Chap 2: Tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay qua nhìn xem ai mà có gan to giám đi giựt đồ của Kim thiếu này thì lại là anh ta. Cái tên mà đụng cậu lúc nãy. Đối đầu với Kim thiếu gia này coi như có đường chết đấy nhé. Mặt cậu nhăn lại như muốn ăn tưới nuốt sống cái con người trước mặt. 

-Lại là tên đáng ghét chết bầm hồi sáng _Taehyung

-Nè tên kia tôi lấy trước mà nên nó phải là của tôi _Taehyung

-Tại sao nhóc lại lấy trước? Chúng ta lấy cùng lúc mà? Mà nhóc là gì mà anh phải nhường cho nhóc? Người yêu anh chắc? _???

-Chắc mấy người không biết tôi hả? Tôi là Kim thiếu đó? Nghe gì không tôi là thiếu gia của tập đoàn Kim thị lớn nhất Hàn Quốc đó. Nghe cho kĩ đó. _Taehyung

-À vậy à. Anh cũng là Kim thiếu đó nha. Anh họ Kim tên Namjoon. Họ Kim giống em đó nên suy ra anh cũng là Kim thiếu. Vậy mắc gì anh phải sợ em _Namjoon

Anh (Namjoon) nhếch miệng cười hắn cũng không ngờ mình lại cùng họ với tên nhóc kì lạ này. Chứ không lấy đâu lí đó mà cãi lại với cậu đây. Nhưng gia thế của anh (Namjoon) cũng đâu phải tệ. Nếu tập đoàn của Taehyung đứng đầu thì tập đoàn của nhà Namjoon cũng nằm trong top 15 đó chứ

-Này tên đáng ghét chết bầm kia. Ở đâu ra cái lí do vớ vẩn thế. Đã nói là tôi lấy trước cơ mà. Nên cái áo này phải là của tôi. _Taehyung 

Bỗng từ đằng sau xuất hiện một bóng hình to lớn đi lại gần cậu và cất tiếng. Thì ra là hai đứa bạn của cậu và xuất hiện thêm một nhân vật đặc biệt nữa.

-Baekie của anh, anh nhớ em nhiều lắm. Đi đâu sáng giờ vậy? _???

-TaeTae, Daehyun hai đứa cũng ở đây à? À Kim Namjoon, mày cũng ở đây nữa hả ? _???

Vâng!!! Đó là Chanyeol. Là Chanyeol đấy. Là một người hoàn hảo, đẹp trai, nhà giàu và kiêm luôn bạn trai của Baekhyun và là anh em chí cốt của Taehyung nhà ta đó nha

-Channnn Channnn.... em yêu anh lắm luôn đó, dù gì anh cũng là anh kết nghĩa với em. _Taehyung

-Mà cũng nhờ em mà anh mới quen được thằng Baek này. Nên nể tình em... _Taehyung

-Anh hãy kêu tên đáng ghét chết bầm kia nhường cho em nha. _Taehyung

-Taetae à, anh cảm ơn em, anh không có đủ danh dự để nhận tình yêu từ thiếu gia tập đoàn Kim thị đâu. _Chanyeol

-Tha cho anh đi. Còn mày nữa thằng Joon nhường cái áo đó cho Taetae đi. Không là em nó không tha cho tao đâu. Lúc đó mày phải chịu trách nhiệm đó. _Chanyeol

Chanyeol biết rằng đâu có ai mà to gan dám tranh giành một thứ gì đó với Taehyung bởi vì chỉ cậu mà muốn thứ gì là có cho bằng được nếu không cậu sẽ ám theo anh cho đến khi có được nó mất.

-Nể tình thằng bạn anh nên anh mới nhường cho nhóc đó. _Namjoon

-Nhóc đúng là một cậu nhóc phiền phức, hết đụng anh, đánh anh, lấy điện thoại anh, giờ này còn dám đánh anh nữa chứ!!! Namjoon

Anh (Namjoon) không muốn dành với cậu dù gì thì cậu cũng nhỏ hơn anh (Namjoon), coi như anh (Namjoon) làm phước nhường cho cậu vậy. 

Sau khi nhường cái áo cho cậu, anh (Namjoon) quay lưng và đi về. Cậu cũng ra xe và đi về vì ngày hôm nay thật mệt mỏi, cậu phải về để còn thưởng thức cả đóng hamburger số lượng có hạng kia nữa chứ.

Vừa về đến nhà cậu tháo giày ra chạy nhanh lại ghế sofa và nằm lăn ra. Cậu nghĩ rằng bây giờ mà ăn xong thì ngủ thì còn gì bằng. Từ trên lầu umma cậu đi xuống

-Này thằng kia, con đi đâu mà giờ này mới về? Lại lấy đâu ra cả đóng hamburger ra vậy? Con biết ăn nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ của con lắm không? _Taehyung umma

Bà Kim nói một hơi không nghỉ. Có lần cậu ăn quá nhiều hamburger đến nỗi phải nhập viện và bác sĩ bảo cậu bị bệnh về đường tiêu hoá nếu ăn nhiều hay ăn đồ ăn không hợp vệ sinh là bệnh của cậu sẽ tái phát.

-Umma, umma đừng lo, con ăn hết đống này chắc sẽ không sao đâu. Mà nếu có sao thì nhập viện là được rồi. Xã hội giờ tiên tiến lắm cho uống thuốc cái là hết à. _Taehyung

Cậu biết là umma cậu không cho cậu ăn nhiều những thứ như vậy từ lúc cậu bị bệnh đã có thực đơn riêng cho cậu nhưng biết làm sao được tình yêu mà cậu dành cho đồ ăn lẫn hamburger là quá lớn..

-Con còn dám nói như thế, con có bị gì thì tự mà lo cho bản thân con đi umma không thèm quan tâm đến nữa đâu. _Taehyung umma

Umma cậu nói và lắc đầu. Cái thằng con cứng đầu này sao dạy dỗ nó bây giờ. Sau khi umma cậu dứt lời thì từ phía cửa có một người chàng trai đi tới. Anh cao hơn cậu, dáng người gầy gầy đi lại gần cậu và cất tiếng

-Hyungie à em phải biết nghe lời umma em đi chứ. Cái thằng bé này khi nào em mới lớn được đây hả? Lớn rồi phải biết lo cho bản thân chứ cứ bướng mãi. _???

Bắt gặp dáng vẻ của người đó quen thuộc cậu chạy lại nhảy lên người anh. Ây da. Đi gì mà lâu thế không biết. Làm người ta nhớ nhớ nhớ nhiều lắm luôn cơ.

-YA, anh về rồi, em nhớ anh lắm đó ML hyung? Cuối cùng anh cũng đi du học về rồi. _Taehyung

———————————-
Một chút thông tin về anh (Seokjin) nhé. Anh (Seokjin) là con nuôi của ba mẹ cậu tên là Kim Seokjin. Anh (Seokjin) được ba mẹ cậu nhận nuôi trước khi cậu ra đời. Anh (Seokjin) thì hết lòng yêu thương cậu và cậu cũng rất mến anh (Seokjin). Vài năm trước anh (Seokjin) đi du học nên hai anh em cậu bị chia cắt một thời gian. Đương nhiên chi phí là do anh (Seokjin) dành được học bổng. Và năm nay anh (Seokjin) trở về vì anh (Seokjin) muốn tốt nghiệp ở Hàn Quốc. Còn lí do cậu gọi anh (Seokjin) là ML hyung thì.... đọc tiếp đi nhé các bạn sẽ biết.
————————————-
-Taehyung à em khác xưa nhiều lắm đó. Mà sao lại gọi anh là ML hyung bộ em nhầm anh với người yêu em à? _Seokjin

Anh (Seokjin) nói rồi xoa đầu cậu em của mình. Quả là lâu rồi không nhìn thấy cậu, không nghe được tiếng cười của cậu cũng như không được ở bên cậu hằng ngày khiến anh (Seokjin) cảm thấy thiếu thiếu

-ML là my love đó anh. My love hyung. Em yêu anh mà. Mà anh thấy em khác sao? _Taehyung 

-Taehyung siêu cấp đẹp trai thông minh đáng yêu dễ mến thân thiện trong soáng hồn nhiên của anh khác ở chỗ nào vậy? _Taehyung

-Taetae, con có chịu cho anh con đi nghỉ chưa vậy? Cứ ám nó hoài thế? _Taehyung umma

-Anh con nó ngồi máy bay tận mười mấy tiếng đó. Mau lên phòng nghỉ đi mai hai đứa phải đi học đó. _Taehyung umma

-Mà hai đứa sẽ học chung trường đó. Nên nhớ lên cấp 3 rồi vô trường không được phá phách phải chăm học nghe chưa? _Taehyung umma

Umma cậu dặn dò, sợ cậu sẽ quen cứ nói đi nói mãi. Để tránh bị lỗ tai tra tấn, cậu và anh (Seokjin) cùng nhau lên phòng ngủ. 

Anh (Seokjin) và cậu có phòng riêng nhưng hai phòng có cửa thông qua với nhau cho tiện. Sau khi lên phòng, cậu phóng lên giường nằm lăn qua lăn lại cuộn tròn mình trong chăn. Thấy thế anh (Seokjin) chạy lại nhắc nhở cậu em của mình

-Nè Taetae, anh có quà cho em nè. _Seokjin

-Mau đi tắm đi, sáng giờ đi ra ngoài dơ hết đồ rồi giờ lại lăn ra giường nằm. Vi khuẩn không à. _Seokjin

-Anh biết gì không ông anh sạch sẽ, theo ông bà xưa thường nói ở dơ sống lâu đó. _Taehyung

-Nên em không tắm một ngày có sao đâu. Em không muốn chết sớm nên phải ở dơ. Em còn muốn thử nhiều món ăn ngon nên em phải sống lâu.  _Taehyung

-Em muốn đi nhiều nơi nên phải sống lâu. Nhưng để sống lâu thì em phải ở dơ. Hồi nãy anh dạy em phải nghe lời umma mà, em nghe lời luôn cả ông bà xưa của ta luôn đó. _Taehyung

-Anh thật là hết nói nổi với em đó. Thôi đi ngủ sớm đi mai anh qua kêu em dạy anh về phòng trước. Chúc em ngủ ngon nha Hyungie. _Seokjin

Anh (Seokjin) mĩm cười, đưa quà cho cậu rồi về phòng. Anh (Seokjin) vừa đi thì cậu ngồi bật dậy, đi lại mở hộp quà anh vừa tặng ra. 

Cậu tưởng tượng nếu anh (Seokjin) mà tặng cậu bộ game mới ra thì cậu chơi cho đến sáng. Trong trí tưởng tượng chưa được bao lâu thì nó vụt tắt. Buồn bã cầm hộp quà sang phòng anh (Seokjin) và cậu bắt đầu làm nũng

-Jin hyung, sao anh tặng mấy thứ này cho em? Em có bao giờ dùng đâu. Tốn tiền lắm thay vào đó anh tặng cho em bộ game mới ra đi có được không? _Taehyung

-Taetae, em lớn rồi lo mà học đi. Anh tặng em sách tham khảo để cho em học tốt hơn chứ tặng mấy thứ kia thì em có chịu học đâu. _Seokjin

-Ngoan đi, nếu em học tốt và ngoan ngoãn anh hứa sẽ tặng cho em mấy bộ game mới nha. Giờ về phòng ngủ đi, trễ rồi. _Seokjin

Anh (Seokjin) nói rồi cóc đầu cậu. Thiệt là thằng em của anh (Seokjin) không biết lo học gì hết sau này thì làm gì mà sống không lẽ anh (Seokjin) nuôi. Anh (Seokjin) vừa nói xong thì cậu cũng về phòng mình mà đi ngủ. Sau khi tắm xong thì anh (Seokjin) cũng ngã lưng và chợp mắt đi ngủ.

~2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro