[ChouToga] Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Togame Jo phó thủ lĩnh của Shishitoren đổ bệnh mất rồi nên thủ lĩnh Tomiyama Chouji quyết định sẽ không đi tuần một hôm để ở nhà chăm bệnh cho anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Togame cuộn tròn trong chăn, khuông mặt đỏ ửng lên vì cơn sốt đang dùng đôi mắt mơ màng của mình quan sát những hành động vụng về của Chouji. Cậu hiện đang bê một thau nước ấm cùng chiếc khăn mềm đi đến bên chỗ anh nằm, đôi bàn tay nhỏ cầm lấy chiếc khăn nhúng vào trong nước, vớt lên vắt khô rồi chườm lên trán cho anh.

-Kame-chan bệnh rồi nên mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt nha, cứ yên tâm để tớ chăm cậu cho!

-ừm ừm, vậy mấy ngày tới trông cậy vào cậu nhé Chouji.

Togame cười gượng, vươn tay ra xoa đầu cậu như cổ vũ, nhưng anh hiểu rõ với tính cách của Chouji thì việc để cậu ấy chăm sóc người bệnh chẳng ổn chút nào và có khi một lúc nữa anh phải lo lại cho tên nhóc đó không chừng. Mà thôi, chuyện tới đâu thì tới vì anh cũng mệt rồi.

Nằm một lúc anh lại muốn ngủ, nhưng cứ nhìn con thỏ nào đó trong miệng ngậm kẹo chạy lăng xăng qua lại hết lấy thuốc, rót nước rồi lại thay khăn chườm cho anh khiến anh lại phải cố mở mắt để quan sát cậu trong lo lắng.

Nhưng gắng gượng cỡ nào thì cũng phải gục khi đã đạt giới hạn. Sau khi uống thuốc một lúc thì cơn buồn ngủ lại tìm đến anh lần nữa, anh đành xoa đầu cậu thêm lần nữa rồi dặn dò:

-tớ ngủ một chút. Có chuyện gì thì cứ gọi tớ dậy chứ đừng có phá nhé.

Cậu nắm lấy tay anh nhét lại vào chăn rồi mỉm cười tươi rói trả lời:

-ukm. Kame-chan cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, tớ hứa sẽ không phá gì đâu nên đừng lo!

Mà có ai nói cho cậu biết chưa nhỉ Chouji-kun? Rằng cậu mà càng khẳng định không làm một điều gì đó thì sẽ chẳng ai yên tâm nổi đâu mà có khi còn khiến họ lo lắng nhiều hơn ấy.

Thở ra một hơi thật dài trước câu nói của cậu. Gì thì gì, hiện tại anh cần nghỉ ngơi một chút đã, chứ nãy giờ nhìn Chouji chạy qua chạy lại khiến đầu anh đau lắm. Cùng lắm một lúc nữa tình lại thì giúp cậu ấy dọn dẹp chiến trường thôi.

Thấy Chouji vẫn ngồi bên cạnh gặm kẹo nên anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Chỉ mong rằng cậu ấy đừng làm gì khiến mọi thứ rối tung lên là tốt rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính nha.

Ngồi ngắm anh ngủ một lúc có chút chán nên cậu quyết định sẽ làm gì đó. Bước vào trong bếp với trạng thái hưng phấn, mở tủ lạnh và lấy những thứ cậu cho là ăn được ra ngoài rồi để qua một bên, sau đó lấy nồi đi xúc gạo.

-hứm hưm đong nữa chén gạo vào nồi rồi vo sạch...á đổ gạo ra ngoài rồi!!...không sao không sao vo cái khác thôi. Cẩn thận cẩn thận, yeah không đổ nữa. Giờ thì cho nước vào rồi bắt lên bếp thôi.

Lấy nồi đi xúc gạo rồi đem đi vo. Lần đầu chắt nước do quá hấp tấp nên cậu lỡ làm đổ gạo ra ngoài, nhưng cậu không nản chí. Đong thêm nữa chén gạo khác, lần này cậu cẩn thận nhẹ nhàng hơn nên gạo không theo dòng nước trôi ra ngoài nữa. Hí hửng vì thành quả vừa đạt được cậu vui vẻ ngân nga.

-đổ nước vào nồi, đổ nước vào nồi rồi bắt nồi lên bếp, đậy nắp lại...hmm bếp này bật thế nào nhỉ??

Khựng lại một lúc nhìn chằm chằm cái bếp gas trước mặt, rồi mất thêm ít phút loay hoay táy máy cậu mới thật sự bật được bếp lên.

-yay! Được rồi. Giờ thì...cà rốt, hành lá, thịt. Hể? Thịt này đã rửa chưa nhỉ? Vẫn còn màng bọc thực phẩm nên chắc là chưa.

Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền gỡ màng bọc ra rồi bỏ miếng thịt vào thau để rửa. Rửa thịt xong thì gọt cà rốt, nhưng hình như...hơi sai sai thì phải??

Một củ cà rốt to gần bằng cổ tay bị cậu gọt còn có một mẩu nhỏ...hành lá thì đỡ hơn vì Chouji chỉ cắt bỏ gốc và lột bỏ phần lá úa.

Sau khi đã rửa sạch hết các nguyên liệu cậu liền quay lại với nồi cháo hiện tại đã sôi.

-t-tràn nước! Cháo sôi rồi! Áu!! Nóng!! Miếng nhấc nồi đâu rồi??

Nắp nồi không phải dạng cách nhiệt nên rất nóng. Không nói nhưng chắc ai cũng biết, Chouji do gấp quá nên mở nắp bằng tay không rồi bị bỏng, cậu hoảng quá quăng luôn cái nắp xuống sàn làm nó kêu một cái 'xoảng' vang dội khiến người đang ngủ trong phòng cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Chouji ngồi xổm dưới sàn, gương mặt ấm ức lườm nguýt cái nắp đáng thương dưới chân mình.

Togame bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, cả người đờ đẫn lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Vừa bước đến cửa bếp anh đã thấy tên nhóc nào đó mắt rưng rưng vừa thổi phù phù vào mấy ngón tay bị bỏng của mình vừa liếc muốn thủng mấy lỗ trên cái nắp nồi bị rơi dưới sàn.

Cười gượng một cái, anh chầm chậm tiến lại vặn nhỏ lửa bếp gas rồi mở tủ lạnh ra lấy một túi chườm lạnh đưa cho cậu cầm.

-vào bếp sao không gọi tớ ra giúp?

Chouji ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn rưng rưng, gương mặt mếu máo nức nở lên tiếng:

thớ muốn nấu cháo cho Kame-chan, nguyên liệu tớ rửa sạch hết rồi, cháo thì cũng đang sôi nên tớ muốn mở nắp ra, nhưng không thấy miếng nhấc nồi...tớ bị bỏng rồi...hức hức...

Không biết biểu hiện cảm xúc gì ngoài cười khổ, nhìn đến củ cà rốt bị cậu gọt còn mỗi một khúc anh liền thở dài. Lấy một cây kẹo mút lột vỏ ra nhét vào miệng Chouji rồi đẩy cậu ra sô pha ngồi

-cậu vất vả rồi. Giờ thì cứ ngồi đây xem phim đi, phần còn lại cứ để tớ lo.

-xin lỗi Kame-chan...cậu bệnh mà tớ chẳng giúp được gì hết...

Anh xoa đầu cậu mỉm cười dịu dàng:

-có đâu nè. Sớm giờ cậu đã chăm sóc cho tớ rồi, nên là bây giờ cứ ngồi đây chơi đi nhé.

Cậu yên lặng gật đầu, ngồi bó gối trên ghế nhìn anh bước vào trong bếp.

Nhặt lại chiếc nắp nồi dưới sàn đặt lên trên trong lòng anh bất giác cảm thấy thật ấm áp, xem ra cậu ấy rất biết quan tâm người khác ấy chứ, chỉ là báo hơi nhiều thôi haha.

Cầm lên khúc cà rốt nhỏ xíu, một nụ cười bất lực nở trên môi anh:

-khổ ghê, gọt như vậy là sâu quá rồi..

Ngắm nghía một hồi, Togame quyết định thái hạt lựu, đổ vào nồi cháo đang sôi rồi quay lại với miếng thịt.

chắt nhỏ ra hay băm nhỉ? Mệt ghê...cả hai đi.

Anh chia miếng thịt ra làm hai, một phần cắt nhỏ, một phần băm nhuyển, xong cũng cho vào nồi, nêm nếm cho vừa ăn rồi đợi cho cháu nở hết và tắt bếp.

Nhấc nồi cháo để xuống bàn rồi dọn chén muỗng ra. Múc cháo ra bát rồi gọi Chouji vào, cả hai ngồi cạnh nhau trên bàn ăn vui vẻ cười nói, cậu nói còn anh lắng nghe.

Sau khi ăn xong cậu dành việc rửa chén về phần mình và anh cũng đồng ý. Dọn dẹp lại căn bếp một chút rồi cả hai cùng nhau về phòng.

Tuy cơn sốt đã vơi đi phần nào, nhưng mệt thì vẫn mệt. Uống thuốc xong anh liền nằm xuống, Chouji chui tọt lên giường đắp chăn cho cả hai rồi ôm lấy anh. Anh cười nhẹ, ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng. Không bị anh đẩy ra cậu cũng được đà mà rúc vào ngực anh dụi dụi.

-hehe Kame-chan ngủ ngon.

Anh cười khúc khích, vùi mặt vào tóc Chouji hít một hơi thật sâu rồi hôn lên trán cậu. Nhịp tim của anh đều đều, giọng nói trầm ấm cất lên khi anh dần thả lỏng cơ thể:

-ngủ ngon, tên nhóc nghịch ngợm của tôi.

Có lẽ giọng anh quá nhỏ không nghe được hoặc nghe được nhưng Chouji không để ý, cậu vùi sâu vào lòng anh, hơi thở nhè nhẹ hòa vào nhau khi cả hai cùng nhau chìm vào giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro