Bình yên trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hihi am còm bách

Có nhớ tui k nè?? Fic này viết cho bạn đã giúp mình lên ý tưởng


Mơn nhìu

_________________________________________________________

Các anh và cậu bước lên xe rời đi. Ngay lúc chiếc xe vừa khuất bóng, thân ảnh một người con gái bước ra từ bức tường ngay phía sau chỗ cậu và các anh đứng lúc nãy. Ánh mắt cô ấy hướng về phía chiếc xe vừa chạy, miệng cô ấy nhếch lên đầy vẻ đắc ý

-Thì ra là cậu! Kim Taehyung!

_________________________________________________________

Hôm nay là chủ nhật, cậu hiện tại bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng ngủ nướng.

Cạch

-Taehyung à, dậy đi bảo bối

Giọng nói đầy tính cưng chiều này là của Jungkook, hôm qua lúc chở cậu về họ đã xin cậu được về sống chung với họ, dù gì cũng biết được sự thật rồi nên họ muốn đưa cậu về. Lúc đầu ba mẹ cậu không cho vì cậu hiện tại đang trong tình trạng là con gái, nếu sống chung với một đám con trai trông rất khó coi, họ phải dùng bao nhiêu lời lẽ ngon ngọt để có thể rước cậu về và đây chính là công sức của các anh. Cậu hiện đang nằm trên chiếc giường của anh, Jungkook. 

-Còn sớm mà, để em ngủ đi_Cậu cất giọng nhè nhè ngái ngủ, tay vớ lấy chiếc chăn đã tụt tự bao giờ trùm lên đầu, cuộn người như một cái kén rồi tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng

-Đừng trùm kín mít như thế, sẽ nghẹt thở đấy_Anh nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi đầu cậu

-Em muốn ngủ_Đầu cậu dụi vào lòng anh, tay vòng qua ôm lấy Jungkook ngủ tiếp

-Không được, trễ lắm rồi_Anh phì cười trước tính cách trẻ con này của cậu. Nhìn cậu bây giờ như chú mèo con đang làm nũng vậy

Ngay lúc không biết làm thế nào với cậu thì Yoongi bước vào

-Sao thế Jungkook? Em ấy không muốn dậy à?_Từ từ bước đến chiếc giường hai người đang ngồi

Nghe thấy tiếng Yoongi cậu liền mở bừng mắt, cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Gì chứ? Ai cũng được nhưng nếu là Yoongi lạnh lùng này thì cậu chào thua!!

-Em ấy nói muốn ngủ

Cảm nhận thấy bước chân của anh đang ngày càng tiến đến gần cậu lập tức tung chăn bật dậy khiến Yoongi và Jungkook bất ngờ

-Em dậy rồi, dậy rồi đây. Các anh xuống trước đi em xuống ngay_Nói rồi cậu phóng thẳng vào nhà vệ sinh nhanh như một cơn gió 

Hai người kia mặt vẫn đơ đơ vẫn chưa hiểu mô tê, nhìn mặt ngu dã man :)))))

-Em..em ấy bị sao vậy? Mới nãy còn nói muốn ngủ mà??_Jungkook nhìn Yoongi vẫn càng đang đơ người kia

Lúc này Yoongi mới hoàn hồn, suy nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề

Taehyung chính là đang sợ anh!!

Tại sao chứ? Anh đâu làm gì khiến cậu phải sợ đâu chứ? Tại sao khi anh vừa xuất hiện liền bật dậy, không mè nheo đòi ngủ giống như những người khác!! 

Cứ thế Yoongi lạc trôi trong suy nghĩ của mình 

-Xuống trước đi Jungkook! Tao nói chuyện với Taehyung xuống rồi đem em ấy xuống ngay

-Ok! Nhanh lên đấy

Cạch

Cánh cửa đóng lại, cậu trong phòng vệ sinh liền thở phào nhẹ nhõm. Từ từ ló đầu ló đầu ra khỏi cửa, cái đầu nấm quay qua quay lại, xác định các anh đã đi rồi mới chịu bước ra.

Quay người lại đóng cửa thì đột nhiên eo bị ai ôm chầm lấy, hơi thở ấm nóng phả vào đôi tai nhạy cảm làm cậu giật mình vội quay người lại

-Ai đấy?

-Là anh_Giọng Yoongi cất lên nhẹ nhàng

-Tại sao anh lại ở đây..Ưm không phải em bảo.._Khi biết đó là anh cậu liền thả lòng tâm trạng nhưng có chút gì đó sợ hãi

-Em.._Anh ngắt lời cậu

-Nae?

-Em chính là đang sợ anh phải không?_Vừa nói vừa tiến lại gần sát mặt cậu

-Là..làm gì có chứ! Em tại sao phải sợ anh cơ chứ_Cậu quay mặt về hướng khác nở nụ cười gượng gạo nhằm đánh lạc hướng anh

-Em còn nói dối! Em đi soi gương thử đi, trên trán em đang hiện lên chữ "em đang nói dối kìa"_Giọng Yoongi có chút bực

-Em khôn...Ưm_đang nói giữa chừng môi liền bị chặn lại bằng nụ hôn mạnh bạo của anh. Lưỡi anh cạy mở khuôn hàm của cậu để tiến vào trong, cậu cũng hé mở phối hợp với anh. Hai người day dưa một lúc cho đến khi cậu không thể chịu nữa đành phải ra hiệu cho anh dừng lại, anh hiểu ý cậu cũng buông tha cho cậu.

Cậu vừa được tha liền hít lấy hít để, chân chẳng còn sức nên ôm lấy anh làm chỗ dựa

-Taehuyng, nghe anh nói này!

-Vâng?

-Tính cách của anh khá lạnh lùng, khuôn mặt anh cũng đã nói lên điều đó. So với Jungkook anh có vẻ lạnh lùng hơn gấp bội nên thành ra anh có chút đáng sợ trong mắt của em. Có vẻ em sợ điều đó và anh không hề thích việc em cảm thấy sợ anh. Anh nói em nghe này_Anh đặt Taehyung lên đùi, để cậu nhìn thẳng mắt anh_Anh yêu em! Suốt đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi! Tính cách anh lạnh lùng nhưng không bao giờ lạnh lùng với em, anh cố gắng trở thành một người chồng tốt, ôn nhu chứ không phải một người chồng khiến em phải sợ. Anh không hề điều đó một chút nào! Anh...

Cậu đặt ngón tay lên miệng anh, khẽ mỉm cười

-Em hiểu rồi! Anh không cần phải nói chi lắm thế! Yoongi kiệm lời đâu mất rồi! Em thích một Yoongi lạnh lùng, ít nói nhưng lại quan tâm em một cách âm thầm hơn! Em cũng yêu anh Yoongi_Cậu ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm cổ anh rồi hôn chóc vào chiếc trắng ngần của anh

-Ừ! Nào xuống thôi, họ sẽ la rầy chúng ta nếu xuống trễ đấy_Anh bế cậu theo kiểu công chúa từ từ xuống lầu

-Vâng_Rướn người hôn thêm một cái vào khóe miệng của anh rồi cười rạng rỡ

-Em là đang câu dẫn anh sao_Anh tà tà nhìn cậu

-Không có! Mau mau bế em xuống nhà nhanh đi kia_Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, mặt mũi đỏ lựng, miệng chu chu ra bất mãn

-Được nghe theo em_Cọ mũi mình vào mũi cậu nhìn cậu đầy ôn nhu

Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng đó chính là bình yên trước bão tố. Chuyện gì sẽ xảy đến với họ và họ sẽ làm thế nào để vượt qua giông bão này. Mặc kệ nó đi! Người tốt ắt sẽ gặp lành, người xấu sẽ gặp quả báo. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đúng không nà?

--------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người! Mấy ngày nay học quá nhiều đi! Đầu óc căng thẳng thành ra ý tưởng kẹt lại viết không ra!

Mình sẽ bù tiếp tục vào tuần sau nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro