Chương 16a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đưa vật nhỏ của em xuống đây cho ta nhìn xem

Giọng Yoongi lười biếng vô cùng , thong thả lại dễ nghe .

Tay gấp thức ăn của Jungkook dừng lại , hắn không đáp trả Yoongi mà chỉ trầm mặc nửa ngày chẳng nói một câu . Lúc này bàn ăn im lặng đến lạ thường .

Jackson lén nhìn Yoongi , lòng thầm mong Yoongi cho mời "bạn" của Jungkook lần nữa . Nhưng thất vọng rồi , Yoongi là kiểu người vô cảm lạnh lùng . Nếu đã nói ra một lần mà đối phương không trả lời thì hắn sẽ không hỏi lại.

Chết tiệt .

- tôi có nghe ông chủ của bốn trung tâm vải lớn nhất ở thành phố đã bỏ trốn với khoảng nợ chất đống à ?

Chàng thanh niên kia mở miệng nói làm Jungkook liếc nhìn

- Hay nói đúng hơn là bị người khác hãm hại rồi chiếm hết đây ?

Đôi mắt mệt mỏi  của Yoongi hướng về phía Jungkook . Như muốn xem Jungkook sẽ trả lời thế nào .

Biết Yoongi đang nhìn , hắn cũng không giấu mà nói sự thật

- Phải ! Là tôi

- Cậu không sợ Seokjin trả đũa sao ? Có khi sẽ mất trắng hết đấy .

Thanh âm cười cợt của chàng trai như đang chỉ trích càng làm Jungkook nổi điên

- Trả đũa ? Hắn hiện tại lang thang bên ngoài , không danh không phận thì làm gì có thể

Seokjin muốn trở lại gặp mặt hắn còn khó hơn là đòi lại tất cả . Hắn không sợ , nếu có cơ hội trả đũa thì cứ việc . Jungkook hắn nhận hết





Còn bên đây , Taehyung không thể tin tối hôm qua lăn lộn kiểu gì đến nổi lăn xuống sàn nhà ngủ . Bảo sao mà không lạnh  . Còn cái tên nhóc kia biến đi mất rồi khoá cửa nhốt , báo hại cậu đập cửa đau tay muốn chết .
Taehyung ôm tay sưng đỏ của mình chạy ra ban công hét lên

- BẮT CÓC CÓ TẤM LÒNG XÍU ĐI ! ÍT NHIỀU GÌ CŨNG PHẢI CHO ĂN CHỨ

Tối qua không có gì bỏ bụng , ngủ dậy thì bụng đánh trống liên hồi , còn khát nước nữa . Mà bị nhốt trong phòng kiểu này sao chịu nổi .

Đang suy nghĩ cách ra khỏi đây thì bỗng thấy bên dưới  có đám người sắp bước ra ngoài  , Taehyung vui mừng hớn hở mà lớn tiếng cầu cứu

Cùng lúc đó
Đôi tai thú của Yoongi giật giật . Hắn lười biếng hỏi ông quản gia đi phía sau " có nghe thấy gì không ?"


- Này anh kia !!     —- Taehyung

Ở trên ban công , Taehyung không chịu thua mà tiếp tục la hét cho đến khi có một bàn tay bịt chặt miệng cậu . Tay còn lại của người phía sau ôm lấy hông , kéo cậu đi lùi vào trong phòng .

Yoongi lúc này mới ngước lên nhìn , nhưng đáng tiếc . Hắn chẳng thấy gì

Bên trong căn phòng, yên tĩnh đáng sợ . Chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương . Taehyung không nhìn cũng biết kẻ sau lưng là ai.
Đợi hắn buông tay ra khỏi miệng , cậu lập tức mắng ầm lên

- Ngạt thở muốn chết !

Tay kia của Jungkook ôm lấy hông cậu cũng tuỳ thời tăng thêm lực đạo

- Không có tôi ở đây , vừa nảy anh định làm trò gì ?

- Đau quá ! Mau buông .

- Anh nói ! Tôi sẽ buông ra

Ngực Jungkook dán vào lưng Taehyung , tay hắn thì ôm chặt khiến cậu không thể động đậy .   Phát hiện thân thể Taehyung đang run , Jungkook mới thả lỏng . Nhưng một câu Taehyung cũng không nói , nhắm mắt quay đi tránh mặt khiến hắn không biết phải làm sao

- Thật cứng đầu .









Hết chương 16a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro