CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
__________________



















- MÀY MUỐN CHẾT?
- ...
- Do mày mà nó làm ầm hết lên, tao mà tán gia bại sản là do mày đó thằng đần!

Cha nuôi Cris đập bàn rồi bật phát dậy, ông đạp ghế đi tới chỗ hắn. Chàng trai kia chỉ biết cúi gầm mặt, hai bàn tay co quắp lại nhưng trên gương mặt vẫn chưa có dấu hiệu của sự run sợ
Ông đùng đùng sát khí vừa tức tưởi, vừa căm phẫn. Mất đi cái công ty độc nhất vô nhị lớn có một không hai này thì chắc rip mất thôi. Mà phá sản chưa vừa chắc gì còn sống nổi :)))

- Chúng con thương nhau thật lòng!
- Đ* má mày đừng nói những thứ vô dụng trước mặt tao đi thằng bệnh hoạn.

Cris lặng đi, nhìn thẳng vào đôi mắt đê tiện của ông ta. Tay từ co quắp mà tạo thành một nắm đấm đầy phẫn uất. Bệnh hoạn sao? Một người như ông ta lại có khả năng nói lên 2 chữ bệnh hoạn trước mặt hắn sao. Nếu không phải ông ta cưu mang thì Cris đã từ cái gia phả này rồi.

- Tao cần mày phải đáp ứng hết mọi nhu cầu của con Henry để mình còn có tiền nữa!!! Thật nhiều tiền ấy hiểu không?
- Lúc nào cũng tiền tiền tiền, tôi đã kiếm tiền cho ông mà ông còn muốn hơn sao, ông quá tham vọng rồi
- Xem thử chứ xã hội này ai mà không muốn có được tiền và danh phận. Đời này không có tiền là không làm được gì hết mày hiểu không?
- Tôi không cần và sẽ không bao giờ bán rẻ cảm xúc của mình
- THẰNG GIÀ NÀY CẦN! Còn cái thứ ăn cháo đá bát, vô học, ngu dốt như mày mới chỉ biết có cái đạo lý nghèo nàn như cha mẹ mày thôi!!!
- ĐỪNG BAO GIỜ XÚC PHẠM GIA ĐÌNH TÔI
- ...
- Thứ tôi cần là tình!

Hắn ngẩng đôi mắt rũ rượi, đay nghiến lên nhìn cha nuôi của mình. Bao nhiêu lâu nay Cris sống trong phú quý, có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót để được cái gì chứ. Để ngày nào cũng ngồi nhớ đến một bóng hình rồi tương tư lòng lại tự day dứt. Mồ côi cha mẹ khiến hắn luôn tự mặc cảm, muốn thu hẹp bản thân.
Những lúc ông ta đầu tư cổ phiếu, chơi đề, bài bạc thua lỗ, ông chỉ ăn bám lấy từng đồng tiền mà Cris phải lặn lội từ khi còn bé. Nói là cưu mang nhưng đó vốn chỉ để che mắt thiên hạ. Những gì Cris trải qua là nỗi cô đơn, dằn vặt, là sự tủi thân, để đến bây giờ khi hắn đã trưởng thành ông ta vẫn không buông tha cho hắn.
Hắn không muốn mình sẽ đi theo vết xe đổ một lần nào nữa. Người đã đánh thức cái thiện trong đầu Cris cũng chính là Quang Trung. Tình yêu đã tưới mát tâm hồn, trái tim của hẳn. 
Khi lên 5, hắn bị ép nhúng tay kí vào một bản hợp đồng 30 năm chung sống với người cha nuôi không có tình thương này.
Ông ta lạm dụng cái hợp đồng đó mà xích hắn lại. Cris không thể nào tin được ông ta lại dựa vào một cơ ngơi vĩ đại này mà sẵn sàng bán đứng hắn như thế. À phải, ngay từ đầu đã không có chút hy vọng j r. Là hắn luôn sai ư...

Vả lại người đc chọn là Kay Trần kìa. Một thằng gió chiều nào theo chiều đó, nó lúc nào trông cũng hiền lành, biết điều hết á. Nó nói gì,đối gì với hắn hắn đều rành rọt. Dù gì cũng nhỏ tuổi hơn hắn nhưng nó thật sự khá giàu, biểu sao ông muốn nó nối ngôi mình. Chung hoàn cảnh cũng khiến hắn động lòng, bao nhiêu năm chung sống hắn không hề có ý định làm phật lòng cha hay đụng chạm ngán đường Kay. Dù mang tiếng lưu manh nhưng Cris là một người biết điều và có lòng vị tha, có sự cam chịu rất lớn.

Có điều đến giờ Cris vẫn ko biết tại sao Kay và Henry lại quen biết và thân thiết với nhau. Trong khi Cris và cha hắn phải chống trọi với một con đàn bà khủng bố thì nó lại thong thả bắt tay với cô ta. Không hiểu lại càng không muốn hiểu?

- Nếu như không còn gồng được nữa thì cút xéo khỏi đây, cái gia tộc này không có cần một thằng con hoang như mày nữa!
- Được... Ngay từ đầu là tôi bị lừa nên mới chịu ở lại đây. Chứ sống một ngày trong cái nhà này khiến tôi ghê tởm lắm
- Ấy tượm tượm khoan nào hahaha! Với một điều kiện là mày phải cho tao những thứ tao cần một cách đầy đủ nhất rồi mày sống chết ra sao... Thì kệ mẹ mày!
- Ông dám...
- Chỉ cần tao có tất cả... Tao sẽ xé hợp đồng và mày sẽ không liên quan gì tới tao nữa! Được chứ?

Cha Cris nhếch mày lên rồi khoanh tay đi về lại chỗ cũ. Hắn ngầm chấp thuận nhưng cũng lo sợ. Thoát một gánh nặng nhưng còn cô ta. Henry đi đâu rồi? Đây là nơi hắn thuê ở tạm khi về Việt Nam. Tại sao ông ta biết được rồi người của cô ta đưa qua đây...
Nếu cô ta đã bám theo mình...
Biết mình ở đâu làm gì....

CHẾT MẸ RỒI
Hắn hốt hoảng cầm máy lên là phải hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ cậu.

-------Tin nhắn vừa được gửi tới------

QuangTrung:
Sao không nghe máy em?

Tốn tiền điện thoại
QuangTrung:
Anh đến địa chỉ XXX ngay được không? Mau!!! Chuyện gấp thật sự...

Không nghe máy ít ra phải đọc tin nhắn chứ trờii

QuangTrung:
Ê mà nè!
<Đang gửi>
#QuangTrung : (...)


Cris:
Em về nhà ngay đi! Chốt cửa
.
.
Cô ta đang đến tận nhà kiếm anh rồi...
.
.
Có gì chiều anh đến gặp em.
.
.
Nhớ cẩn thận!!!
*Đã seen*
-----------------------------------------------------------


*Uỳnh*
Cánh cửa bị đạp văng sang hai bên tạo ra thứ âm thanh chói tai. Cha Cris âm thầm lùi lại về sau để né âm khí khi còn có thể
Henry cùng bọn đàn em lịch thiệp bước vào nhà. Cô ta mặc một bồ quần áo đen bó tỏa mùi nước hoa nồng nặc. Hắn ghét nó vô cùng chả khác nào mùi chuột chết. Bọn đàn em thằng nào cũng cầm theo súng ống. Cái áo của cô bị rạch hở eo, có một cái dây xích nối với quần để vải ôm chặt vào thậm chí còn không bận...áo lót để lộ ra vòng 1 khủng được bao nhiêu thằng đàn ông chạm tới, chiếc quần cũng bó sát làm lộ vòng 3 đầy đặn mỡ màng. Nhưng mọi thứ chỉ khiến Cris Phan cảm thấy kinh tởm!

- Chồng yêuuuu ớiii! Em kiếm mãi mới thấy anh á, ở bển còn chả biết anh còn sống hay ngỏm nữa kìa
- ...
- Em nhớ anh quá à ~~Không có anh em lại thiếu đi một thằng ngu giúp em lên tận 9 tầng mây
- Cô dám...

Cô ta xà nẹo tới ngồi lên đùi hắn mà vuốt ve phần ngực vững chắc bị bung hờ hững, vòng 3 của cô đã đè nén chà sát liên tục vào phần nhạy cảm của hắn. Cris trợn mắt phẫn nộ với một sự dơ bẩn như vậy. Vội bóp chặt lấy cổ tay của cô rồi hắn đẩy Henry ra. Cô vừa ứa gan nhưng cũng thấy hứng thú với nét giận giữ của hắn. Nếu thật sự có thằng khác gan đến vậy chắc cô cho làm "thái giám" hoặc băm nhỏ ra rồi quá.

- Cô biến mau đi!
- Ủa sao dạ anhhh!? Em chưa đủ ngon hửm hay anh có người thế thân dồi a
- ...
- Em cũng đã định ra ngoài kiếm xem con ghệ nóng bỏng của anh còn sống nổi không
- CÔ ĐÃ LÀM GÌ TRUNG???
- Làm gì Trung của anh thì đơn giản lắm! Dụ chuột nhắt vào tơ nhện vờn chán xong thịt thôi hahaha :)))

Nghe thấy vậy hắn bật dậy, mồ hôi lại tứa ra, chân run cầm cập, chỗ cổ họng khô khan. Henry cùng bọn đàn em cười lớn mãn nguyện. Chứng kiến sự sợ hãi của hắn càng làm cô ta hứng thú, hưng phấn hơn.

Riêng Jun Phạm vẫn đứng bất động... Hôm qua, anh này đã nhanh chóng không để ai bắt gặp rồi đặt một chiếc cam ẩn biết định vị trên cái áo của Huỳnh Lập. Anh ta cố tình nói cô chủ đến đây kiếm Cris để họ cùng lúc đó sẽ chạy trốn khỏi quán bar. Anh đoán chắc được để hại hắn hẳn cô ta sẽ không làm được. Còn Lập và Trung... Có sơ xuất phải chết! Jun lặng lẽ mở lên xem. Có một cậu con trai trông khá sốt ruột ngồi trên một cái xe ô tô và đang kể lể điều gì. Là Quang Trung. Cậu và anh đang ngồi trên xe của Hồng Tú để cùng di chuyển

___Đối tượng bị theo dõi hiện đang di chuyển khỏi vị trí gốc cách 24km. Đã an toàn!___

- Ổn là được rồi!

Jun Phạm thở phào nhẹ nhõm tắt di động mặc cho hoàn cảnh đang diễn ra phức tạp trước mặt. Jun là người mà Henry đánh giá cao nhất vì vừa có bản lĩnh lại rất thông minh, tinh tế nhưng cô lầm vì nếu anh ta biết điều đến vậy đã không ở cạnh hỗ trợ cô. Jun không động tay vào bất kỳ một vụ án nào vì thấy thật tẻ nhạt, anh chọn cách phá mọi thứ nhưng sự tin tưởng của cô ta khá lớn nên suốt mấy chục năm qua anh vẫn có thể tồn tại được. Anh âm thầm ra nói chuyện với cha Cris. Ông là có đút lót, câu kết với Jun Phạm, lặng lẽ vỗ vai rồi thỏ thẻ to nhỏ. "Chuyến bay bao giờ đến nơi?"
"Sắp!"
"Tao không muốn ở lại đây nữa đâu, phiền mày..."
"Ông sẽ chỉ ở đây 30ph nữa và tôi lập tức sẽ đưa ông rời đi như ý muốn"
"Nhưng cô gái này có chắc là sẽ không làm gì với cậu ta chứ?"
"Cô chủ và người đó sẽ hợp tác vào một kế hoạch thú vị."
"Kế hoạch là họp mặt, bàn việc làm ăn, công tác hay... Là tàn sát!?"

Jun Phạm vỗ vai ông ta một cái xong nhướng bên lông mày chất vấn

- Ông không có trong dự định của cô chủ thì hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nó không hay ho gì đâu...

Nói xong, Jun thì thầm vào tai ông ta trong gương mặt đầy suy ngẫm, thắc mắc
- Sao ông không cho cậu chủ được tự do?

- Hợp đồng còn giữ! Nó vẫn thuộc quyền sở hữu của tao

- Bỏ cái cách xưng hô đấy đi, thượng đẳng lắm.

- T..ta hiểu rồi

- Tôi nói trước, tôi sẽ không dám đảm bảo được hắn ta còn ổn sau khi ông an toàn trở về nước!

- Cứ theo kế hoạch mà làm, tao không quan tâm cái thằng hách dịch ấy miễn đừng bắt thằng con trai nối ngôi ta phải chịu trách nhiệm trong một vụ án giết người... Con trai ta rất đáng thương

- Kay Trần không tốt lành như ông nghĩ đâu. Ngu xuẩn!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______________2021 từ_______________

Tập sau có Kay Trần :)))
Mọi người giữ gìn sức khoẻ để còn có khả năng coi truyện nha...
Hấp dẫn lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro