Chap 8: Tôi đã bảo là tôi không hiền rồi mà (Phần1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài không biết ông trời xui khiến thế nào lại mưa rất to sấm chớp ầm ầm, cậu ngồi co rút trong góc bàn đối mặt với nỗi sợ bóng tối của mình. Được 1 lúc thì cậu lại ngây ngốc với 1 gã đàn ông to cao trước mặt. Cậu nhìn ông ta nhưng ko có gì gọi là sợ hãi cả, ông ấy nhìn rất hiền rất tử tế. Người đàn ông ko nói gì cả chỉ lẳng lặng nhấc bỗng cậu lên vai mình.
- Tôi sẽ cõng cậu ra ngoài bám chắc vào.
- Nhưng...
- Cậu phải diễn màn kịch với tôi, tôi là đang cứu cậu.
- Đc... Tôi đã hiểu r....
Ông ta cõng cậu trên lưng thóang chốc vừa ra ngoài bộ mặt của ông ta lập tức thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía đám lính kia khàn giọng nói.
- Cô chủ kêu tao đem thằng nhóc này ra ngoài, tụi bây về nghỉ ngơi đc rồi.
- Mak Đại Ca cô ta bảo hồi nào chứ rõ ràng điện thoại Đại Ca nằm ngoài này mà.
- Tao...
- Hay là ông muốn cứu thằng nhóc này rồi ôm tiền mà trốn à.
Một người con trai có vẻ bằng tuổi cậu, khuôn mặt khá khôi ngô nhưng vì để râu và ăn mặc luộm thuộm nên nhìn rất giống lưu manh. Cậu ta lên tiếng, gằn giọng chỉa dao thẳng vào mặt người đàn ông.
Ko đôi co nhiều nữa, ông ta bế cậu ngồi một góc gần đó.
- Ngồi im, đừng đi đâu tôi sẽ quay lại.
Cậu mơ màng gật đầu nghe theo. Cậu biết chắc là đánh nhau rồi, nhưng người cậu bây giờ yếu quá chỉ biết ngồi đó mà nhìn thôi.
Mọi thứ cứ thể diễn ra thấy người đà ông bị cầm cự, cậu không còn cách nào ngồi yêu được nữa, cậu đứng phắt dậy vơ đại một cây sắt ở gần đấy. Nhắm mắt nhắm mũi quơ bừa vậy mà vẫn trúng được vài tên. Sau một hồi người đàn ông lập tức cõng cậu chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài trời mưa to tầm tã. Ông ta đưa ra trước một cửa tiệm đứng trú. Rồi đưa cho cậu vài tờ tiền.
- Cậu mong chóng bắt xe về, chuyễn này là Nayoon làm, USB đây cậu có thể tố cô ta.
- Khoan tại sao ông phải làm những chuyện này, ông là ai.
- Cậu ko cần biết, đó là trách nhiệm của ta, ta đi đây.
- Khoan.. Vết thương ngay cánh tay ông máu nhiều lắm, trời mưa sẽ nhiễm trùng
Cậu vội vàng xé lấy chiếc áo sơ mi dùng hết sức để buộc.
- Khi về phải đi bệnh viện, cảm ơn ông hôm nay. Tôi rất muốn được gặp lại ông.
Người đàn ông không trả lời chỉ ôm chặt lấy cậu rồi chạy đi thắt ẩn thoắt hiện sau con mưa.
Cậu nhìn vài tờ tiền ông ta đưa, hình như có kẹp tờ giấy.
" Chuyện hôm nay cậu đừng thắc mắc, chuyện hôm nay hãy giữ bí mật cho đến ngày gặp lại"
Cậu đọc xong tờ giấy gật đầu nhẹ một cái, rồi nhìn chằm vào USB.
- Tôi đã bảo tôi không hiền rồi, Nayoon để xem lần này tôi sẽ chỉnh cô ra trò.
Dưới chân cậu bắt đầu rát, là do khi nãy có 1 tên dùng dao rạch ngay mắt cá của cậu. Cậu khụy xuống ngồi ôm chân.
Một hồi sau lập tức có 1 chiếc xe chạy đến, bước ra chính là các anh. Cậu với mừng rớt nước mắt ôm chầm lấy các anh.
Nhìn bộ dạng của cậu máu chảy dưới mắt cá, cả người ướt nhẹp, áo bị xe rách, nỗi đau lòng và tự trách bản thân mình ngu ngốc của các anh lại dâng lên.
Namjoon bế cậu lên xe thì cậu đã ngất đi. Các anh đưa cậu về nhà rồi gọi bác sĩ. Ngồi dưới phòng khách thật sự rất âm u, ko ai là ko tức giận ko ai là ko tự oán bản thân mình.
- Mẹ kiếp đứa nào to gan.
- Jungkook bình tĩnh lại chút.
- Jin à Tae như vậy thật sự bình tĩnh ko dùng cho lúc này.
- Suga nó đang suy nghĩ gì đó, nghe lời anh yên tĩnh chút.
-Vâng.. E bik rồi..
Cả đám yên lặng đến khi bác sĩ bước xuống.
J-Hope lo lắng
- Bác sĩ em ấy sao rồi.
- Cậu ấy đã hạ sốt, vết thương có thể để lại xẹo nhưng tôi đã cố khắc phục cho nên chỉ để lại xẹo nhỏ thôi.
Suga
- Được rồi cảm ơn bác sĩ nhiều.
- à lúc nãy cậu ấy mơ màng nói phải cho các cậu xem cái này.
Bác sĩ đưa một chiếc USB cho các anh, rồi xin phép ra về. Các anh nhìn chằm vào USB.
- Jimin lấy laptop ra đây.
- Vâng Namjoon huynh.
--------------------------------------------------------
Cậu nằm ở trên dù rất mệt nhưng phải cố nghĩ ra vài trò để có thể triệt để con ả.
- Đã nói rồi tôi không hiền như cô nghĩ đâu.. Khò... Khò..
Vừa nói xong cậu lại ngủ ngay lập tức.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg