Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Lưu ý: AllTrừng, ABO, quan hệ phức tạp, xuyên qua, có yếu tố incest ai không thích phiền đi đường vòng
• Truyện edit không thể chuẩn xác đến 100%

Chương 1:

Bóng tối vô tận bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, sức ép khiến con người ta hít thở không thông. Giang Trừng đầu đau như búa bổ, tai ù đi, mí mắt nặng trĩu dù cố đến mấy cũng không tài nào mở ra. Cổ họng khô rát tựa như lục phủ ngũ tạng bị độc tố ăn mòn, lăng trì xử tử.

Cả người khó chịu, mơ hồ ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương, tâm trí cũng vì thế mà tỉnh táo hơn phần nào, mồ hôi cũng không còn chảy nữa. Trong đầu Giang Trường xuất hiện những hình ảnh rời rạc lung tung, Liên Hoa Ổ máu chảy thành sông, kim đan bị hoá, trận vây bắt tại bãi tha ma, từng giai đoạn đều là quá khứ mà hắn đã trải qua.

Tại Quan Âm Miếu, tiếng Ôn Ninh tiết lộ chân tướng vẫn quẩn quanh bên tai, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Giang Trừng trong cổ họng tụ một búng máu, từ tận đáy lòng nổi lên một ngọn lửa, hơi thở mang theo tức giận khiến lòng ngực phập phòng.

Hình ảnh cuối cùng là lúc trước khi Giang Trừng mất đi ý thức, mặc kệ sự ngăn cản của Kim Lăng, nhất quyết mổ lấy kim đan trả cho Ngụy Vô Tiện.

"Từ nay trở đi, giữa ta và ngươi... không ai nợ ai!" Vừa nói xong, trước mắt hắn tối sầm, dù cho Kim Lăng có khóc lóc kêu gào đến đâu cũng không thể nào làm hắn tỉnh lại.

Kim Lăng....

Như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, Giang Trừng vươn tay muốn níu lấy Kim Lăng, hai người tựa hồ bị chia cách bởi một kết giới vô hình, đem hắn ngăn ở bên ngoài, muốn chạm nhưng không được.

Đang trong lúc tuyệt vọng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng đẩy cửa, lông mi mảnh dài khẽ động, hắn dùng hết sức mới miễn cưỡng mở được đôi mắt. Hắn xuyên qua tấm rèm mỏng đang phủ xuống bên mép giường, nhìn thấy một bóng người.

"Tông chủ." Người kia đi đến, giọng điệu hời hợt, ngắn ngủn hai chữ còn chẳng thèm che giấu sự khinh miệt.

Nghe thế, Giang Trừng khẽ nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Là ai cho kẻ này lá gan bằng trời, dám ăn nói trống không như thế trước mặt hắn?

"Nếu tỉnh rồi thì đem thuốc uống hết đi." Người kia đem chén thuốc để ở trên bàn cạnh đầu giường, không muốn để ý đến Giang Trừng, xoay người muốn đi.

Gân xanh trên trán Giang Trừng kịch liệt co giật, đang định mở miệng dạy dỗ tên thuộc hạ không biết phép tắc này một chút, lại nghe đối phương nói: "Đây là do đại thiếu gia phân phó."

Dứt lời, đóng cửa cái "rầm" bỏ đi.

Giang Trừng nhắm mắt bình tĩnh lại, phát hiện bản thân tình trạng đúng là không ổn lắm, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Hắn cả người mệt mỏi vô lực, thậm chí còn không nhấc nổi một ngón tay, toàn thân trải đầy vết bầm xanh tím, có vài chỗ bị cắn đến chảy máu... cực kì chói mắt. Giang Trừng dù chưa cưới vợ sinh con, nhưng mấy chuyện ân ái mây mưa không phải là chưa từng nghe qua, không cần nói cũng biết đây là kết quả của chuyện gì.

Nếu để hắn biết được đây là chiến tích của ai để lại, người đó nhất định sẽ sống không bằng chết!

Giang Trừng sắc mặt xanh xao, gắt gao nắm chặt chăn mỏng trong tay chịu đựng cơ thể đau nhức khó khăn ngồi dậy. Ha, so với cảm giác đau đớn khi bị hoá đan, này đã là gì đâu? Một vài sợi tóc đen trên trán phủ xuống, Giang Trừng ngồi trên giường nhìn quanh bốn phía, cảm giác tuy quen thuộc nhưng so với trong trí nhớ của hắn lại quá bất đồng. Bày trí mộc mạc, không gian yên tĩnh như thế này không phải là phòng ngủ của hắn ở Liên Hoa Ổ.

Trong lòng Giang Trừng không khỏi hoảng hốt, vung tay vén mạnh rèn giường, cảm giác chân thật này không giống như mộng cảnh. Hắn quay đầu nhìn đến chén thuốc đặt cạnh đầu giường đã sớm nguội lạnh, suy nghĩ miên man.

Đây là đâu? Khi nãy người kia nói đến đại thiếu gia rốt cuộc là ai?

Trên cửa sổ gỗ hình thoi mở ra một cái khe, gió lay cành trúc đong đưa, mọi nghi vấn ngưng tụ thành một đám mây mù, thật lâu không tiêu tán.

Hai ngày trôi qua, Giang Trừng suy nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, hắn không giống như được hiến xá sống lại, cơ thể này vẫn là của hắn. Chỉ có điều giới roi trước ngực đã biến mất, kim đan vẫn còn trong cơ thể, tuổi tác so với hắn trước khi chết lớn hơn một chút. Linh lực trong cơ thể hắn suy giảm đi đáng kể, miễn cưỡng còn có thể tự bảo vệ bản thân nhưng nếu gặp kẻ địch quá mạnh e là lành ít dữ nhiều.

Điều khiến Giang Trừng để tâm nhất vẫn là thái độ của người hầu đối với hắn, khinh miệt vô lễ, không coi hắn ra gì. Chủ nhân của cái thân thể này quản lý người hầu kẻ hạ trong nhà kiểu gì thế không biết? Riết rồi bọn chúng trèo lên đầu chủ nhân mà ngồi.

"Ăn cơm." Người hầu bưng thức ăn đến, mắt điếc tai ngơ coi như không thấy Giang Trừng mà trực tiếp đi đến bàn tròn, dùng sức mở khay đựng bắt đầu bày biện món ăn lên bàn.

Bên cửa sổ gió mát thổi qua lay động nhành trúc già, Giang Trừng trên tay cầm một cuộn thẻ tre, ngồi khoanh chân, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nhìn không ra cảm xúc gì. Nghe thế mắt hạnh khẽ động, lặng lẽ quan sát đánh giá kẻ vô phép tắc kia.

Người hầu dường như phát hiện ra hành động này của Giang Trừng, xoay người đối diện với ánh mắt của hắn. Giang Trừng thu hồi tầm mắt, nhếch mép cười, lười biếng bưng tách trà lên uống một ngụm. Hắn trời sinh có khuôn mặt tuấn tú, mắt hạnh mày ngài, một ánh mắt một nụ cười cũng đủ khiến lòng người rung động.

Người hầu nuốt nước miếng, hầu kết theo đó mà lên xuống, đứng yên bất động song sau đó lại cười nhạt, khi ra khỏi cửa không kiêng nể gì mà nói với một tên hầu khác trong viện: "Quả nhiên là Địa khôn*, một cái liếc mắt cũng có thể quyến rũ người khác. Bộ dáng này coi có khác gì đám ca kĩ câu đàn ông ngoài kia không chứ? Ta còn muốn hắn mau chóng buông tha cái vị trí tông chủ này giao cho tam thiếu gia, bản thân ta và ngươi cũng có thể an nhàn sống qua ngày rồi."

Giang Trừng chậm rãi đứng dậy đi đến trước cửa, môi mỏng khẽ cười lại khiến người ta không rét mà run. Tử Điện bên tay phải đang lấp loé ánh sáng nhạt màu, cầm khẽ nâng, khí tức kiêu ngạo như đã khắc sâu vào trong cốt tủy, bộ dạng này người ngoài chưa từng thấy qua.

Đương lúc mọi người đang xuất thần, một luồng điện màu tím lóe lên, roi dài theo tay Giang Trừng mà buông xuống. Ngay tức khắc, Giang Trừng vung roi quật mạnh vào tên người hầu vừa đưa cái mồm đi chơi xa kia.

Một roi này là dùng toàn lực, tên người hầu không kịp né tránh, bị quật trúng bay thẳng ra ngoài suýt nữa thì đụng phải trụ cột ngay hành lang. Tên người hầu thẹn quá hoá giận, muốn đứng lên đánh trả lại bị Giang Trừng một cước đá lăn trên mặt đất.

Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống tên người hầu, ánh mắt âm trầm, tựa như hung thần ác sát, còn Tử Điện trong tay hắn chính là thứ sẽ dùng để lấy mạng kẻ kia. Giang Trừng đạp một chân lên tay tên người hầu, dùng lực như muốn nghiền nát nó thành bùn, giọng điệu châm chọc, nói: "Không có lễ giáo tôn ti, xúc phạm tông chủ một gia tộc, đánh ngươi một roi đã là nhẹ, cái mạng này nếu ngươi không muốn nữa, có thể nói thẳng." Nói xong, lại muốn vung thêm một roi nữa.

Quản sự nghe tin vội chạy đến, đưa tay ngăn lại hành động của Giang Trừng, gã hơi cúi người hành lễ, hạ giọng khuyên can: "Tông chủ bớt giận, tên này là do Tam thiếu gia mang đến, không hiểu quy cũ. Nếu hắn có gì bất trắc, e là khó lòng nói lại với Tam thiếu gia."

Tam thiếu gia? Giang Trừng mắt hạnh khẽ híp lại, động tác nâng lên Tử Điện cũng dừng, hắn một mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm chủ sự, tưởng có thể từ gã nhìn ra chút đầu mối. Nhưng tất cả mọi người trong phủ ai cũng đều kiêng dè vị Tam thiếu gia này, ha... có tật giật mình.

Suy tư trong lòng Giang Trừng càng thêm sâu xa, hết Đại thiếu gia rồi lại đến Tam thiếu gia... hai người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Mặc kệ trong lòng nghi hoặc trùng trùng, ngoài mặt Giang Trừng vẫn là khuôn mặt lãnh đạm. Hắn nhấc chân buông tha người hầu, xoay người bước vào phòng. Quản sự thấy thế cũng vội vàng theo sau.

"Bổn tông chủ đương nhiên sẽ không làm khó người khác, nhưng mà quản sự này, bổn tông chủ hỏi ngươi, người hầu do Tam thiếu gia mang tới phải chấp hành quy tắc của Liên Hoa Ổ, hay là của Tam thiếu gia đây?" Giang Trừng đang ngồi trên ghế, ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy mặt bàn, không nặng không nhẹ, bộ dáng cho người ta cảm giác không giận mà uy.

"Dù là người của Tam thiếu gia, đã đưa tới Liên Hoa Ổ thì đương nhiên phải tuân theo quy tắc ở đây." Quản sự cũng coi như là một người đa mưu túc trí, biết xem mặt đoán ý. Lúc trước Giang Trừng bộ dáng yếu ớt không có chính kiến, sau một đêm lại thay đổi đến chóng mặt, việc này khiến gã không thể không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.

"Nếu ta nhớ không lầm, từ trước đến nay Liên Hoa Ổ chán ghét nhất là loại người không coi ai ra gì, chi bằng lập tức trục xuất hắn ra khỏi tông môn." Con ngươi Giang Trừng đen tuyền như mực, nhìn không ra tâm tư.

Quản sự ngẩn người, không lường trước được việc Giang Trừng cứ thế đưa ra quyết định, vội vàng khuyên ngăn: "Mong tông chủ suy xét, lúc trước ngài đồng ý với Tam thiếu gia lưu lại người kia trong phủ, giờ lại muốn đuổi hắn đi. Sợ rằng sau này khó lòng mà giải thích với Tam thiếu gia."

Gã vừa nói vừa quan sát Giang Trừng, hi vọng có thể từ trong mắt hắn nhìn ra một chút sợ hãi cùng do dự, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng.

Giang Trừng đối với lời này của gã không để tâm chút nào.

Giang Trừng dũi thẳng chân, có chút cân nhắc mà suy nghĩ, xong vẫn là một bộ dáng không để tâm, hắn hất cằm nói với chủ sự: "Nếu vậy thì việc này giao cho ngươi giải quyết."

Hắn bây giờ đơn độc tại Liên Hoa Ổ này, Tam thiếu gia gì đó còn chưa nắm rõ lai lịch, vẫn nên thận trọng mà hành sự.

"Vâng." Chủ sự thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ Giang Trừng này quả nhiên là vẫn còn sợ Tam thiếu gia.

Giang Trừng còn hỏi khéo một vài chuyện, kết quả lại chẳng moi được chút thông tin hữu ích nào từ miệng chủ sự.

Không lâu sau tin tức Giang Trừng dùng Tử Điện đánh người truyền ra ngoài. Chiêu giết người doạ khỉ này hiệu quả thật sự không tồi, từ đó trở đi không ai dám ở trước mặt Giang Trừng làm xằng làm bậy nữa.

Sắc chiều dần buông xuống, gió đêm thổi qua tán lá, Giang Trừng ngồi ở bên mép hồ sen suy tư, tử y áo bào bị gió thổi tung lên một góc, cơ thể hắn hiện tại trông có chút gầy yếu. Hoa sen trong hồ theo gió đong đưa, mặt nước lăn tăn gợn sóng, một thoáng kinh hồng*.

Thị nữ từ hành lang gấp khúc xuất hiện, bước đi nhẹ nhàng, tà áo tung bay, đến bên cạnh Giang Trừng khẽ cúi người hành lễ: "Tông chủ, đại thiếu gia đã trở về."

Lời vừa dứt, Giang Trừng sắc mặt khẽ biến, trái tim đột nhiên loạn nhịp, cảm giác như bất ngờ rơi xuống vực sâu không thấy đáy, máu toàn thân như bị chảy ngược, cả người run rẩy.

Cảm giác này không phải của hắn, Giang Trừng nhíu mày đưa tay chạm vào lòng ngực, dường như muốn cách một lớp da thịt ép buộc trái tim kia bình tĩnh lại. Hắn nhìn ở trong hồ một cành hoa sen đã khô héo rồi gãy rụng, đáy mắt không che giấu được trầm ngâm, dường như chủ nhân cũ của cơ thể này rất sợ đại thiếu gia kia.

Giang Trừng cố gắng điều chỉnh hô hấp bình ổn, thật lâu sau mới lên tiếng: "Hắn đang ở đâu?"

"Mới vừa bước vào khu vực Vân Mộng, đoán chừng cũng sắp về đến đây." Thị nữ lời nói tuy cung kính nhưng không giấu nổi sự chờ mong, thấy sắc mặt tái nhợt của Giang Trừng nàng liền ý thức được, ngữ khí cũng nhẹ đi rất nhiều: "Đại thiếu gia trở về chắc là vì lễ bái Nguyệt Thần vào dịp Trung thu năm nay, tông chủ nếu không xuất hiện... e rằng sẽ lại bị Đại thiếu gia trách phạt."

Trách phạt? Trách phạt ai? Là đám hạ nhân, hay là trách phạt hắn?

Giang Trừng liếc nhìn thị nữ, phất áo choàng đứng dậy, ý bảo nàng mau chóng dẫn đường.

Bên ngoài sắc trời tối tăm, chỉ có ánh nến yếu ớt tại hành lang gấp khúc soi rọi, ngọn lửa bập bùng tựa như đang ám chỉ một điều gì đó.

Chỉ mới bước đến cửa phòng, Giang Trừng đã nghe được sau lưng có tiếng người to nhỏ ồn ào, đoàn người bên cạnh chủ sự đồng loạt cúi đầu hành lễ. Giang Trừng cố nhịn xuống cơ thể mệt mỏi, quay đầu đối với phương hướng của mọi người mà nhìn. Một cái liếc nhìn này thôi cũng đủ khiến mặt hắn cắt không còn một giọt máu, đầu óc trống rỗng.

Nam nhân đi đầu một thân bạch y, bước chân vững vàng, giữa trán buộc mạt ngạch vân mây, khuôn mặt nghiêm nghị, điệu bộ lạnh nhạt cùng xa cách. Giang Trừng tựa như bị đóng đinh đứng yên một chỗ, trong lòng sóng to gió lớn thi nhau xô vào bờ. Giang Trừng siết chặt nắm tay, hắn không thể ngờ người đến lại là Lam Trạm.

Nhớ lại khoảnh khắc Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện âu yếm ở trước mặt mình, dạ dày Giang Trừng không nhịn được mà cồn cào khó yên.

Theo từng bước chân Lam Trạm đi đến ngày một gần, mùi gỗ đàn hương trong không khí cũng đậm hơn trông thấy, đáy lòng không yên của Giang Trừng cũng vì thế mà yên ổn hơn phần nào. Mùi hương này có chút kì lạ, Giang Trừng nín thở mặt không đổi sắc nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra chút manh mối từ những người có mặt ở đây.

Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt Giang Trừng cuối cùng dừng lại trên người Lam Trạm.

Lam Trạm liếc nhìn Giang Trừng, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Chỉ trong chớp mắt, cần cổ thanh tú của Giang Trừng bị năm ngón tay bóp chặt, chủ nhân của bàn tay đó chỉ cần dùng chút lực thôi cũng dư sức giết chết hắn.

Giang Trừng làm sao chịu được cảm giác bị sỉ nhục như thế, hắn muốn phản kháng nhưng sức lực của hắn cùng đối phương hiện tại chênh lệch quá lớn, bây giờ đối đầu với Lam Trạm cùng lắm chỉ là con sâu cố rung gãy cành cây, tự mình làm khổ mình còn dễ bị bại lộ thân phận.

"Mấy ngày trước không làm ngươi đủ thoải mái? Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm như vậy." Đồng tử mày lưu li của Lam Trạm sống như nước chảy từ sông băng, lời nói bỉ ổi mỉa mai càng như lưỡi dao sắc bén khứa vào da thịt người. Y chán ghét mà buông tay đẩy ra Giang Trừng, đi thẳng vào trong phòng.

Giang Trừng bị đẩy va phải cạnh cửa, cơ thể gầy yếu không chịu nổi va chạm, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Giang Trừng cong lưng muốn khụy xuống, lục phủ ngũ tạng như bị xê dịch, máu thấm đỏ môi, nước mắt theo quán tính liền trào ra. Giang Trừng nhanh chóng nhắm mắt lại, hắn không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân chật vật như vậy.

Mọi người đối với cảnh tượng như thế dường như xem mãi thành quen, không có ai đến hỏi hắn có làm sao không, cũng chỉ có thị nữ bên cạnh đỡ lấy hắn đứng lên.

Giang Trừng ôm ngực, Tử Điện dường như giận giữ mà lập loè ánh sáng rung chuyển, trong nháy mắt liền lộ ra sát ý.

—————————————

• Một thoáng kinh hồng: Ý nói đến một vẻ đẹp mà chỉ nhìn một lần đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc, say mê mlem mlem

Editor: Cảm ơn bạn GiangPhuNhan đã cho mình mượn bản QT để edit kèm bản raw :3 Mình nói sẽ rời fandom AllTrừng nhưng rời được vài ngày lại không nỡ lòng nào, dù sao cũng đu 3 4 năm nay rồi. Hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro