Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc học bài xong đều có thời gian rảnh . V thường nhìn xuống sân vườn qua cửa sổ .  Ba ngày trôi qua , cậu để ý bên dưới có người rất kỳ cục . Hắn chăm sóc cho vườn nhà một lúc sẽ ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên làm tiếp công việc . Có lúc trong giờ nghỉ trưa hắn không ăn gì mà chỉ nằm ôm bụng co ro trên bãi cỏ .

Trời nắng nóng , bữa trưa đã chuẩn bị cho tất cả người làm trong nhà . V nhìn mỗi người ngồi ăn ở dưới bếp ăn nhưng vẫn không thấy cái người kia .
Cậu đi ra ngoài vườn nhìn thì thấy hắn ngồi tựa vào thân cây che bóng mát . Nét mặt mệt mỏi , bên cạnh chỉ có một chai nước nhỏ .

-   Này anh !

Nghe thấy có người gọi , thanh niên giật mình . Hắn vội vàng đứng lên tiếp tục công việc , miệng không ngừng nói

-   Xin lỗi .. xin lỗi . Tôi chỉ nghỉ xíu thôi . Tôi làm đây .. . Tôi làm...

Không đợi hắn nói hết câu , V đã chen ngang

-   Giờ là thời gian nghỉ ngơi . Anh cứ nghỉ đi .

-   Không không .. tôi cần công việc để kiếm tiền . Tôi không thể lười biếng được

Bụng đánh trống lớn , tay ôm lấy bụng ngồi xuống .
V  mỉm cười

-   Anh ăn gì chưa ??

-  .. tôi .. tôi không có tiền mua bữa ăn nên cần phải làm việc chăm chỉ

Nghe hắn nói thế mà cậu đau lòng . Sao lại có người khờ thế không biết .

-   Mọi người đều đã ăn trưa hết rồi chỉ thiếu mỗi anh thôi . Đã làm ở đây ai cũng được bao ăn mà .

Thanh niên ngây ngô trả lời

-   Vậy sao ! t..tôi không biết

-   Có phải anh đã nhịn ăn từ lúc mới vào làm ???

Thanh niên gãi đầu cười hề hề


-   Khờ quá

Nói xong cậu  bỏ đi vào nhà bếp một lúc quay trở lại , V đưa cho thanh niên một khay thức ăn . Hắn mừng rỡ cầm lấy cảm ơn sau đó ăn ngon lành .
Cậu cũng ngồi cạnh nhìn thanh niên mắc nghẹn mà mỉm cười

-   Anh tên gì vậy ?

Miệng ngậm  thức ăn , hai má thanh niên như hai cái bánh bao lại khiến V cười vui vẻ  . 
Đợi hắn nuốt hết mới nghe được hắn nói gì

-    Tôi tên Jungkook !

-  Jungkook ! Tôi là V

Đúng là hai tính cách đối lập , hai thân phận khác nhau . V không thể căm hận người kia mà đổ lỗi cho người này được

Thời gian trôi qua , mỗi khi học xong , V đều đến bên cạnh Jungkook để trò chuyện . V đối với Jungkook chỉ là bạn bè . Có một người bạn hài hước khiến cậu cảm thấy không  buồn chán .
Hôm nay lại nhìn xuống sân vườn , Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn  . Tay hắn cầm một cành hoa giơ lên , ý muốn tặng cậu .

Nở nụ cười với Jungkook trong vòng vài giây thì âm giọng trầm lạnh vang lên trong phòng

- Tối nay anh đưa em ra ngoài ăn nhé

Giật mình quay lại thì người đã bị phía sau ôm lấy . Ánh mắt Yoongi ở trên mặt cậu lưu luyến, thật giống như nhìn thế nào cũng không thấy chán .
Hơi thở cực nóng của hắn làm cho tim V đập nhanh hơn . Đôi môi theo sườn mặt V trượt xuống cằm liếm hôn .
Cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ , nụ cười của Jungkook cũng chợt tắt . Hắn buồn bã nhìn chằm chằm người thanh niên khác đang ôm V vào lòng .









Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro