đưa sự sống, năng lượng vào hình thể đó. 

Lục đạo tiên nhân là người có thể kết hợp khéo léo hai thuộc tính âm dương để sáng tạo ra sinh vật sống (tách 9 vĩ thú ra từ thập vĩ). 

Sau này Uchiha được thừa hưởng "âm độn", với năng lực ảo thuật mạnh mẽ, cốt lõi của ảo thuật là âm độn(tạo ra hình thể từ hư không).

Senju thì thừa hưởng "dương độn", với sức sống mãnh liệt và lượng chakra lớn. Có một giả thuyết thường được sử dụng đó là nhẫn thuật trị liệu của Senju phát triển, cũng một phần là vì nhẫn thuật trị liệu có cốt lõi là dương độn (cung cấp sự sống, năng lượng)

Trừ Lục Đạo Tiên Nhân, những người khác chỉ có thể dùng hoặc âm độn hoặc dương độn. Sau này khi Naruto và Sasuke được Lục Đạo Tiên Nhân buff sức mạnh thì cũng dùng được.

Senju và Uchiha cũng không phải là hai gia tộc duy nhất có âm dương độn, mà khá nhiều tộc khác sử dụng được nhẫn thuật sử dụng sức mạnh thuộc "Âm" hoặc thuộc "Dương".

Ví dụ tộc Akimachi sử dụng sức mạnh thuộc "Dương" để tăng kích thước, trọng lượng của cơ thể và tộc Nara sử dụng sức mạnh thuộc "Âm" để bắt và trói đối thủ của mình bằng nhẫn thuật trói bóng. 

Đánh giá bản chất, Siêu thú ngụy họa của Sai cũng là hình thành thực thể từ hình vẽ phẳng (hư vô), nên nó cũng khá giống với thuật điều khiển bóng của Nara, sử dụng âm độn. Ngoài ra Sai còn có thể tạo nên phân thân bằng mực vẽ, tựa như phân thân của Naruto vậy. 


2. Dùng tóc làm gốc để chữa bổ sung những phần xương thịt đã mất => Chữa trị cho Neji sau act mang Sasuke về làng thất bại: 


3. Về quân y dược, về Bí dược ba màu mà Nara chế ra cho Akamichi xài: 

Quân y dược được đề cập lần đầu trong chap 76, trận Naruto vs Kiba trong kì thi Chuunin

Trong câu truyện mình đã cho Saru nói về nó như "một phương thức khác", tức là chỉ tiện miệng đề cập đến việc có một cái như vậy, chứ không nói rằng đến thời đó mới có, nên cũng không biết nó có từ lúc nào, liệu thời của Tobirama đã có chưa. 

Về bí dược của ba màu mà Akamichi dùng, xuất hiện trong trận act nhóm năm người đi cướp Sasuke về, khi Chouji ở lại chặn đường cho đồng bạn đi tiếp (chương 188).

Về vì sao cái thuốc này lại là của Nara chế ra, thì khi chữa trị cho Chouji (chap 235), Tsunade đã nghiên cứu một quyển sách bự chà bá có tộc huy Nara (hình sừn hươu) trên đó, Nara cũng có một rừng hươu để khai thác dược liệu, và có cả phòng thí nghiệm riêng (theo một số thông tin chưa được xác thực)


4. Về Bách Hào Thuật và Bát Môn Độn Giáp

Bách hào thuật là tích tụ chakra trong một thời gian dài tại một điểm trên trán, với Sakura thì đó là ba năm để mở được dấu ấn trên trán, được đề cập đến trong chap 632 manga.

Về Bát Môn Độn Giáp, được miêu tả cơ chế ở chap 85, đọc để biết thêm thông tin chi tiết.

Về năng lực trị liệu từ xa, xuất hiện trong trận Pain, và sau này là đại chiến ninja 4.

Tsunade triệu hồi một phần thân thể của Katsuyu, cho các phân thân bám vào người bị thương, thực hiện trị liệu. (Chap 422, 423)



5. Về bộ đàm, đến thời Naruto khi Saru chưa chết thì đã có rồi (Chap 9)



6. Về bộ phát tín hiệu từ xa và năng lực truyền tin của Yamanaka 

(Đương nhiên là không chỉ có Yamanaka làm được, nhưng vì Yamanaka Inochi là đội trưởng đội tình báo của cả liên minh ninja, nên tui mặc định ổng là giỏi nhất, trong đại chiến ninja cũng có mấy màn ổng rất đỉnh)

Hệ thống truyền tin từ xa xuất hiện ở chap 488, nhưng có vẻ như không duy trì được lâu.

Về hệ thống truyền tin trong đại chiến ninja 4 (Chap 520)



Có vẻ hòm hòm rồi ha. 


Vậy nên chap này sẽ kết thúc ở đây, mình sẽ tiếp tục viết chap mới và đăng lên sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người ủng hộ và cổ vũ nhen. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro