5.9. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 9


Độ dài: 2k8



Bởi vì đang rảnh nên đăng tui đăng lên cho mọi người nghía, trước khi tui bị kì thi quật sml, hehe.



=================================



25.


"Thật là... sao cha lại quyết định như vậy chứ?"

Madara buồn bực ngồi bên bờ sông, tay cầm đá cũng chẳng có tâm trạng mà lia nữa, chỉ tuỳ tiện ném xuống sông khiến nước bắn tung toé.

Ngày hôm qua, sau bữa cơm tối, cha đã gọi cả ba anh em bọn họ vào phòng, sau đó tuyên bố rằng Madara được chọn làm người thừa kế chức vị tộc trưởng, còn dặn dò anh sau này cần cố gắng để xứng đáng với chức danh này.

Tuy vậy Madara lại chẳng thấy vui tẹo nào, cả anh và Izuna đều hoảng hốt nhìn về phía anh Akeru, nhưng anh cả của bọn họ chỉ khẽ cười rồi vỗ vai chúc mừng rồi dặn dò Madara cần cố gắng học tập để trở thành một tộc trưởng xứng đáng.

Madara có chút giận dữ đứng dậy kháng nghị, anh cho rằng Akeru luôn sáng suốt, uyên bác, Akeru cũng đã lập rất nhiều công cho gia tộc, dù chẳng phải trên chiến trường, vì cớ gì muốn tước bỏ vị trí người thừa kế mà vốn là của Akeru. Madara sợ đằng sau nụ cười không sao cả kia là sự thất vọng khôn cùng. Lại thầm nghĩ, chẳng lẽ Akeru đã sớm biết việc này nên mới không muốn ở lại trong tộc địa.

Bắt đầu từ hai năm trước, không phải là ba năm trước, Senju trở nên vô cùng bất thường, các loại tin đồn về bọn họ bay đầy trời, nhưng chủ yếu đều cho rằng Senju muốn tàn lụi.

Qua mùa đông năm đó, bước vào mùa nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đầu tiên Senju chạm trán cùng Uchiha, vật phẩm nhiệm vụ bị tiêu huỷ, cả hai bên đều thất bại quay về.

Chẳng mấy lâu sau, tộc trưởng Senju đứng ra tuyên bố với toàn giới ninja, qua hơn một thế kỉ chiến đấu, nguyên khí của Senju đã đại thương, trong năm đó sẽ không nhận nhiệm vụ chiến tranh phạm vi rộng, hơn nữa ninja của Senju đều phải trên mười tuổi, hoặc đạt một số yêu cầu nhất định nếu chưa đủ tuổi mới được tham gia nhiệm vụ.

Chưa dừng lại tại đó, Senju còn đưa ra hiệp định ngừng chiến với Uchiha trong ba năm, cũng tận dụng triệt để ưu thế của mình làm giao dịch – y thuật. 

Senju sẽ cung cấp cho Uchiha thảo dược với giá cả ưu đãi, hơn nữa sẽ bán lại cho Uchiha những kĩ thuật chữa bệnh, trị thương hiện tại của bọn họ.

Thật sự phải nói một câu này, Uchiha có Sharingan thì Senju có Tiên nhân thể cùng y thuật.

Một bên đ̶á̶n̶h̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶h̶ú̶t̶ ̶c̶ầ̶n̶  thiện chiến một bên đ̶á̶n̶h̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶h̶ế̶t̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶   kiên cường, rốt cuộc đánh qua đánh lại cũng đã quá mấy trăm năm.

Cũng tựa như người ngoài khó lòng sử dụng sharingan, tiên nhân thể cũng không thể di dời đến trên người người khác, nhưng y thuật thì có thể.

Biết được điều kiện này, toàn lãnh đạo Uchiha, kể cả Uchiha Tajima vừa mừng vừa kinh.

Nếu có được y thuật của Senju, tỉ lệ sống sót sẽ tăng lên. Cửa hàng thuốc – một trong những sản nghiệp chủ chốt của Senju cũng là có tiếng trong nhẫn giới, tuy rằng không thể cung cấp với số lượng lớn cho người ngoài, nhưng nếu cá nhân đến mua phòng thân, Senju bọn họ vẫn luôn hoan nghênh. Vậy mà giờ lại chủ động cung cấp dược liệu cho Uchiha với giá ưu đãi. Chỉ là ngừng chiến vài năm, chẳng những bớt đi một đối ghê gớm lại còn có thêm bùa hộ mạng. Mà sau khi ngừng chiến, dược liệu có thể dừng, nhưng phương pháp chữa bệnh nào có đòi lại được?

Làm người bình thường nhìn qua đều cảm thấy phi vụ làm ăn này Uchiha có lợi. Senju rốt cuộc là quá tự tin hay đã quá xuống dốc? Chỉ vì muốn tĩnh dưỡng vài năm, vũ khí tối thượng cũng không tiếc đưa cho đối thủ?

Đối với sự ngờ vực của Uchiha, tộc trưởng Senju còn rất hào phóng, trực tiếp để cho các y nhẫn biểu diễn một lần dưới sự giám sát của mấy chục đôi Sharingan quanh mình. Nếu bọn họ còn có thể giở trò thì Sharingan chắc chỉ là hàng trang trí.

Đương nhiên Tajima trong lúc đó cũng có nói bóng nói gió ý hỏi Butsuma còn dám giao vũ khí trong yếu cho kẻ thù, không nghĩ đến hậu quả hay sao.

Đối với vấn đề này, Butsuma chỉ hớp một ngụm trà, lại khinh thường hừ một tiếng.

"Tộc trưởng Uchiha dùng đao chẳng lẽ không bao giờ mài giũa lau chùi? Ta dùng danh dự thề rằng y thuật hiện tại ta đưa cho Uchiha là những kỹ thuật tân tiến nhất Senju, nhưng nếu sau ba năm y thuật của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, vậy cái danh gia tộc có y thuật đứng đầu nhẫn giới có thể vo lại ném thùng rác được rồi."

"Ái chà, tộc trưởng Senju tự tin như vậy sao?"

"Tuy rằng chúng ta xuất thân bần nông, nhưng nhân tài vẫn luôn sóng sau xô sóng trước, nếu không chỉ với tiên nhân thể, sao có thể kiềm chế Uchiha lâu như vậy?"

Buổi họp mặt ngày hôm đó của hai bên trải qua với "cuộc trò chuyện" vô cùng hài hoà, thân ái của hai vị tộc trưởng, đó là nếu chúng ta làm lơ đi chướng khí mịt mù toả ra sau lưng bọn họ, cũng phải lơ đi nụ cười đầy châm chọc của tộc trưởng Uchiha và ngữ khí không kém phần hài hước của tộc trưởng Senju nữa.

Như vậy, hiệp định ngừng chiến được thành lập.

Đại khái cũng chẳng có gì, chỉ là hai tộc cố gắng né xa nhau ra mà thôi, ta không mó tay vào nhiệm vụ ngươi đã nhận, người không mưu đồ chặn đường ta. Năm đó Uchiha cũng thu lợi rất nhiều, thương vọng giảm xuống trên diện rộng, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên.

Senju bên kia cũng không có động tĩnh gì lớn, nhưng lời bàn tán vẫn không dừng lại, ai cũng ôm theo tâm tình xem kịch nhìn xem Senju trải qua năm nay thế nào. Senju kín như bưng, nhưng vẫn còn ít tin tức từ những người vẫn còn sống sót sau khi chạm trán bọn họ trong các nhiệm vụ.

Thứ nhất, thực sự chưa từng thấy trẻ quá nhỏ tham gia vào các nhiệm vụ của Senju.

Thứ hai, Senju bọn họ không hề yếu đi.

Nghe đâu Đại danh cũng đã kín đáo phê bình Senju vì thu mình lại, nhưng Tộc trưởng Senju ra mặt giải thích, cho rằng đám nhỏ là tương lai của Senju, hiện tại nếu tiếp tục tham chiến, Senju sẽ khó lòng chống chịu, nếu một ngày Senju tàn lụi, Uchiha nhất tộc xưng bá thì phải làm sao bây giờ.

Lời nói trắng ra như vậy khiến Đại danh từ đó cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng có vẻ như trong bóng tối vẫn thả chút đá giăng chút dây ngáng chân Senju, nhưng Senju vẫn vững như kiềng.

Một năm cứ như vậy bình lặng trôi qua, mùa nghỉ ngơi qua đi, một mùa nhiệm vụ mới lại bắt đầu.

Mà năm mới còn chưa bắt đầu bao lâu, một tin tức chấn động lại truyền đến.

Senju đã ra quân diệt tộc Hagoromo. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, một tộc lớn như vậy đã chỉ còn là lịch sử, thế kiềng ba chân giữa ba tộc lớn Uchiha, Senju, Hogoromo bị phá vỡ.

Đương nhiên diệt tộc cũng không phải chuyện nhỏ, thậm chí phải nói có chút đáng sợ, cho dù qua một năm không tham chiến, dưới điều kiện thiếu thốn tiền tài, Senju không hề suy yếu mà còn có xu thế mạnh lên khiến không ít gia tộc đứng ngồi không yên.

Nhưng còn chưa đợi bọn họ hội họp lại bàn tính cách đối phó với Senju, Senju đã công bố việc Hagoromo thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người sống, cũng như việc Hagoromo đã bắt cóc rất nhiều ninja từ các gia tộc để nghiên cứu huyết kế giới hạn của bọn họ, cũng công bố các điểm phòng thí nghiệm mà bọn họ đã điều tra.

Senju cũng chuyển về cho các tộc hồ sơ còn lưu lại của các tộc nhân đã bị bắt đi của bọn họ, tài liệu nghiên cứu về huyết kế giới hạn của bọn họ, đồng thời cũng hứa sẽ hết sức cứu chữa các tổn thương vật lý cho số ninja cứu ra được từ phòng thí nghiệm và sẽ trả về cho các tộc không sót người nào.

Ninja cứu ra từ phòng thí nghiệm, ngoài Senju còn lại không ít là của các đại gia tộc, Uchiha, Hyuga, Sarutobi, Nara, Shimura... Senju hành xử đúng tình hợp lý, trao trả tài liệu nghiên cứu, cứu người còn thuận tiện chữa trị thương tật, bởi vì gấp rút cứu người trong tộc ra nên mới tiền trảm hậu tấu... 

Cái con khỉ ấy!!!

Đó là diệt tộc, diệt tộc đó má ơi!!! Senju rốt cuộc khủng bố tới mức nào, trong một đêm diệt một đại tộc đó trời ạ! Hagoromo có mấy cái phòng thí nghiệm cũng đã điều tra ra, nhất định là đã dự mưu từ lâu, chẳng qua là lấy cớ thuận nước đẩy thuyền.

Tuy vậy các đại gia tộc có người đang chữa trị tại Senju cũng không đứng ra kết tội Senju nổi, các gia tộc còn lại thấy vậy cũng không dám hó hé thêm gì, chuyện này chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Qua một tháng sau, Uchiha lại đột nhiên tuyên bố, họ sẽ không để trẻ nhỏ dưới mười tuổi tham gia làm nhiệm vụ, còn rất có thành ý nhắc nhở, nếu biết đối thủ là bọn họ, không cần để mấy đứa nhỏ đi chịu chết.

Mẹ nó, nghe có quen không? Không phải đây là câu một năm trước Senju đã nói hay sao???

Đối với chuyện này, tộc trưởng Uchiha cũng rất có lòng giải thích, chẳng lẽ không thấy tộc nào đó sau một năm ở ẩn lại trở nên lợi hại như vậy hay sao, nếu như Uchiha không giữ gìn lực lượng, chấn chính gia tộc,sau này thất thế, chẳng phải là để cho tộc nào đó độc đại nhẫn giới hay sao?

Biết được như vậy, tộc trưởng tộc nào đó cũng rất hào phóng nói rằng nếu là tộc trưởng Uchiha muốn học hỏi cũng không phải không thể, dù sao bọn họ đã từng trải rồi nha~

Nếu không phải mùi thuốc súng bay đầy trời cùng vẻ kiêu ngạo mỉa mai của tộc trưởng Uchiha và giọng điệu hài hước của tộc trưởng Senju, những lời này cũng coi như đủ thân tình.

Madara vẫn không tưởng được cha anh lại đột nhiên quyết định như vậy.

Từ sau lần bị giáo huấn kia, Madara vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ là anh không biết làm sao. Thời gian đó đột nhiên tin tức Senju không hề suy yếu mà trở nên càng mạnh, Madara lại càng canh cánh trong lòng, bọn họ làm được, chẳng lẽ Uchiha lại không thể. Chắc chắn phải có cách gì đó để giải quyết chứ?

Rồi một ngày, cha anh từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về, ông có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, nên chẳng mấy để tâm đến đám nhỏ bọn họ. Chỉ là, sau bữa tối, ông gọi anh Akeru theo.

Khi Akeru quay lại, anh thông báo cho bọn họ biết anh sẽ theo cha ra ngoài một thời gian ngắn.

Bọn họ đi suốt một tuần, và sau khi trở về, Tajima đột ngột ra quyết định muốn cải cách chấn chỉnh Uchiha.

Ban đầu hình như gặp rất nhiều phản đối, nhất là việc cấm trẻ nhỏ ra ngoài làm nhiệm vụ, thay vào đó là giáo dục tập trung trong tộc khi chưa đủ tuổi quy định. Thời gian đó Tajima bận vắt chân lên cổ, Akeru cũng gần như theo sát ông không rời, hai người họ thường cùng nhau bàn bạc đến tận khuya.

Một năm không phải đối đầu với Senju khiến Uchiha tích cóp được rất nhiều, nên có dư dả để đầu tư cho đám nhỏ, không cần chúng phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Hơn nữa nghe cha và anh cả nói chuyện, có vẻ như lần ra ngoài vừa rồi hai người đã thương lượng được vài mối làm ăn cho Uchiha để kiếm thêm nguồn tiền. 

Tajima cũng lên kế hoạch quy hoạch thêm vài công trình khác trong tộc, cũng như tập hợp và chấn chỉnh lại tầng lớp lãnh đạo của Uchiha.

Dần dần, Tajima từng bước giải quyết các vấn đề, mọi người cũng thấy được sự khả thi, bắt đầu nhiệt tình tham gia cùng, tiếng phản đối cứ thế dần dần thưa thớt.

Mà Akeru, sau đó không lâu anh bắt đầu rời tộc làm nhiệm vụ dài ngày, cứ như vậy đã hơn một năm rưỡi rồi.

Dù cha nói rằng là nhiệm vụ thu thập thông tin, cũng không phải rất vất vả, nhưng lại thường xuyên phải xa nhà. Cứ khoảng hai ba tháng anh mới trở về một lần, nghi ngơi nhiều lắm hai tuần lại lên đường cho chuyến đi mới. Mỗi lần Akeru đi, Izuna và Madara đều tiếc nuối, nhưng Akeru lại tỏ ra rất thích những chuyến đi dài này.

Những chuyến đi của Akeru, mang về cho Uchiha tình báo, tiền tài, cùng những thứ mới lạ. Có đôi lúc là một nhẫn thuật mới, có đôi lúc là loại dược thảo, cây giống, kĩ thuật chế tác, sách vở... Cải cách đang mang lại tín hiệu tốt cho Uchiha, mà những thứ Akeru mang về góp một phần không nhỏ.

Akeru chưa bao giờ nói rõ anh đã làm gì, chỉ là kể cho bọn Madara về những quang cảnh đẹp đẽ, những trải nghiệm mới lạ tại các điểm đến trên hành trình.

Mỗi buổi tối trước khi đi, Akeru đều dành thời gian chuẩn bị thật kĩ càng. Mỗi lần rời nhà, anh đều ân cần dặn dò hai đứa em trai bọn họ những điều cần chú ý, những điều muốn học tập, lại dặn cần nghe lời cha.

Hạn ngừng chiến ba năm với Senju chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc, đến khi đó hai tộc quay lại chém giết nhau là điều khó tránh khỏi. Senju đã sớm nhận lại nhiệm vụ chiến tranh, tuy không trực tiếp đối đầu, nhưng tình báo về bọn họ cũng chưa bao giờ là thiếu. Senju đã mạnh hơn, các nhẫn thuật mới lạ xuất hiện không dứt, lớp trẻ bị giữ lại trong tộc năm xưa cũng đã được thả ra, dùng thực lực để khẳng định phương pháp giáo dục cũng như chính sách của Senju là đúng đắn.

Thật ra Madara cũng không phải rất quan tâm đến chuyện của Senju, nhưng Izuna thì có. Thằng bé thường lôi kéo anh oán giận về Senju, hoặc là cùng ngồi ngẫm nghĩ rốt cuộc bọn họ đã bày trò gì, nên anh cũng biết khá nhiều chuyện.

Bên cạnh đó Madara cũng biết Tajima vẫn luôn suy tính điều gì đó, có lẽ Akeru cũng biết, nhưng bọn họ lại không hé nửa lời. Tuy vậy, Madara cũng không để bụng lắm, dù sao cha là tộc trưởng, mà Akeru lại là người kế thừa tương lai, bọn họ cùng suy tính gì đó, suy cho cùng cũng chỉ là tốt cho Uchiha mà thôi.

Nhưng đùng một cái cha lại tước bỏ vị trí người thừa kế của Akeru rồi nhét cho Madara, chuyện này khiến Madara từ qua đến nay vẫn luôn buồn bực, chẳng có tâm tình đi chơi nữa.

Nhưng anh cũng không thể để cho bạn mình leo cây, khó lắm mới kết được một đứa bạn hợp tư tưởng với mình, cũng ghét chiến tranh ghét chém chém giết giết, muốn cùng bảo vệ anh em trai, mà tên kia lại rất thật thà, nếu anh không đến chắc tên kia sẽ ngồi đợi cả buổi mất.

Vậy nên Madara chỉ có thể buồn bực lết mình đến nơi hẹn, chờ đứa bạn thiếu đánh của mình.

"Ối, xin lỗi Madara! Đột nhiên có người nhờ giúp chút việc nên tới đến hơi muộn xíu! Ấy, sao mặt lại nhăn nhó thế kia, có chuyện gì không vui hả?"

Một cậu trai với mái đầu tựa như mũ nấm hồng hộc chạy đến, vừa cười hề hề vừa ngượng ngùng xin lỗi.

Cuối cùng cũng đến, Hashirama. 



-Còn tiếp -




==============================


Cuối cùng cũng đến rồi, chuẩn bị tinh thần đón nhận màn bổng đánh uyên ương trong truyền thuyết đi các chế ạ ;)


Chương sau tụ tụ sẽ onlineeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro