Pizza-Bucky x tony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BUCKYYYYY.

Giọng nói gọi với lại của Tony khiến thanh niên chỉ vừa đi ngang qua vài bước phải dừng lại, quay qua với vẻ mặt khó chiệu nhăn nhúm. Anh bước vào đứng đối diện tên tỉ phú cách anh hơn nửa đời người.

Tony không nói gì, chỉ tay vào cái tủ lạnh đang mở và nhìn anh. Hai người không làm gì, hết nhìn nhau  thì nhìn tới cái tủ lạnh chỉ có nước ngọt, bia, tô kẹo to tướng và... hết.

-Đồ ăn.

Gần 5 phút sau Tony chiệu nói 1 câu mà anh thừa biết ý ngĩa ngay từ đầu, biết là thế nhưng anh vẫn nổi cáu lên với gã vì gọi mình với lí do ngu ngốc này.

-Thì anh từ đi mà mua! Tôi có phải osin cho anh đâu chứ!

Gã không phản ứng gì nhiều chỉ ngáp 1 cái thể hiện ' Tao mệt lắm rồi ' và đi ngang qua anh, đặc tay lên vai tên khó ưa này rồi nói ngắn gọn.

-Cho mọi người nửa.

Nói xong thì gã bỏ đi để lại anh với sự bấc lực cùng tức tối, chửi thầm thêm lúc nửa thì anh đành đi đặc đồ ăn cho cả đội.

15-20 phút sao thì 10 cái pizza cũng đã tới, nhìn cậu nhân viên khệ nệ với mấy cái pizza và mấy lon cola mà anh chỉ mang nó dễ dàng chỉ với 1 cánh tay sắt khiến anh cảm thấy tự hào với mớ công sức mình bỏ ra luyện tập.

Trả tiền bằng thẻ vàng mà gã để lại trên bàn trước khi rời đi, anh quăng hết 9 cái trên bàn, cầm theo 1 lon bia từ tủ lạnh và đi dọc theo hành lang để tới nơi của gã.

Lúc đi anh bắt đầu nhớ lại vì sao mình vào được Avengers và chở thành đầy tớ để bị tên chủ tòa nhà nài sai vặt. Nói thật, nếu để người khác kêu anh làm gì đó mà phiền phức thì anh sẽ chửi lên xuống hoặc cho vài viên kẹo đồng rồi. Nhưng với gã, Tony tên tỉ phú đa tài nghiện donut và cheese burger  luôn nhờ vã hết cái này đến cái khác từ bưng đồ, đặc đồ ăn, coi chừng mấy tên quậy phá như Clint, Scott, Thor đụng vào đồ của gã,...
Anh đều tỏ thái độ khó chiều ra mặt nhưng làm thì vẫn làm.

Nghĩ đến đó thôi thì anh thấy sai sai rồi, nhưng chưa biết sai ở đâu thì cũng đã đến phòng thí nghiệm của gã, nơi gã ăn ngủ còn nhiều hơn cả phòng mình.

Anh đưa cánh tay thường của mình lên gõ cửa như 1 phép lịch sự. Được 1 phút gì đó thì từ gõ chuyển sang đập đá cái cửa thậm tệ, thiếu điều anh muốn dùng sức hất cmn cái cửa đi thì nhớ lại, cái lần Clint bước vào khi chưa có sự cho phép của Tony trong lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất... hậu quả là Sam, Natasha, Scott phải hộ tống hắn ra ngoài mà không bị đám robot trong Stack Tower đuổi đánh. Anh, Stever, Hulk thì ở lại ngăn gã lấy mấy bộ giáp ra chiến với hắn. Nghĩ lại cảnh đó thì anh đành nhìn cái cửa có phần hơi nát vì vài " va chạm " anh tạo ra.

<CẠCH>

Cánh cửa được mở ra với thân ảnh 1 người đàn ông mệt nhoài người vì làm việc quá sức trong nhiều ngày liền, vẻ mặt cáu giận nhìn như 1 con mèo bị chọc tức.

Gã nhìn anh 1 lúc thì lẳng lặng đi vào, cửa thì vẫn mở vớ ngụ ý ' vào đi '. Bên trong vẫn lộn xộn như những lần anh vào khác, anh chỉ im lặng ngồi vào cái ghế kế bên gã, đặc hộp pizza còn ấm lên bàn làm việc. Gã lại tiếp tục gián
mắt vào mấy cái màn hình bay lơ lững trên không với dày đặc chữ số, gã cầm 1 miếng pizza mà đưa lên miệng ăn nhanh nhất có thể, anh cũng lấy 1 cái mà đưa lên miệng nhai nhưng không nuốt vội, mà mọi sự chú ý đều đặc hết lên tên ngồi đối diện.

Anh từng không ưa gì cái gã kiêu ngạo, luôn tự tin về bản thân này, nhưng tiếp xúc với Tony nhiều khiến anh có chút cảm giác gì đó dễ chiệu, không muốn rời mắt khỏi gã. Điều đó từng làm anh muốn chánh mặt thậm chí là xua đủi gã ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng nó nhanh chóng kết thúc khi anh thấy được gã-Tony Stack là 1 phần không thể thiếu trong  đời mình. Ừ. Anh yêu gã rồi. Bucky yêu Tony.

Cái lúc anh ăn xong cái miếng pizza đầu tiên trên tay mình thì gã đã ăn đến cái số 5 và chỉ còn cái cuối trong hộp. Cả 2 đều không để ý mà vươn tay ra lấy nó.

<RẸT>

Giống như 1 dòng điện sẹt qua anh khi tay 2 người chạm nhau lúc đó, Tony cũng giật mình quay sang nhìn anh, mắt mở to hơn nhìn anh. Điều đó khiến anh rối hơn, không biết nên làm gì tiếp để bớt đi sự ngại ngùng xung quanh họ.

-À, anh ăn đi tôi cũng ăn xong rồi

Gã chủ động lên tiếng chức phá đi bầu không khí hiện tại.

-Ồô, tôi không biết ngài tỉ phủ biết nhường miếng pizza cho người khác đấy-Bucky

-Ý gì đây?

Ban đầu anh chỉ định chêu 1 tí cho đở ngượng, đâu ngờ gã cáu gắt chỉ vì 1 câu đùa... nhưng nhìn cũng không tệ.

-Sao? Tôi chỉ khen tên thiên tài đơ cảm xúc như anh thôi

Anh vừa cười khẩy vừa mở lớn bia mà uống hết 1 hơi.

-ANH NÓI AI KHÔNG CẢM XÚC?

Tony tức giận thật rồi, gã đứng dậy đi tới chổ anh ngồi chống 2 tay lên tay vịnh của ghế, mặt sát lại gần mặt anh hơn. Gần đến nổi anh thấy cả mình trong đôi mắt to tròn đó.

-Anh có ngon thì nói lại coi

Gã mở giọng răng đe nói với anh nhưng trông không tác dụng lắm. Chưa kiệp nói tiếp gì đó thì gã bị anh nhất bỗng lên. Anh từ từ tiếng lại cái ghế sofa  ở góc phòng lap.

Anh mạnh tay thả gã xuống ghế và... nằm ôm kế bên gã nhắm mắt như đang ngủ. Hành động vừa rồi quá nhanh để não của gã kiệp load, 1 tay anh ôm Tony tay còn lại dùng gối đầu, anh để gã nằm trong quay lương lại với lương ghế sofa chủ yếu chánh việc gã ngủ rơi cả xuống ghế.

-A...anh..anh lằm gì... vậy?

Gã đã load xong nhưng chưa hết sốc với những gì vừa xảy ra mà nhìn lên nguyên nhân của sự việc vừa rồi.

-Tôi thấy anh mệt nên mới cáu gắt như vậy. Anh nên ngủ đủ giấc thay vì thức khuya làm mấy thứ vớ vẫn đó

Nói xong anh dùng tay đang ôm Tony xoa đầu gã, nhẹ nhàng và quan tâm.

Tony chưa hết sốc. Mặt gã bỗng chốc đỏ lên, tim đập nhanh hơn đôi chút. Rồi dần nó kéo dài, kéo theo cơn buồn ngủ đến và đánh bại gã. Gã buôn bỏ mà cho phép mình được nghĩ ngơi một ngày, gã tìm hơi ấm rồi thiếp đi trong tay hắn.

Bởi gã ghét lạnh.

Bởi cái lạnh là thứ lấy đi của gã nhiều thứ.

Gã ghét cái lạnh...

___________________________________

Waaa, thế là xong câu truyện đầu tiên.
Nếu có sai sót thì m.n góp ý nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro