Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa phòng , tâm trạng của Hoseok rối loạn , ngay cả bản thân không biết tại sao lại trở nên như vậy . Hắn nghĩ đến mình cũng như bao người khác , thích thú điều gì đó một thời gian rồi sẽ nhanh chán . Có lẽ Jimin nói đúng , hắn đâu rảnh rỗi quan tâm điều gì, thỏa mãn nhu cầu là chủ yếu , cũng đâu nhất thiết  là phải thích , nếu Taehyung nhớ lại trước kia thì cho dù hắn có làm thế nào cũng thất bại , vì Taehyung từ đầu đâu phải của hắn . Thế thì từ bỏ thôi , vậy có được không ?

Ở một căn phòng không phải của mình mà ngủ , Taehyung có chút không quen , lăn lộn trên giường thì nhìn thấy cái bóng đen từ khe hở dưới chân cửa , cậu nghi hoặc

- Ai..ai vậy ???

Không có tiếng trả lời .

Cầm lấy cây đèn trên bàn làm vũ khí bước đến cánh cửa , nhưng đứng mãi chằng động tĩnh gì , cứ nghĩ là có người đứng bên ngoài , nếu là Hoseok nửa đêm muốn xông vào gây khó dễ thì cậu sẵn sàng cho hắn một đấm.

Ngồi tựa lưng vào cánh cửa , ôm lấy cây đèn chờ đợi cuộc chiến đến khi ngủ mất.

Cảm giác bất an khi ở nơi xa lạ này khiến Taehyung không dám ngủ say . Lúc cậu tỉnh dậy thì liền nhìn ngắm xung quanh để chắc chắn sự việc hôm qua chỉ là giấc mơ và nó đã biến mất . Nhưng thất vọng rồi , đây chính là hiện thực . Trong lòng gào thét lão thiên gia , ông chính là cố tình đá tôi đến đây phải không ?

Bước xuống bậc thang đến căn phòng rộng rãi ở dưới , nhìn thấy Hoseok ngồi trên ghế sô pha dài , xem TV đang bật tin tức về buổi sáng . Chẳng qua Taehyung chỉ chú ý mọi người ở trong TV với những hình dáng nửa người nửa thú kia , có phải hay không nếu ở đây bản thân sẽ bị ảnh hưởng ? Cậu vội vàng chạm vào cơ thể mình mà kiểm tra.

Hoseok bấm tắt TV , từ trên ghế đứng lên nhìn Taehyung mà đánh giá từ trên xuống , bật giọng trầm ấm ôn nhu

- Ngủ ngon chứ ? Đã dậy rồi thì cùng ăn sáng đi

Bộ dạng mệt mỏi của hắn đều ghi vào mắt Taehyung , chuyển tầm nhìn đến chai rượu trên bàn còn một nửa . Là người ăn chơi trác táng hay có bạn gái như cậu lẽ nào lại không biết , tối qua chắc chắn tên này là đang buồn chuyện gì mới ra đây . Lại nhìn những tờ khăn giấy nhăn nheo trên bàn , là dùng để lau nước mắt ? Hoseok là đàn ông , yêu đương thì cũng là chuyện bình thường ,  nhưng vì một cô gái mà đau khổ như vậy thật không hợp với hắn . Cậu đành phải trở thành người tốt vỗ vai an ủi 

- Tôi hiểu mà ! Trên đời còn nhiều phụ nữ lắm , đừng vì một người mà hành hạ bản thân .

Hoseok ngạc nhiên một lúc rồi bình tĩnh trở lại , hắn cho tay vào túi quần , đứng nhìn cậu chằm chằm mà nhếch mép cười

- Cậu thì hiểu cái gì ??

Sao lại không , tưởng qua mặt được tôi sao ? .Biết hết rồi nhé , nhà ngươi nhớ người yêu nên buồn thảm rồi khóc lóc cả đêm chứ gì nữa.

Ánh mắt Hoseok say đắm nhìn đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt Taehyung , rồi hắn đi đến bàn cầm lên tờ khăn giấy đã được bóp thành một nhúm đưa qua tay cậu.

- Xem đi !

Khó hiểu cầm lấy , mở ra nhìn thứ chất lỏng trắng đục bên trong , chẳng lẽ khóc đến nước mắt , nước mũi đều chảy , còn hỉ ra cả một đống như thế này . 

-  Anh sao lại đưa gỉ mũi cho tôi ? 

Gỉ mũi quái gì , cậu có thể nói từ nào dễ nghe hơn một chút khi đang trong tình huống này được không ?

Thở dài .

Hoseok choàng vai Taehyung , hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu mà thì thầm

- Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ nhưng tôi lại không thể ! Tôi nghĩ là tôi thích em ấy mất rồi .

Cậu cười khổ , khi không tên này lại tâm sự chuyện tình cảm cho mình nghe chi vậy ?

- không liên quan tới tôi ! Tránh ra

Bỗng nhiên bị ôm lấy làm cậu giật mình , hắn chôn đầu vào cổ cậu dịu dàng nói

- Đêm qua tôi mãi tưởng tượng đến thân thể kia không mặc gì , đang chờ được cho ăn khiến tôi bị kích thích . Em ấy quyến rũ tôi rất nhiều lần . Tôi đã nghĩ đến việc đè em ấy dưới thân liên tục va chạm kịch liệt . Đến khi tôi xuất ra .

Vừa nói vừa sờ loạn thắt lưng cậu , Taehyung nghe đến mà sửng sốt , hắn vừa nói gì ? Xuất ra ? .                         Nhìn vào khăn giấy , tay có chút run rẩy , chính xác đây không phải gỉ mũi mà là tinh dịch của tên này ư ? Hắn tưởng tượng "ôm" người kia và dùng tay tự xử ? Da mặt đúng là dày , tại phòng khách mà dám làm cái chuyện đồi bại thật đúng là không biết xấu hổ .

Ném đi khăn giấy xuống sàn , cố gắng đẩy Hoseok ra khỏi người

- Biến thái ! Anh sao lại đưa cho tôi thứ này ? Anh có bị điên không ?

Hoseok sức lực lớn hơn nên Taehyung có làm gì cũng không có kết quả , hắn thoải mái  ôm ,  hôn từng chút vào cổ cậu

- Có lẽ em đã quên thì để tôi nhắc cho nhớ ! Khi thú nhân đực trao hoặc bắn đầy dịch thể vào người mà họ nhìn trúng thì người kia đã được họ coi trọng , quyết ở bên cạnh suốt đời.

Mặt Taehyung tái xanh . Không phải chứ , ở đây có cái kiểu coi trọng gì thế  ? Hắn đang nói mình sao ? Chưa tìm hiểu nhau , mới quen biết không đến 2 ngày mà đã muốn ở bên suốt đời ? Hay là nói giỡn ?

-  không cần , tránh xa tôi ra !

Bỗng nhiên môi bị ai đó liếm mút . Cậu kinh hãi to tròn mắt nhìn, tên này hắn cư nhiên dám hôn thật . Bị đánh một lần chưa sợ ? Đang định ra tay thì lập tức bị chặn , cậu mím môi cau mày liếc nhìn .

Đáp lại Taehyung là ánh mắt đầy dịu dàng của hắn . Hoseok áp sát Taehyung , dùng thứ ở đũng quần cọ vào cậu . Lần đầu chạm vào nơi đó của nam nhân mà tim đập nhanh hơn bình thường ,  hơi hé miệng muốn nói dừng , hắn nhân cơ hội khi cái miệng kia mở ra mà trượt lưỡi đưa vào.

Hoseok không quá thô lỗ khi cưỡng hôn , hắn nhẹ nhàng liếm láp môi cậu

- Lần đầu nhìn thấy em , tôi đã từ trên ghế té xuống . Cứ ngỡ ngàng trước mắt mình chỉ là ảo giác . Em là người đầu tiên nói chuyện thoải mái cùng tôi , còn những người khác họ hay câu nệ khi đối mặt với tôi .

Ra là bản thân sống luôn cô độc , nghĩ cũng tội thật. Mà ai quan tâm chứ , đồ biến thái.

- Tôi cũng thường hay tự trách bản thân vì sao sinh ra lại điển trai , giàu có như vậy . Mọi người xung quanh vây lấy luôn cho tôi nổi bất an 

Được rồi , tên này nên sống một mình và chẳng đáng được thương hại gì . Biến thái cộng thêm tự kỷ thì cho hắn cô đơn là quá đúng .

- Em có thật sự mất trí nhớ ? Vì sao lại xuất hiện trong nhà tôi ?? Nói sự thật đi .

Taehyung đẩy thành công HoSeok ra , tay chùi chùi miệng

- Sự thật ? Tôi có gạt gì anh đâu ? Tôi cũng muốn biết tại sao mình lại ở đây này , anh hỏi tôi thì làm sao tôi biết đường mà trả lời.

Hoseok cảm giác cậu không phải đang nói dối , nghi hoặc trong lòng , hay chăng đây là một người khác ? Vẻ ngoài giống người yêu của Jimin ? 

- Vậy..Em không nhớ mình trước kia ??.. nhớ đến Jimin.. ....bản thân em. . V ?

Jimin ? Cái tên người mèo tối qua ? Nghĩ đến gương mặt và giọng nói ấy làm cậu có cảm giác không đúng với bản thân , cư nhiên tim lại đập nhanh . Không không , bỏ qua suy nghĩ kinh khủng ấy , Taehyung liếc nhìn Hoseok

- Nhớ cái gì ? chưa nghe qua cái tên V đó bao giờ , cũng không biết Jimin . Tôi là lần đầu gặp anh ta. Nếu anh nghĩ tôi bị mất trí thì anh sai rồi , lại đây cho tôi đấm .

Hoseok không coi đây là tin tốt , hắn nửa tin nửa nghi lời nói của cậu . Nhưng chẳng sao cả , hắn đã quyết định . Cho dù Taehyung có mất ký ức về Jimin , hay Jimin sẽ làm cho cậu nhớ lại thì ít nhất trong khoảng thời gian ở bên cạnh Taehyung , hắn sẽ làm cho cậu thay đổi một chút . 

Còn chuyện về những tờ khăn giấy thì thật sự là căn phòng bị Taehyung chiếm dụng nên Hoseok đành phải ra ghế ngủ . Chẳng qua vì thời tiết lạnh , hắn chỉ làm ấm người bằng cách tự tay giải quyết , làm cho cơ thể nóng lên . Nhưng trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh của Taehyung , hắn cố gạt bỏ qua một bên mà tìm những thân hình gợi cảm khác  , hình dáng của cậu vẫn cứ hiện lên . Thế là ngoài ý muốn xuất ra  , vội vàng lấy khăn giấy lau đi. Cảm giác bản thân vừa vấy bẩn một con búp bê sạch sẽ , Hoseok ôm đầu tự trách mình. Nhưng vẫn là không đủ , hắn tìm đến cửa phòng cậu đang ở bên trong . Đứng ở ngoài  , tim cứ đập mạnh như muốn nổ tung . Một tay vịnh cửa , tay còn lại  ở nơi kia lên xuống  , khi nghe tiếng nói của cậu ở trong . Địa phương to lớn đầy nam tính cương cứng hơn , hơi thở trở nên biến trầm , thật muốn hôn lấy , ôm lấy  . Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã thỏa mãn rồi , Hoseok  thấp giọng rên rỉ gọi tên cậu.

  Không ngại bị ai nhìn thấy vì ở đây hắn là chủ . Khi kết thúc ý nghĩ và hành động dâm loạn đối với Taehyung , đi trở lại phòng khách , hắn cuối cùng vẫn là uống rượu cho ấm người . ( =,.=' )

Hoseok không phải vì thân thể của Taehyung mà lưu luyến . Hắn nghĩ cậu chàng này thật thú vị , tuy hơi hung dữ một chút nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái khi có cậu ở bên . Mỗi ngày ngoài công việc bận rộn ra thì hắn chỉ là một người bình thường ở nhà xem TV hoặc đi ngủ . Khi Taehyung xuất hiện, thái độ nói chuyện không xu nịnh , cũng không ngại ngùng khi đối diện hắn khiến hắn rất hài lòng . 

- Chúng ta ăn sáng thôi , chút nữa tôi sẽ đưa cậu đi sắm đồ , và làm ơn mặc quần khác ngoài quần bơi đi . Nhìn chẳng lịch sự gì cả

Taehyung nhún vai trề môi bước đi

- Chịu ! chẳng lẽ bắt tôi mặc quần áo của anh ? Không hợp gu của tôi chút nào 

 Hoseok thấy cậu bỏ đi trước , hắn cười trêu chọc

- không lấy tinh hoa hả ? Nhiều người muốn mà không có được đó .

Cậu quay đầu lại  trừng mắt nhìn , không quên tặng ngón giữa mà bỏ chạy

- Biến thái ! Chết đi

Đó là gì ? Hoseok cũng bắt chước làm động tác giơ ngón , lấy bàn tay còn lại chà sáp ngón giữa . Sau đó mắt hắn sáng rực , vẫy đuôi ..

Đây là ký hiệu giao phối .




Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro