Bắt đầu hành trình rước vợ về dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Àn nhong mí nàng

   Lượt xem bây h tăng hàng ngày lun òi!! Ôi dui qá 😄😄😄😄

   Dô chủ đề nè!

  1 2 3 Action

-----------------------------------------------------

    Sau khi rời khỏi bữa tiệc cậu lái xe đến quán Bar Starlight
uống rượu.

   

    Ngay khi bước vào quán cậu đã trở thành tâm điểm chú ý.

   

    Vô số ánh mắt nhìn cậu đầy thèm khát, số còn lại thì đầy vẻ ghen tỵ

   

    Cậu không quan tâm tiến đến quầy rượu gọi một chai rượu vang rồi cứ thế uống liên tục từ chai này sang chai khác

   

    Đang uống hăng say bỗng nhiên chai rượu bị giật mất. Cậu tức giận ngước mặt chửi đám người đứng trước mặt mình

  - Này làm gì thế hả? Trả chai rượu lại đây_Cậu cất giọng nói nhè nhè say của mình lên

   

     Cậu bây giờ nhìn thật mê người! Có thể là do say cộng thêm hiện giờ cậu đang tức giận nên khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, đôi môi anh đào khẽ chu ra, hai nút áo trên áo sơ mi đã bị cởi ra lộ một mảng da trắng đã ửng đỏ vì men rượu đầy câu dẫn

     Đám người kia không ai khác chính là các anh thấy cảnh tượng trên khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt, thẫn thờ nhìn cảnh xuân trước mắt

  

     Yoongi nhanh chóng lấy lại tinh thần kéo tay Taehyung nhanh chóng rời khỏi đó. Những người còn lại cũng khôi phục tâm trí chạy theo sau

  
     Về phía cậu thấy mình bỗng nhiên bị kéo đi cũng hết sức ngạc nhiên, não bị đình trệ không thể xử lí kịp thông tin nên thành ra để yên cho mặc sức kéo đi

  
    Đến khi hoàn hồn thì bị kéo ra khỏi qán Bar rồi. Nhận biết được sự tình thì cậu lập tức la hét

- Mấy người là ai vậy hả? Mấy người muốn gì? Thả tôi ra

- Chúng tôi muốn bắt em về làm vợ_Jungkook bá đạo nói

- Vợ gì ở đây? Không bao giờ tui chấp nhận làm vợ mấy người_Cậu dùng chất giọng tức giận nói

- Rồi cũng sẽ chấp nhận sớm thôi_Yoongi nói

- Thả tôi ra. Mấy người nghĩ mấy người là ai chứ! Tôi không bao giờ chấp nhận lm vợ của mấy người. Không bao giờ_Giọng cậu nhỏ dần và rồi ngã vào người Yoongi chìm vào giấc ngủ. Cậu thật sự không thể mở mắt nổi nữa. Hồi nãy uống nhiều quá giờ thì đầu cậu quay mòng mòng cuối cùng không còn thấy gì nữa

    Các anh thấy cậu im lặng liền biết cậu đã ngủ rồi thì mỉm cười nhẹ đầy ôn nhu, bế bổng cậu vào xe

- Con người xinh đẹp nhưng vô cùng đanh đá này, chắc phải dạy dỗ nhiều  đây_Jimin khẽ vuốt tóc cậu nói

   Mấy người kia cũng gật gù đồng tình với câu nói của anh

  - Chúng ta phải có phương pháp trừng trị sớm để có thể dễ dàng bắt được bảo bối ngạo kiều này về_Namjoon lên tiếng

  Sau câu nói của Namjoon ai cũng im lặng suy nghĩ cách thu phục được cậu nhanh nhất

  Không khí dần dần chìm vào im lặng

------------------------------------------------------

     Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ nhẹ nhàng lăng xăng nhảy nhót trên khuôn mặt khả ái đầy nét trẻ con của cậu con trai đang ngủ trên giường

 

    Cậu ấy khẽ nhăn mày đẹp, lấy tay che đi những tia nắng đáng ghét ấy rồi trùm chăn tiếp tục ngủ

  Cạch

 

    Cánh cửa bỗng bật mở, 6 con người nhẹ nhàng lại gần cục chăn đang khẽ phập phồng chứng tỏ người trong chăn vẫn còn đang ngủ

 

     Các anh bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống một cách im lặng

    

     Jin lay nhẹ cục chăn kia, cất giọng đầy ôn nhu

- Taetae dậy thôi! Sắp đến giờ đi học rồi

    Cục chăn khẽ động đậy, từ trong chăn xuất hiện cánh tay trắng nõn giơ năm ngón tay

- Ưm omma 5ph nữa thôi_Cậu cất giọng ngái ngủ xong rút tay lại chui vào trong chăn ngủ tiếp

 

      Các anh sững sờ nhìn nhau rồi lại nhìn con người đang lười biếng kia không nhịn được cười "Có cần phải đáng yêu như thế không Kim Taehyung"

- Taehyungie dậy nào không được ngủ nướng, em không tính đi học sao bảo bối_Jungkook ôn nhu nói

  Lúc này cậu mới ngóc đầu dậy

"Omma hôm nay làm sao thế nhở? Thường ngày đâu nói năng dịu dàng như thế bao giờ? Còn kêu mình là bảo bối nữa? Lạ thật!"

   

     Cậu bất an quay đầu lại sau đó thì hai mắt mở to sững sờ lập tức ngồi dậy dụi dụi mắt

- Mấy....mấy người sao...sao lại ở đây?Đây..đây là đâu?Sao tôi lại..lại ở đây?_Cậu sợ hãi nói

- Đây là nhà của bọn anh

- Sa...sao chứ? Tại sao tôi lại ở nhà của mấy ng chứ?_Cậu lắp bắp nói

-Em thật sự không nhớ gì sao? Hôm qua em ở quán Bar uống say bí tỉ không biết trời trăng gì hết nên tụi anh mới phải đưa em về đây_Namjoon lên tiếng nói

- Hả? Thật sao_Cậu tròn mắt nói_Nhưng sao tôi không nhớ gì hết! Có phải mấy người làm gì tôi không?_Cậu lấy chăn che ngang cổ

- Em thật sự muốn chúng tôi làm gì em sao?_Jungkook nở nụ cười gian tà, từ từ đưa mặt lại gần khuôn mặt đan dần đỏ ửng của cậu

- Nà...này đừng gần như thế chứ! Không có là được chứ gì! Tránh ra một chút cho tôi làm vscn, sắp trễ giờ học rồi_Nói rồi cậu chạy vội vào phòng vệ sinh cùng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia

   6 người nhìn theo bóng dáng cậu ngại ngùng chạy như bay vào nhà vệ sinh mà bật cười thành tiếng

- Dễ thương thật_Hoseok nói

- Phải nhanh chóng bắt ẻm về liền mới được_Jin nói

Những người còn lại nhẹ nhàng gật đầu đồng tình với câu nói của anh.

    Khi cậu vscn xong cũng gần tới giờ đi học, liền vội vàng cùng bọn họ ăn sáng rồi cùng nhau đến trường.

    Lúc đầu cậu cự tuyệt muốn tự mình đi nhưng bọn họ ngăn cản. Giằng co qua lại cuối cùng cậu cũng phải lên xe họ ngồi

   Trên đuờng đến trường cậu luôn cảm thấy một cảm giác bất an không thôi làm cậu khá lo lắng, bồn chồn như ngồi trên đóng lửa

   "Haizzzzzz hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?"

-----------------------------------------------------

   Đọc xong r các bn thấy thế nào nè?

   Mấy ngày nay học nhìu qá trời lun 😖😖😥

   Nhưng mà vì các nàng trẫm sẽ cố gắng hết sức mình

   Các nàng nhớ ủng hộ trẫm đề trẫm lên tinh thần nha!(≧0≦)

  Fightinggggggg!!ヽ(^Д^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro