1. Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào !

Couple - Hieutus
vẫn còn chấp niệm với hai mẻ này lắm
- xin lỗi - - OOC , ONESHORT -

.

Minh hiếu có một anh người yêu rất bình tĩnh ,không hiểu sao chưa lần nào hắn thấy được anh người yêu của mình ghen sẽ như thế nào hay đơn giãn chỉ là giận dỗi thường ngày như bao cặp đôi khác còn là hiếm thì nói gì đến ghen tuông cãi vả

nhiều lần hắn đã hỏi anh người yêu của mình rằng bộ anh không yêu hắn hay sao mà không bao giờ thấy anh ghen tuông mặc cho việc hắn thân thiết với người này người kia hay dính cả tin đồn hẹn hò với cô gái này chàng trai trai nhưng anh người yêu hắn chỉ và trả lời hắn

" tình yêu đâu nhất thiết phải thể hiện bằng sự ghen tuông ,không phải anh không yêu em mà là ngược lại bởi vì anh tin em , nhưng nếu vượt quá giới hạn của anh thì anh nghĩ nó không đơn giản là việc giận dỗi đơn thuần thôi đâu " anh vừa nói tay vừa xoa xia mái đầu của hắn

hắn nghe và hiểu được nhưng từ trong sâu lòng của hắn vẫn là muốn nhìn thấy dáng vẻ anh giận dỗi hắn

dù vậy vẫn là hắn nghe lời anh ,không bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa

và về anh tú ,anh có một cậu người yêu rất được lòng người khác và rất điển trai ,cái vẻ đẹp khiến bao nhiêu người nhớ nhung lại được anh nắm quyền sở hữu

người yêu anh rất hay hỏi những câu anh không yêu em hay sao mà chẳng khi nào thấy anh giận dỗi ghen tuông

không phải là anh không giận dỗi hay không ghen mà là anh có nhưng chỉ tiếc là không thể bọc lộ ra được bởi anh biết nó không xứng đáng để anh phải lôi nó ra để giận hờn

nhiều lần hắn dính tin đồn về nghi vấn tình cảm với một nữ ca sĩ khác có cả những bằng chứng cụ thể nữa cơ ,anh thấy thì cũng giận lắm chứ nhưng anh nghĩ đây cũng là vì công việc cả mà thôi

vì thời điểm đó hắn và nữ ca sĩ ấy diễn cùng một bộ phim ,nên vì vậy cả hai nghe lời đạo diễn bộ phim đó mà cùng nhau ngồi lại nói chuyện

anh muốn hắn tự nói chứ không phải là đợi anh phải hỏi thì hắn mới nói ,nhưng có vẻ hắn làm anh thất vọng rất nhiều dù vậy vẫn là anh bao dung không một lần ghen tuông vớ vẩn với hắn

nhưng có vử điều này khiến hắn rất khó chịu và không thích một chút nào

.

Và hôm nay cũng như mọi ngày hắn trở về nhà vào lúc gần đêm ,anh thì vẫn còn thức vì anh chưa buồn ngủ

khi nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà ,anh đi từ trên cầu thang xuống để đón hắn và việc này khiến hắn rất vui vì cũng lâu rồi hắn về trễ như vậy mà anh vẫn xuống đón hắn

nhưng cái thứ anh để ý không phải hắn mà là cái vết son môi bị nhòe trên bã vai hắn , anh rất khó chịu nhìn cái vết son đó

như là ăn vụng mà để vết tích ,quên mất không chùi mép mà để người khác phát hiện vẫn như mọi lần anh vẫn giữ cái nét bình tĩnh ấy

là anh đợi hắn nói ra tại sao có cái vết son này nhưng đợi mãi vẫn là hắn im lặng không nói gì về cái vết son môi

cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ,thật sự thì anh tức điên lên rồi

thường ngày chỉ đơn giản là tin đồn thôi nhưng bây giờ nó rõ mồn một trước mắt có muốn chối cũng khó mà làm được

lần này thì anh thật sự không kiềm nổi cái sự ghen tuông của mình nhưng nó không hề vô lý mà nó là có lý do ,lý do rất chính đáng

anh mặc kệ hắn nói cái gì hỏi cái gì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua còn hắn thì khó hiểu muốn biết bản thân làm cái gì mà để anh tỏ thái độ như vậy

và có vẻ hắn chẳng nhận thấy trên áo gã có một vết son đỏ chói bị nhòe ra ,nhưng nghĩ qua được mắt anh ? ,mơ à có mơ cũng đừng vô lý như vậy tưởng đây bị mù không thấy được hay sao chứ

hắn lại gần anh tính ngồi xuống thì anh lại đứng lên ,hắn khó chịu lắm thấy anh định đi thì nắm tay anh lại kéo anh lại gần

" anh bị sao vậy ? "

" anh bình thường " tuy đơn giản nhưng thật ra cũng chẳng đơn giản là mấy

" em làm gì sai sao..anh Tú... "hắn dù khó chịu lắm nhưng vẫn từ từ dịu dàng hỏi anh

còn anh thì chẳng muốn nhìn mặt hắn bởi vì tâm trí và ánh mắt dành hết cho vết son môi chói mắt trên bã vai hắn mất rồi

" em làm gì em lại hỏi anh ? ,làm gì thì bản thân em tự biết chứ " nghe anh nói vậy hắn không giữ được bình tĩnh là mấy nữa bởi vốn dĩ hắn là người nóng tính từ trước đến giờ " anh không nói làm sao mà em biết được "

chỉ đơn giản hắn muốn biết cái lý do nào khiến anh tự dưng lại giận dỗi " vô cớ " như vậy nhưng khi anh nghe xong câu đó anh tiếp tục lập lại câu nói trước một lần nữa

chỉ cần vài câu như vậy sẽ thành công khiến hắn nổi đóa

" anh giận dỗi vô cớ như vậy mà anh lại hỏi em như vậy à ,anh đang bị làm sao vậy ? "

câu nói của hắn thành công khiến con thú trong người anh bộc phát

" anh giận dỗi vô cớ ? ,em đang nói chuyện cái kiểu gì vậy nhỉ ,bản thân đã làm cái gì thì em tự biết em ăn vụng mà không biết chùi sạch mép rồi còn nói anh giận dỗi vô cớ không có lý do nực cười "

" em ăn vụng bao giờ cơ ? ,sao hôm nay anh tin mấy cái bài báo không căn cứ trên mạng vậy ,anh trẻ con như vậy từ bao giờ thế ? ,em đi làm đã mệt về đến nhà chỉ muốn được anh an ủi thôi mà bây giờ anh ghen tuông chỉ vì mấy cái hình đó hả ,rồi bây giờ anh còn hỏi ngược em như vậy , anh đừng có trẻ con như thế được không? "

anh nhìn gã nói hết một tràng dài mà nực cười ,an ủi ? Bằng cô em lỡ để lại vết son xinh yêu như vậy trên vai à ?

" ừ anh trẻ con như vậy đấy thì như thế nào ? ,em mệt vậy anh thì không à em mở mồm ra nói cái câu muốn được anh an ủi sau khi trở về nhà vậy mà em coi được à Hiếu ? "

" anh tưởng cô nào để lại cái vết son môi đỏ đến chói cả mắt trên cái vai áo mày an ủi mày đủ rồi thì đâu cần anh phải chen vào làm cái gì đâu nhỉ ,nếu mày muốn được an ủi thì tìm con đó chứ đừng có tìm cái thằng trẻ con này "

nói xong anh mặc cho hắn đơ hết mặt ra rồi đi lên phòng đóng cánh cửa lại ,anh ấm ức lắm từ trước giờ chưa một lần anh ghen tuông mà nói ra được như vậy

anh đã nói hết bao nhiêu lời anh nén ở trong lòng bấy lâu nay ,anh không kiềm nổi nữa bây giờ nói anh thế nào cũng được

còn phía hắn nói về vết son hắn mới ngớ người vì thắc mắc vết son nào cơ ? ,bước vào nhà vệ sinh nhìn trước gương thì thấy trên bã vai có một vết son đỏ đến chói hết cả mắt ,nhưng nó xuất hiện từ lúc nào hắn biết

nhưng có vẻ hắn quên mất nó nằm ở đây ,và còn một vấn đề nữa là làm sao để dỗ dành anh đây nhỉ ?

và bạn thắc mắc vì sao có cái dấu vết ngoại tình ấy hả ? ,để mình giải đáp nhé

_Flash back_

Hắn và hai thằng bạn đang ngồi ở một quán vỉa hè khá vắng một phần là để tránh những bạn fan vì đây là buổi " tâm tình riêng " của ba người

đột nhiên hắn hỏi hai thằng bạn của mình cách để làm anh giận dỗi ghen tuông

cả hai người kia nghe hắn hỏi vậy thì hỏi ngược lại hắn có bị hâm không mà tự dưng muốn làm anh giận ,người khác khi người yêu ít giận dỗi lại vui ra còn hắn lại ngược lại ,uống thuốc chưa nhỉ ?

" điên à ,mẹ lạy con " bảo khang lên tiếng và nhìn hắn với con mắt không hiểu chuyện gì

hắn kể chuyện về việc anh không ghen tuông giận dỗi gì cả nếu có thì cũng rất rất ít ,hắn nói hắn muốn biết anh có yêu hắn hay không mà sao chả bao giờ thấy anh ghen tuông với mấy cô " bạn gái " tin đồn

và cả bọn cũng hưởng ứng lắm ,xúi hắn hãy dùng vết son để thử xem nếu anh có giận có dỗi thì để một hai hôm sau hẳn dỗ ,chà.. xúi bậy quá bậy nhưng hắn vẫn nghe theo nhờ thành an in dấu son môi lên cái áo của hắn

sau khi làm xong thì hắn ở lại cùng một lúc thì cũng trở về vì đã trễ rồi nhưng hắn lại quên mất trên vai hắn in rõ một vệt son đỏ đến chói hết cả mắt...

_End Flash Back_

Khó cho hắn rồi ,nhưng đã đâm lao thì phải theo lao nếu bây giờ mà nói toàn bộ sự thật chỉ là muốn biết anh có yêu hắn hay không thì không khéo lại còn bị giận dỗi hơn cả bây giờ mất

có khi mất cả chồng ( vì là nam nên mình không để vợ nhé ) đấy

.

Cả mấy hôm rồi không nói chuyện được với anh bởi cứ thấy hắn ở đâu là anh né chỗ đó như không muốn tiếp xúc với hắn vậy

vẫn là hắn đang vắt óc suy nghĩ nhất định hôm nay phải xin lỗi và nói chuyện đàng hoàn với anh thì hắn mới chịu !

ánh mặt trời ấm áp giờ đây lại xuất hiện một màu đen u tối ,hắn biết hôm nay không có lịch trình gì bận nên đã chờ anh trong phòng

nhưng hắn đâu biết anh biết rõ hắn ở trong phòng nên không dám vào vì anh hôm nay đã gặp thành an và bảo khang

cả hai người bọn họ biết chuyện thì nhanh nhanh chóng chóng giải thích mọi chuyện rõ ràng với anh và xin lỗi anh một cách chân thành

bây giờ anh biết được đầu đuôi hết rồi nhưng không biết nên xin lỗi hắn thế nào ,đứng yên trước cửa phòng một lúc và suy đi nghĩ lại vẫn là anh mở cửa ra đi vào phòng đến trước mặt hắn

hắn thì bất ngờ trước hành động của anh nên đã đứng hình mấy vài giây đến khi định hình được tính mở miệng ra nói gì đó thì bị anh cướp lời

" Hiếu..anh..anh "

thấy anh ngập ngừng thì hắn cũng ngồi yên nghe anh nói từng câu ,lặng yên một lúc anh tiếp tục nói hết câu ,anh nói anh xin lỗi hắn còn hắn thì đơ ra vài giây

" hôm nay anh vừa mới gặp negav với khang ,hai đứa nói cái vết son trên vai em là.. do hai đứa xúi em làm..để...để thử xem anh có ghen không nhưng mà đến lúc về không nghĩ em lại quên "

hắn nhìn anh nói vấp lên vấp xuống thì cười thầm bởi trong chuyện này người có lỗi hoàn toàn là hắn ,hắn muốn xin lỗi trước nhưng anh cướp lời mất rồi ,không sao hắn có kế hay rồi..

" hôm trước là do anh nóng tính không suy nghĩ mà lại mắng em như vậy ,anh biết trong chuyện anh này anh sai nên anh muố- "

lời chưa kịp nhảy hết ra ngoài thì hắn đã chen chân vào chặn lại

" anh xinh,lỗi em "

anh nghe chưa kịp hiểu gì thì bị hắn ôm chầm

" anh thì xinh còn lỗi là do em ,lúc đấy là em không tin tưởng anh nên mới hỏi hai đứa nó cách để làm anh ghen vì em cứ luôn có một câu hỏi rằng anh có yêu em không mà sao không bao giờ thấy anh ghen ,dù anh có giải thích đi giải thích lại nhiều lần nhưng em vẫn ngoan cố không tin và phỉa làm như vậy "

" nhưng sau lần này em biết anh yêu em như thế nào ,nhưng anh này chuyện giận dỗi thường ngày của bao cặp đôi sao anh phải giấu em làm gì chứ ,em thích dỗ dành người yêu mình lắm em thích thấy anh dựa dẫm vào bản thân em lắm ,anh có ghen tuông giận dỗi kiểu gì thì em vẫn luôn yêu anh mà ,cớ sao phải giấu nó đi làm gì ? "

anh im lặng nghe hắn nói một tràng dài thì im lặng mất vài giây mới phản ứng lại câu nó của gã

" anh thấy đó là công việc của em nếu anh ghen như vậy thì đâu được ,anh không muốn anh là người có lỗi với em "

nghe anh nói như vậy hắn nhìn xuống cái người đang đứng bất động trong vòng tay hắn rồi môi hắn cong lên thành công tạo ra một nụ cười

" anh luôn đúng nếu anh có sai thì lỗi là do em "

anh thề là anh không biết nghe phải bao nhiêu lời đường mật của tên này rồi nhưng mà nó vẫn quá dính đi.. ,thôi thì được rồi kèo này là anh thua

thấy anh im lặng hồi lâu thì hắn cúi nhẹ đầu xuống hôn một cái vào cổ anh rồi nói đừng che nó đi đây là cách đánh dấu chủ quyền của riêng trần minh hiếu

" anh yêu em "

anh bỗng lên tiếng với giọng nói ngọt ngào tay vòng qua vuốt vuốt tấm lưng vững chãi của hắn

còn hắn nghe được vui lắm đáp lại cái ôm của anh hắn vào tay xuống eo anh ôm chặt như một cách bày tỏ rằng em cũng yêu anh nhưng lời hắn nói ra nó lại khác

" em yêu anh "

anh hỏi hắn tại sao không phải là em cũng vậy mà lại là em yêu anh ,hắn cũng nhẹ nhàng trả lời anh

" là bởi vì từ tận đáy lòng em yêu anh và bản thân em yêu anh chứ không phải em dựa trên việc anh yêu em thì em mới yêu anh "

End


" Yeu ,la chet o trong long mot it
Vi may khi yeu ma chac duoc yeu? "
Trích - nhà thơ Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro