Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng trốn khỏi Lam Vong Cơ, trên đường về luôn cảm thấy rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên, như thể đang có người theo dõi hắn vậy. Cảm giác đó theo hắn đến tận khi hắn đứng đối diện với cửa phòng mình, bên trong, đám công tử đang hò hét ầm ĩ. Tâm trạng vốn đã tồi tệ giờ lại bị tiếng ồn làm phiền đến phát bực, Giang Trừng mở toang cánh cửa, hét lên một tiếng:

-Ồn quá, mấy người ra ngoài hết cho ta! Rồi thích đi chơi đâu thì đi!

Đoạn Giang Trừng đưa cho cả đám mấy vò Thiên Tử Tiếu khó khăn lắm mới giữ còn nguyên vẹn rồi đuổi cổ tất cả ra ngoài, bao gồm vả ba người Ngụy Anh, Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên. Thích làm gì thì thì làm, hắn không quản, thứ hắn quản duy nhất lúc này là giấc ngủ của hắn. Đến lúc đuổi được tất cả ra ngoài, Giang Trừng mí mắt đã hơi cụp xuống, đối phó với Lam Vong Cơ thật mệt mỏi, giờ hắn cần nạp lại năng lượng.

Nhưng đời đâu như mơ, đến khi Giang Trừng tưởng như sắp chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Người tu tiên vốn tai thính, cho nên dù tiếng gõ của có nhỏ đến đâu có thể phá đám hắn. Giang Trừng tỉnh hẳn, tức đến nghẹn, tiến đến cửa định mắng người bên ngoài một tiếng, trùng hợp người bên ngoài cũng đang hé hé cánh cửa phòng, lén nhìn vào bên trong.

Là Nhiếp Hoài Tang.

Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang lén lén lút lút mới giật mình bị hắn phát hiện, bao nhiêu câu trào phúng vừa tới đầu lưỡi lại không biết nên nói sao cho hợp. Ngờ sao được, người hưởng ứng mấy trò chơi vô bổ nhất là Nhiếp Hoài Tang giờ lại bỏ cuộc vui cùng các huynh đệ về phòng.

- Giang huynh, ngươi giờ  còn chưa ngủ ? Khụ, ngươi có chút hiểu nhầm rồi, ta sợ mình bước chân quá ồn , không cẩn thận đánh thức ngươi , nên định gõ của xem ngươi đã thức chưa a.- Nhiếp Hoài Tang  phát hiện ánh mắt Giang Trừng đối mình nửa hoài nghi nửa trào phúng, vội vàng lên tiếng giải thích.

- Ta không có hỏi ngươi.

- A, ha ha, vậy ta nghĩ nhiều quá rồi.

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt che nửa mặt, giấu đi biểu cảm hơi bối rối, cười cười chữa ngượng rồi tiếp tục:

- Giang huynh, dù sao thức cũng đã thức rồi, hay chúng ta nói chuyện phiếm một chút khỏi buồn chán?

- Khỏi, ta không hứng.

Giang Trừng đương nhiên biết Nhiếp Hoài Tang mục đích là gì, hắn bây giờ không có tâm trạng ngồi bàn chuyện phiếm tăng hảo cảm cùng người khác, nên mặc kệ Hoài Tang đứng đấy, quay lại giường ngủ của mình, tính nằm nghỉ.

Nhiếp Hoài Tang bị Giang Trừng ngó lơ, cười hai tiếng ha ha cho có lệ, tay cầm quạt che đi biểu cảm bối rối của mình theo thói quen, dù chẳng có ai nhìn. Muốn bắt chuyện với Giang Trừng nhưng lại không có gì để nói, Nhiếp Hoài Tang cuối cùng nhìn xuống cây quạt mình vừa được tặng, vui vẻ kiếm chuyện:

- Giang huynh, cây quạt ngươi cho ta hôm nay rất đẹp, dùng rất tốt. Ta rất thích, cảm ơn ngươi. Hứa sau này có dịp sẽ đưa ngươi quà đáp lễ.

- Không cần cảm ơn, dù sao cây quạt đó giá trị cũng không tính là lớn, ta không thích dùng thứ đồ này lắm, bỏ đi cũng tiếc mới đem cho ngươi.- Giang Trừng được khen, kiêu hãnh lần nữa nổi lên, mặt có chút hồng.

- Ha ha, Giang huynh, mặt ngươi đỏ kìa. 

- A, ta không đỏ, ngươi mới đỏ! Hơn nữa, ngươi không cần gọi ta một tiếng Giang huynh hai tiếng Giang huynh. Tuổi ngươi lớn hơn ta, ta mới cần gọi ngươi Nhiếp huynh ngay từ đầu mới phải. Thật có lỗi, Nhiếp huynh.

Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức từ chối được gọi là Nhiếp huynh, hì hì giải thích mình không quen được gọi như vậy, cứ gọi Hoài Tang là được. Giang Trừng ngược lại cũng muốn Nhiếp Hoài Tang thay đổi xưng hô, hắn  không thích người lớn tuổi hơn đối mình gọi Giang huynh.

Nhiếp Hoài Tang: Vậy ngươi muốn được gọi như thế nào?

Giang Trừng: Giang Trừng là được rồi.

Hai người bọn hắn trò chuyện thêm đôi ba câu, Giang Trừng cuối cùng tìm lại được cảm giác buồn ngủ lúc đầu, liền kêu Nhiếp Hoài Tang về giường ngủ. Cũng lạ, bây giờ đã sắp đến giờ Tí, Ngụy Anh và Kim Tử Hiên vẫn chưa trở về. 

Nhiếp Hoài Tang chờ tới khi Giang Trừng đi ngủ rồi mới quay về giường mình, trước khi đó còn nhìn lại hắn một lần nữa, miệng hơi lẩm bẩm:

- A Trừng, ngủ ngon.

Câu chúc ngủ ngon như gió thoảng, cực nhỏ, cực nhẹ. Vậy nên, Giang Trừng không nghe thấy. Hắn tối đó quả thật ngủ rất ngon.

Hôm sau, Giang Trừng  mới hiểu được lý do Nhiếp Hoài Tang không chung vui cùng mọi người.

Ngụy Anh cùng đám tiểu công tử bị bắt đứng ngoài trời, khổ sở vừa trồng cây chuối, vừa chép phạt gia quy, vừa đem cái mặt Lam Vong Cơ chưởng phạt đằng trước nhìn muốn thủng. Thấy bóng Giang Trừng tiến lại, Ngụy Anh kêu gào lợi hại, thiếu điều muốn lao vào người hắn, ôm hắn cầu an ủi. Thế nhưng y vẫn chưa kịp làm gì đã chạm phải ánh mắt sắt bén của Lam Vong Cơ, cảnh cáo y nghiêm túc chép phạt gia quy. Ngụy Anh không phải dạng vừa, trừng mắt nhìn lại Lam Vong Cơ, muốn khiếu nại rằng sư muội của ta, ta ôm một chút rồi nhận phạt tiếp thì ảnh hưởng đến ngươi chắc.

Hai nam nhân một đen một trắng không ai nhường ai lườm cháy mặt, vậy mà Giang Trừng nhìn vào lại là tình nhân quyến lữ liếc mắt đưa tình. Hắn tỏ vẻ, chậc, đúng là phu phu định mệnh của nhau, mới đến Cô Tô có một ngày đã tâm đồng ý hợp, còn sớm hơn cả dự định, không phải được định sẵn thì là gì?

Hỏi chuyện một đệ tử Lam thị gần đó, Giang Trừng nghe được nhóm Ngụy Anh hôm qua lén uống rượu, thức quá giờ Hợi, chơi đủ trò trong phòng một công tử khác. Xui xẻo thế nào, Lam Vong Cơ tối qua đúng dịp xuất quan thuận tiện tuần tra xung quanh khu vực đó. Lam thị cốn coi trọng quy tắc, Lam Vong Cơ thấy đám công tử tới cầu học Vân Thâm lại vi phạm gia quy Vân Thâm, bèn vào phòng lôi cổ cả bọn ra, phạt quỳ trước sân phạt một đêm, sáng ra bắt chép phạt gia quy mỗi người mười lần, làm nhóm Ngụy Anh khóc thét trong lòng mà chẳng dám nói ra.

Giang Trừng cạn ngôn, nghi ngờ quay sang Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang bày ra bộ mặt, ta đây không biết gì hết, chỉ bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm gần kề, nên mới bỏ về phòng cho chắc, không ngờ là có họa thật. Giang Trừng thầm nghĩ, họ

Giang Trừng không truy cứu Nhiếp Hoài Tang nữa, ngược lại tự hỏi, hắn hôm qua còn vi phạm một lúc ba gia quy, Lam Vong Cơ đâu có ép hắn chịu phạt tại chỗ. Đám tiểu công tử kia vi phạm ít hơn hắn một điều còn thảm vậy, hắn hôm nay sẽ ra sao?

Hắn không dám tưởng tượng.

Giang Trừng mải suy nghĩ, quên mất Ngụy Anh đang kêu gào vì gia quy, mắt đào hoa không rảnh rỗi đấu với mắt Lam Vong Cơ, nhìn vào trông rất ấu trĩ. Cứ thế, đến lúc vào bắt đầu buổi học đầu cùng Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ mới tạm bỏ qua chép phạt.

Lam Khải Nhân vừa cao vừa gầy, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn lứa đệ tử các môn phái gửi tới ngày đầu đã vi phạm gần hết, không khỏi sinh khí. Lam tiên sinh đứng từ trên bục nhìn xuống, quyển trục cầm trong tay, lăn mở quyển trục,cầm quyển trục lên bắt đầu giảng gia quy Lam gia.

Gia quy Lam gia vừa dài vừa chán. Mọi người ai nầy đều xanh mặt nghe, không thì cũng lơ mơ sắp ngủ tại chỗ, hiếm lắm mới có kẻ nghiêm túc nghe giảng gia quy chăm chú, tỷ như Lam Vonbg Cơ. Giang Trừng ngồi đằng sau không khỏi thán phục, tiểu cổ hủ này đến cả thứ nhàm chán vậy cũng có thể kiên nhẫn, đáng khen.

Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, cười lạnh nói: 

-Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác.

Giang Trừng đương nhiên biết Lam lão nhân đây là đang tức giận vụ việc tối qua, nên không ý kiến gì nhiều. Chợt Lam Khải Nhân lướt mắt đến chỗ ngồi của Giang Trừng, mày hơi dãn ra một chút, tỏ ý hài lòng, biểu hiện ít nhất lứa đồ đệ này vẫn còn một mầm non triển vọng, có thể dạy dỗ được.

Giang Trừng giỏi nhìn ánh mắt đoán tâm trạng người khác, hơi kinh ngạc trước suy nghĩ của mình. Lam Khải Nhân thế nào lại hài lòng với hắn? Giang Trừng chắc chắn không nhìn nhầm, kinh nghiệm của hắn bao năm không thể nhìn nhầm được. Chẳng lẽ Lam Vong Cơ không nói gì với Lam Khải Nhân chuyện của hắn?

Lam Vong Cơ vành tai có chút đỏ, Giang Trừng lần nữa cạn ngôn. Giả vờ bình tĩnh, thôi kệ, Lam Vong Cơ không nói, mình càng tăng được hảo cảm của Lam Khải Nhân, chỉ có lợi chứ không có hại.

Quả nhiên, Lam Khải Nhân tâm trạng vừa tiến triển, bóng dáng Ngụy Anh ngồi đằng trước Giang Trừng nãy giờ bỗng xuất hiện. Lam lão nhân tâm trạng liền xấu:

- Ngụy Anh.

- Có.

- Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại?

- Không phải. - Ngụy Anh cười cười.

- Tại sao không phải? Phân biệt thế nào?

- Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người. Ma giả là người còn sống. Quỷ giả là kẻ đã chết. Quái giả là vật chết chứ không phải người.

- Nghề của tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là gì?

- Đồ tể.

- Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?

- Kim Tinh Tuyết Lãng.

- Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai?

- Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão.

Giang Trừng một bên nghe Ngụy Anh đáp lại trôi chảy, nửa mừng nửa lo, dù đoán trước được câu tiếp theo sẽ là gì. Quả nhiên, sau đó Lam Khải Nhân vuốt râu: 

- Thân là con cháu Vân Mộng Giang thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?

Ngụy Anh lần này trầm tư suy nghĩ. Giang Trừng dự liệu định ngăn y nói câu tiếp theo.

Lam Khải Nhân thấy không ai trả lời được, liền gọi Lam Vong Cơ trả lời. Lam Vong Cơ gật đầu tỏ lễ, nhàn nhạt nói:

- Có ba phương pháp: Độ hoá là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con và mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm; Không linh, thì lại trấn áp; Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai.

- Không sai một chữ. Nếu như bởi mình đã từng hàng vài con sơn tinh quỷ quái không ra gì, có chút hư danh rồi liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước lấy nhục.- Lam Khải Nhân gật đầu, nói thêm.

- Ta có thắc mắc. Ngụy Anh chen vào.

- Nói.

- Tuy nói lấy "độ hóa" làm đầu, nhưng "độ hóa" thường điều là việc không thể. "Thỏa mãn mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm", nói nghe dễ lắm, nếu chấp niệm này muốn một bộ đồ mới thì không có gì, nhưng nếu muốn giết cả nhà người ta để báo thù rửa hận, vậy nên làm sao đây?

- Vốn lấy độ hóa làm chủ, trấn áp là phụ, không thể làm khác thì mới diệt gọn.- Lam Vong Cơ trả lời.

 - Phung phí của trời. Vậy nếu tên đao phủ nọ đột tử, hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi...

- Ngụy Anh!-  Giang Trừng chuẩn xác ngăn lời Ngụy Anh.

Ngụy Anh bị Giang Trừng gọi thẳng tên, hơi giật mình rồi quay xuống nhìn hắn, đầy cưng chiều cộng thêm lấy lòng. Giang Trừng hơi trừng y, dạt y ra một bên, đối diện Lam Khải Nhân tức giận đến mặt đỏ bừng, chắp tay tạ lỗi:

- Lam tiên sinh, sư huynh Ngụy Vô Tiện của ta vừa rồi không biết trời cao đất rộng, ăn nói hồ ngôn loạn ngữ, ta lại không giữ hắn quy phạm, cũng có một phần lỗi, xin ngài giơ cao đánh khẽ, ta về sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận. 

Lam Khải Nhân vẫn là quá tức giận:

- Ngụy Anh, ngươi cút!

Ngụy Anh chỉ chờ có thế, liền vội vàng đối Lam Khải Nhân hai tiếng cảm tạ rồi thật sự cút. Giang Trừng không thể hành động tùy tiện, bỏ mất tiết học đầu chạy theo hắn, đành kiên nhẫn đến khi buổi học kết thúc. Sau đó, hắn chạy đi tìm Ngụy Anh mệt bở hơi tai, lại thấy y đang chuẩn bị bẫy gà rừng. Giang Trừng bực bội lôi y ra chỗ ẩn, dọa gà rừng sợ chạy mất. Ngụy Anh xuýt xoa tiếc của, muốn nũng nịu đòi bồi thường từ Giang Trừng, đã bị Giang Trừng câu nói vội vàng chen ngang:

- Ngụy Anh. Những lời ngươi nói vừa rồi, đừng làm. Xin ngươi, một lần vì ta!

Đây là lần đầu tiên ở đời này, Giang Trừng cầu xin người khác, người khác lại còn là Ngụy Anh. Ngụy Anh cũng lần đầu nghe Giang Trừng cầu xin y, tâm ẩn ẩn đau. Y dịu giọng:

- Sư muội, ngươi không cần lo. Những lời vừa rồi chỉ là đối phó với Lam lão nhân. Ngươi xem, đường dương quang chói lọi đầy rộng mở như thế, ta việc gì phải bước cầu độc mộc.

- Xin ngươi, đừng làm.

- Được, ta hứa không làm, vì ngươi.

Ngụy Anh khẳng định chắc nịch.

Chỉ cần vì ngươi, ta tất cả đều nghe theo. Vì ngươi, ta cái gì cũng sẽ không làm. Đều vì ngươi.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro