1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp quá.

Ánh mắt lấp lánh của Aether khẽ mở to. Bao trọn bầu trời mỹ lệ. Cảm thán sự xinh đẹp khó nhòa của nó.

Đôi chân cậu lơ lửng, đứng trên không trung vô hình.

Cậu bắt đầu bước trên không trung bao phủ bởi đốm sáng.

À không, là những chiếc lồng đèn vàng cam lơ lửng.

Khoảng khắc bước chân tới trước lục địa này. Aether đã bị chúng thu hút.

Hàn ngàn chiếc đèn lồng giấy cứ lặng lẽ mà rướn lên, chẳng mấy chốc sắp vượt qua phạm vi quản lí của một thế giới.

Aether đột nhiên nghĩ, có lẽ chúng sẽ bay qua khỏi thế giới đó.

Nhưng bỗng! Chúng tụ về một phía, từng chiếc hóa thành đom đóm nhỏ vù vù, ào ạt xông ra ngoài. Trông như chúng đẹp như ảo cảnh.

"Đẹp quá, anh nhỉ"

Aether nhẹ nhàng ừ, với lấy một đốm sáng nhỏ màu vàng.

Mắt cậu lập lòe í cười, úp úp mở mở hướng tới gần Lumine.

Cô bé cũng tò mò, nhìn qua kẽ tay cậu rồi phát ra một tiếng cười thích thú.

"Những thứ này là gì thế hả anh, trông chúng sáng lấp lánh, umm" Lumine ụp chặt tay lại, giữ cho đốm sáng mình mới giữ được không bay đi mất, lại bỗng dưng nhớ đến cái gì đó, hứng thú dào dạt đầy mình :"Và, nó có thể là loài đom đóm trong cuốn sách cổ chúng ta vô tình nhặt được"

"Đom đóm?"

"Có vẻ như anh vẫn chưa đọc quyển sách đó nhỉ"

Lumine hé răng cười, cô bé kéo cậu xuống phía dưới, gần hơn với một cánh cổng nhỏ lẻ loi. Nơi thông qua, và dẫn đến phía trong Teyvat.

"Quyển sách nói rằng, đom đóm có kích thước rất nhỏ và chúng có thể phát sáng. Mặc dù bọn chúng không xinh đẹp gì cho cam, nhưng mà ánh sáng chúng thể hiện trong bóng tối thật sự rất xinh đẹp!"

Aether khó hiểu :"Nhưng mà những đốm sáng này không phải là những chiếc đèn lồng hay sao?"

Hàng ngàn chiếc đèn lồng vẫn cứ bay về một phía, như được ai đó chúc phúc. Sau đó lại biến thành đốm sáng nhỏ bay trở về.

"Đây không phải đom đóm, mà có lẽ là những lời nguyện cầu được gửi đến thần linh nơi đây, và ngài ấy đã đáp trả lại họ chăng?"

Xung quang Teyvat được phủ vài chục cái kết giới phức tạp, chi chít những trận pháp khó hiểu và đỏ như máu. Có lẽ cặp anh em bôn ba khắp nơi chục năm như bọn họ cũng chẳng thể nào dùng cách thức xưa cũ-phá bỏ hay là xé rách một phần kết giới và xâm nhập.

"Cũng có thể là như vậy" Lumine suy tư nói, có lẽ cũng chẳng muốn chú ý nhiều lắm.

"Anh có thật sự muốn thăm nơi đây không? Em có cảm giác quen thuộc đến lạ, nhưng mà trực giác em bảo rằng chúng ta tuyệt đối không nên bước qua cánh cổng này" cô bé nhíu mi :"Cơ thể em bài xích nó"

"Trông em như thể hoài niệm nơi này lắm vậy" Aether câu môi trêu chọc, dường như cậu cảm thấy em gái rất thần thuộc nơi này.

Và Aether cũng không ngoại lệ. Cậu cảm giác trái tim cứ bức bối, và thân thể thì lại căng cứng. Mặc dù rất muốn vào nhưng cơ thể lại chẳng muốn chút nào.

"Anh có cảm thấy lạ hay không? Rất giống như ai đó đang cố ngăn chúng ta vậy"

Lumine trông chẳng có vẻ bực tức gì cả, cô bé lặng lẽ sờ cánh cửa trắng đến kiêu kì, chẳng hiểu vì sao lại thở dài.

Aether cũng cảm thấy, đành thôi :"Thôi vậy, chúng ta đi"

"!"

Em gái gật đầu tán thành, nhưng lúc vừa quay gót bước đi. Cánh cửa thông đạo bật mở.

*
Cánh cửa có vẻ rất cáu gắt, nó chẳng thương lượng chuyện gì. Mà chỉ dồn dập luồn ra những cơn gió sau đó mạnh bạo đẩy hai anh em lữ hành vào trong.

Aether và Lumine rơi tự do một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại đôi cánh, lơ lửmg trên không trung.

Lumine vuốt hai lọn tóc bị rối của cô, nhìn lên bầu trời trong xanh không tì vết, xì hơi :

"Thô lỗ thật đấy, họ mời chào chúng ta bằng cách hút chúng ta vào trong cánh cổng"

"Ít nhất thì cũng xác định được là chúng ta không bị từ chối chứ" Aether bay vòng trong không trung, lặng lẽ kiếm nơi đáp xuống. 

Tiếng oán than của em gái khẽ lẳng lại.

"Nơi này quen lắm" Lumine nhíu mi.

"Có lẽ trông nó khá giống với một thế giới nào đó trước kia"

"Không hẵn là như vậy, em cảm giác như mình đã đặt chân lên vùng đất này trước kia"

Aether liếc em gái bay song song mình bắt đầu nói sảng. Cậu chầm chậm nhún vai, tin rằng em gái lại đang gặp ảo giác.

 "Nhưng mà nó lạ với anh, trước giờ chúng ta đều đi cùng nhau mà. Đừng nói như em đã một mình đến thăm thú thế giới này trong mơ vậy chứ"

"Anh không thấy lạ hả" 

Lumine tức giận.

"Chẳng có gì lạ cả"

Hai người bọn họ cùng đáp xuống một cây cổ thụ to lớn, cô em gái vắt vẻo trên một cành cây cao nhất. Rung chân

"Bức tượng kia trông đẹp thật nhỉ"

"Chẳng hiểu sao em lại thấy nó quen thuộc" Lumine dẩu môi, nhìn ánh mắt của anh trai, bổ sung :"Một lần nữa"

Aether thở dài.

Cô đột nhiên bay đến trước bức tượng.

"Em có cảm giác sẽ có điều gì đó xảy ra nếu em chạm vào bức tượng này, anh đoán xem?" Lumine bật cười sờ vào :"Có khi nào em sẽ nhận được một sức mạnh thần bí hay không. Hoặc là một cái vũ khí gì đó chẳng hạn?"

Ánh sáng nhẹ lẳng lặng chiếu lên, phủ sáng tượng thần Barbatos linh thiêng. Mà cô bé nhỏ xinh Lumine tinh nghịch đứng ở bệ đỡ trên cao của vị thần. Thích thú quan sát tới lui

Aether đã di chuyển xuống dưới phía dưới của tượng thần, không hài lòng với sự vô lễ của cô.

"Nếu em muốn một trong hai thứ đó thì phải tôn trọng thần linh một chút" Aether lặng lẽ :"Ít nhất là phải đứng dưới đây"

Chưa kịp để Lumine bày tỏ lời gì, tượng thần sáng lên. Ánh sáng chói mắt chớp nhoáng, mạnh bạo xuất hiện, thổi Lumine và Aether ra một khoảng khá xa.

"Thấy chưa" cậu chật vật đứng dậy, bất đắc dĩ liếc em gái mình ở bên cạnh :"Em đã chọc giận vị thần trú ngụ ở đây rồi, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi vùng đất này"

"Sớm thôi"

Lumine chau đầu mày, không vui lắm.

"Em có lỗi, được chưa. Em rất hối lỗi đó. Nhưng cũng chưa chắc họ sẽ đuổi chúng ta đi đâu, họ có lẽ cũng chẳng thô lỗ-"

Nhớ đến lúc bị hút vào cánh cổng, Lumine bất chợt im bặt. Cô ngượng ngùng gãi đầu.

"Hết nói nổi với em"

"Nhưng mà anh xem, ánh sáng đó có vẻ rất kì lạ"

Aether lia mắt nhìn.

"Đúng là có chút kì lạ"

Lumine bỗng chợt to gan lên, rón rén bước tới ánh sáng đang cáu gắt.

"Em làm gì vậy? Lumine!" tim Aether lập tức đập lệch một nhịp. Cậu đuổi theo đứa em gái vô lo vô nghĩ, tức giận quát lên.

Em gái chẳng có vẻ gì quan tâm cả.

Cô bé đi tới đối diện tượng thần, quay đầu lại.

"Có thể sẽ có một vị thần xuất hiện từ đây? Hay là một vũ khí, một thứ sức mạnh kì lạ nào đó? Em có linh cảm đây không phải là thứ gì nguy hiểm đâu"

"Em đừng tùy tiện nữa, chúng ta chưa tìm hiểu rõ ràng lục địa này, có vô vàn nguy hiểm sẽ vồ vập em nếu em mất đi đề phòng!"

"Em hiểu mà"

Aether lại tức giận, chạy đến bên em gái. Nhưng mới chạy đến gần, ánh sáng cạnh tượng thần liền biến mất.

Cậu ngạc nhiên đến há hốc.

Thế mà thật sự có người xuất hiện ở đây!

"Thấy chưa, anh! Em đã đoán đúng, thật sự sẽ có cái gì đó xuất hiện ở đây" Lumine phổng cả mũi, vẫn chưa rõ tình hình mà dương dương tự đắc.

Aether cáu lên, cốc cho cô bé một cái, nạt cô im lặng một chút rồi kéo cô ra đằng sau lưng mình. 

Bởi vì không biết vì lí do gì mà sức mạnh từ người này tỏa ra có chút...cao thâm khó đoán.

Cậu thiếu niên xuất hiện xuất thần một chút, rồi giật mình khi thấy Aether và Lumine đang dè chừng nhìn mình.

Thiếu niên lắc nhẹ đầu một cái, bỗng dưng dưới chân xuất hiện một trận pháp. Cơn gió xuất hiện, nâng cả người thiếu niên nọ lên. Thiếu niên nọ chẳng nói chẳng rằng, trong suốt quá trình bay lên rồi ngồi trên tay tượng thần chỉ ngạc nhiên nhìn họ.

"Ngài là-"

"Bất ngờ thật đấy"

Thiếu niên nọ mím môi. Ánh mắt sáng lấp lánh, đuôi tóc sam rũ hai bên má sáng xanh lên trông rất nổi bật.

Aether lại hỏi, không hiểu thiếu niên nọ nói gì.

"Ngài là người cai quản nơi đây?"

Lumine chồm lên vai cậu, tòm mò nhìn thiếu niên xinh đẹp ở phía trên.

Thiếu niên ngẩn người, phì cười. Sau đó chỉ lên phía trên trời. Hai anh em tóc vàng ngẩng đầu, cô em mãi chả nhìn thấy gì, khó hiểu nhún vai. Mà Aether nhìn xuyên qua tầng mây, bắt gặp một vệt đen mờ ảo. 

"Các bạn chưa gặp Celestia?"

Đoán rằng nơi đó có liên quan đến Celestia, cậu mím môi đảo mắt về.

Cả hai đồng đều lắc đầu.

Lumine chen vào, nhanh nhảu kể xấu.

"Lúc chúng tôi chuẩn bị di chuyển đến một nơi khác, cánh cổng phía bên trên bỗng dưng hút chúng tôi lại. Và bùm! Chúng tôi bị cưỡng ép gia nhập thế giới này, và chẳng hề có dữ liệu nào về nơi đây cả"

"Tôi đoán ngài có vẻ là người cai quản nơi đây, xin hãy chỉ dẫn chúng tôi" 

Thiếu niên vân vê cằm, có vẻ như đang cân nhắc. Sau đó cười thật tươi gật đầu.

"Được thôi, tôi sẽ chỉ cho bạn mọi thứ ở đây. Bởi vì các bạn là người đã triệu hồi tôi ra sau ngần đấy năm cơ mà" nói đến cuối, ánh mắt cậu chàng nọ lóe lên một ánh sáng nhỏ.

"Triệu hồi?" Aether dò hỏi.

Thiếu niên gật đầu đáp ngay :"Đúng"

Cậu chàng nhảy xuống khỏi tay nhỏ của tượng thần, chạy vòng quanh hai người.

"Đó là một câu chuyện dài, sau này chúng ta có thể nói sau." cậu chàng dừng lại trước mặt Lumine và Aether, nắm lấy tay hai người. :"Tôi sẽ giới thiệu trước nhé, tôi là Venti"

Vế sau có hơi lưỡng lự, nhưng Venti chẳng chần chờ gì nhiều lắm, chỉ trông như đang lại cân nhắc :"Là một nhà thơ, hoặc người hát rong"

Aether hơi đơ, não của cậu chạy một vòng cung. Sau đó cuối cùng cũng nghĩ ra việc gì không đúng, thốt lên :"Sao ạ?"

Lumine nêu ngay ý kiến :"Ngài không phải là một vị thần?"

Venti nhoẻn miệng cười, không đáp lời.

Người anh trai sinh đôi phát phiền, xoa thái dương. Nửa tin nửa ngờ người lạ này, cuối cùng cũng chẳng gặng hỏi. Mà chỉ dò hỏi đôi ba điều về thế giới này.

Sau khi được giải thích xong, Aether và Lumine cuối cùng cũng hiểu ra quy luật của thế giới này.

Nơi đây là Teyvat, có bảy vị archons, tương đương đó là bảy loại nguyên tố tương ứng.

Các vị thần sẽ ban cho một phàm nhân một thứ gọi là vison, giúp cho người đó thức tỉnh sức mạnh nguyên tố.

Và Venti khá chắc là Barbatos, vị Phong thần của thành Mondstadt. Một trong bảy đất nước của Teyvat.

Lumine hiếm khi im lặng suy nghĩ, lia mắt.

Venti trông có vẻ quen thuộc với bọn họ, chẳng mấy chốc đã giúp bọn họ tiếp thu được văn hóa nơi đây.

"Lại nói, sau vụ thảm họa ngàn năm trước. Mondstadt và Liyue gần như ẩn mình trong lớp sương đen rồi"

<Thảm họa> ngàn năm trước là một cuộc đại chiến giữa các vị thần, Celestia và những lữ hành giả. Quy mô của nó thậm chí còn lớn hơn cả trận chiến Ma Thần năm nào.

 "Những người tham gia trận chiến đó hiện tại đều bị phong ấn bởi Celestia ở nơi đó"

Ánh mắt Venti sâu thẳm, ánh nhìn của cậu ta trở nên hơi âm u, ánh mắt khó nói nhìn hai người.

Lumine không chú ý lắm tới thái độ của Venti, mà cô đặc biệt quan tâm đến người lữ hành trong câu chuyện của chàng thiếu niên.

"Cả họ đều bị phong ấn ư? Những nhà lữ hành ấy?"

Venti cong mắt cười.

"Không phải, nhà lữ hành và anh trai của người đó đã được Celestia thương xót..."

Venti không kể nữa, nhưng là Aether nhận ra mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Bởi vì thân là một vị Phong thần, dường như Venti biết rất rõ chuyện xảy ra. Nhưng cậu ta lại lựa chọn cách nói lấp lửng để cho qua chuyện.

Còn về nhà lữ hành, Aether và cả Lumine đều cảm thấy có chút khó chịu khi nhắc về người này.

Lumine ghé sát tai anh trai, thì thầm rằng :"Em nghĩ bọn họ có thể là người trong gia tộc Viactor của chúng ta, bởi chẳng ai ngoài chúng ta được tự do di chuyển nhiều thế giới như vậy"

"Đều đã qua ngàn năm rồi, em nghĩ hẵn là cô chú của chúng ta. Nếu không có tin tức gì thì có thể bọn họ đều đã-"

"Nhưng lỡ bọn họ còn sống thì sao?" 

Dòng họ VIactor có tuổi thọ rất dài, có thể sánh ngang với tuổi của một hành tinh già. Nhưng cũng không đồng nghĩa với bọn họ bất tử, nếu bị tác động vật lý hoặc một thứ sức mạnh chết người. Viactor vẫn sẽ chết.

Viactor mới sẽ được sinh ra một khi có Viactor mất đi, mà Aether và Lumine vừa mới nở từ trứng ra. Có khả năng hai người là tiền kiếp của bọn họ.

Aether lừ mắt :"Nhưng mà chưa chắc người chết đi là bọn họ ?"

Lumine đá cậu một phát :"Sự thật rành rành rồi còn gì"

Hai người trao đổi trong chốc lát, sau đó lấy lại nụ cười với Venti.

"Không biết ngài có thông tin gì về những lữ hành giả đó hay không?"

"Bởi vì có thể là-ough sao anh-um" Lumine đồng thời bị đánh một vái và bịt chặt miệng bởi anh trai yêu quý của cô. Aether xong xuôi mới chữa lời.

"Chúng tôi cần tư liệu về thế giới này, cho nên tôi cũng muốn tìm hiểu về bọn họ"

"Bọn họ à" Ánh mắt sâu xa của Venti biến đổi, gương mặt cậu ta lập tức rạng rỡ.

"Tôi quên mất rồi"

Lumine, Aether :"........"

"Như đã nói, những người tham gia vào trận chiến năm đó đều bị celestia phong ấn. Một phần kí ức cũng mất" Venti chỉ vào đầu mình, cong môi.

"Nhưng để thỏa mãn câu trả lời của hai người, tôi còn nhớ một chút. Họ là một cặp sinh đôi"

Không khí rơi vào trầm mặc, hai anh em lia mắt nhìn nhau.

"Nếu là một cặp sinh đôi, thì có lẽ giả thuyết của chúng ta đúng rồi" Lumine ngượng nghịu gãi tóc.

Aether thở dài.

Venti nhếch mày :"Tôi cũng khá bất ngờ đấy"

-

sr ae, tự dưng quên ngang là có cái fic này nên quên đăng luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro