Chương 18a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nói vài ba câu về vấn đề của Seokjin cho Jungkook  xong rồi rời khỏi . Hắn không có hỏi đến chuyện của Taehyung , cũng không trách cứ Jungkook giấu hắn , vì hắn không thích nhiều lời

Trở lại phòng , Jungkook nhịn cơn tức giận  , hắn hít vào thở ra nhiều lần . Nhẹ nhàng gõ cửa

- Taehyung !

Tiếng nói dễ nghe kia khiến Taehyung ngạc nhiên . Sao lại đổi thái độ nhanh như vậy ?

-......

Không trả lời Jungkook , cậu chọn cách im lặng mà tiếp tục việc đang dang dở . Trong lòng sợ hãi hắn sẽ phá cửa xông vào

- Có ra ăn tối không ? Tôi còn chờ

Sự nhẫn nại của Jungkook có hạn , hắn lần đầu tiên hạ hỏa nói nhẹ nhàng  . Nếu không phải Taehyung mà là một người khác thì có lẽ đã bị hắn xé xác từ lâu .
Nhưng bên trong vẫn im lặng lại càng khiến hắn không chịu được .

- Taehyung ! Mở cửa ra

Jungkook  nổi điên đập cửa . Lực đánh mạnh  đến nổi cửa bị phá nát thành một lỗ to đùng . Jungkook mắt nhìn thấy Taehyung hiện tại đứng bên ngoài ban công thả dây xuống .
Tên ngốc này xé rách màn mà cột thành dây , dám đảm bảo tuột từ đây xuống dưới mà không bị gì sao ? Thật ngu ngốc

Taehyung hoảng loạn quay lại nhìn Jungkook đang đưa tay qua cái lỗ mở khoá cửa . Do quá sợ hãi nên buộc dây không chặt khiến một đoạn dây rơi xuống dưới lầu . Taehyung chán nản , không trốn thoát được lại còn gặp hoàn cảnh này .

- Cậu đừng lại đây ! Cậu mà đến là tôi nhảy đó

Thật to gan , dám  uy hiếp  hắn ư ?

- Nhảy đi ! Có giỏi thì nhảy đi

Thấy Jungkook cười lạnh , Taehyung cắn môi dưới , cậu là nam nhân không muốn bị xem là nữ nhân , được nuôi dưỡng lại còn dang hai chân ra cho người khác chà đạp . Nếu như không trở về được và tiếp tục ở đây , thì thà chết đi cho xong .

Taehyung đưa chân bước ra ngoài lan can , song đồng Jungkook co rút . Mắt thấy Taehyung cũng sắp ngã xuống, hắn xông lên phía trước lôi  cậu từ trên lan can ôm xuống , hoàn toàn không để ý Taehyung giãy dụa mà ôm trở về trong phòng, khóa cửa ban công lại.

- Bị điên hả ! Nói vậy mà nhảy thật à ! Chán sống rồi sao ?

Jungkook buồn bực theo dõi y , trong lòng một trận lo lắng .  Cứ nghĩ người như cậu sẽ sợ chết không dám liều mình . Nhưng hắn sai rồi , tên ngốc này thật sự dám nhảy .

- Phải ! Tôi chán sống đấy ! Tôi không muốn ở đây nữa . Tôi muốn về nhà

Vừa giãy dụa vừa nắm tóc , cào cấu Jungkook . Lại bị hắn bắt được tay chặn lại

- Tại sao anh lại ghét tôi đến như vậy , anh vẫn còn giận vì khi xưa tôi đã đối xử tệ với anh có phải không ?

- Tôi không biết gì hết , buông ra

- Taehyung ! Đừng như vậy nữa , tôi xin lỗi .

Hắn sai rồi , lần đầu bắt cậu chơi đùa là vì lúc đó tâm trạng không tốt . Chỉ cần thỏa mãn bản thân sau đó ném sang cho những người khác chà đạp . Không để ý cảm xúc của cậu , đến khi cậu trong tay kẻ khác thì hắn có chút luyến tiếc . Về sau thì hối hận
Chuyện cậu tự sát cũng khiến hắn không thoải mái . Nhưng đâu có quen biết nhau , tại sao lại quan tâm làm gì .
Jungkook đành từ bỏ không nghĩ nữa .
Đến khi gặp lại thì cậu đã hoàn toàn khác hẳn , không giống như trước . Càng khiến hắn mê muội , có ý định muốn theo đuổi .

- Cậu làm tôi khó chịu !

Jungkook đè trên người Taehyung khiến cậu không thở nổi , bèn vươn tay đẩy ra

- Taehyung ! Hãy thử đi , không giống như lúc trong bệnh viện đâu . Tôi sẽ nhẹ nhàng

- thử cái đầu cậu ! Đồ điên









Hết chương 18a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro