Phạt nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahaha cuối cùng cũng có người cùng năm sinh với tui mà trả lời tui. Trả tem cho bạn nè~
ALL-BAEK-TAE-RI

-----------------------------------------------------
Tới sân thượng, các anh thả cậu xuống, không do vô tình hay cố ý mà lúc cậu tiếp đất nghe một tiếng *Bịch* thiệt to

-Aaaaaishhhh Này các anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả? Dù gì hiện giờ tui cũng là con gái, nhẹ nhàng chút bộ chết hay sao vậy!_Cậu xả một tràng chửi rủa không nể nang ai, không màng sự việc sắp xảy ra, cậu chỉ lo cho cái bản tọa vừa mới bị dập kia.

-Em có biết em gây ra chuyện gì không?_Jungkook bày ra bộ mặt nghiêm trọng nói

-Chuyện gì chứ? Tui đã làm chi mô?_Cậu ngước mặt lên vô tội hỏi.

-Thật sự không biết?_Anh nhướng mày hỏi.

-Không biết mới hỏi? Chứ ai rảnh đâu hỏi!_Cậu bắt đầu trở nên đanh đá.

Hắc tuyến lần lượt xuất hiện trên những khuôn mặt ở đây, ngoại trừ cậu, con người vẫn đang vô tư ngồi dựa lưng, chân bắt chéo lại trông vô cùng thư thả trước cơn giông tố kia!

-Lại đây_Yoongi hạ giọng mình xuống ở âm vực thấp đến nỗi có thể phát ra hàn băng khiến cậu phát run, tay chân luống cuống ngồi dậy tiến về phía anh

-Có...có chuyện gì vậy Yoongie?_Ai chứ Yoongi thì cậu phải tránh xa một chút, người gì đâu lạnh lùng hết sức hà!

Thấy cậu lại gần anh liền nắm lấy eo cậu dùng sức kéo cậu về phía mình, cúi mặt sát xuống mặt cậu, phả từng hơi thở ấm nóng lên đó khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, ngại ngùng đặt tay lên ngực anh đẩy anh ra

-Em nghĩ nó là gì?_Anh gian tà nhếch miệng nhìn cậu.

-Em thực sự không biết mà_Cậu ủy khuất nhìn anh

-Em dám thả thính bọn con trai khác trước mặt tụi anh, đã vậy còn ôm lấy Minjae nói "mình yêu cậu nhất" nữa chứ!_Hoseok cung ủy khuất không kém gì cậu

-Các anh...thực sự...là đang ghen sao?_Cậu mở to mắt nhìn các anh

-Vậy thì em làm sao để tụi anh tha cho em đây hả bảo bối?

-Em..không biết_Cậu lắc đầu bĩu môi nói

-Vậy thì anh giúp em_Anh nhếch môi nhìn cậu

-Hửm..ưm_Lúc cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh thì đôi môi đã bị anh chiếm lấy

Anh lợi dụng lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác liền đưa lưỡi sang khoang miệng cậu lục sùng chiếc lưỡi rụt rè của cậu, kéo nó sang khoang miệng mình. Hai người cứ thế triền miên cho đến khi cậu không thể thở được nữa mới buông cậu ra.

Cậu được tha liền hít lấy hít để, miệng nhỏ cậu mao máy liên tục nhằm cứu mạng sống của mình sau khi bị lấy hết khí oxi, tóc của cậu không thể gọn gàng được nữa, dây cột tóc đã rớt đi đâu mất tự khi nào

-A~ dây buộc tóc rơi rồi_Cậu nhìn tóc mình buông xõa xuống mà chán nản

-Như thế này trông em đẹp thật đấy_Namjoon ôn nhu xoa tóc cậu

-Giúp em chỉnh lại tóc đi

-Được rồi_Jimin tiến lại gần chỉnh sửa lại mái tóc rối bời của cậu

-Nghe nè Taehyung_Jimin nâng cằm cậu lên_Từ nay không được thả thính với bất kì người con trai khác ngoài tụi anh nghe chưa?

-Nếu không thì sao?_Cậu ngây ngô hỏi

-Em sẽ bị "phạt" nặng hơn bây giờ nhiều_Jungkook đe dọa cậu

-Ưm biết rồi_Cậu ngoan ngoãn gật đầu

Cả không khí bắt đầu ngập tràn sự hường phấn

----------------------------------------------------

Ngắn thôi! Coi như ăn mừng mình đã lên được 2k view rồi 🎊🎉🎊🎇🎆

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Giờ thì hãy dành tem chap sau nào! Lẹt gô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro