Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng VIP của bệnh viện, có một người đang nằm với bình hô hấp và dây dựa chằn chịt. Tay cậu bắt đầu cử động, đôi mắt bắt đầu mở. Cậu tỉnh dậy bên cạnh tiếng thút thít vang lên:
- Mày tỉnh rồi, tao lo cho mày lắm.
- Tao xin lỗi, Thao. Tao sẽ thay đổi để cho họ biết Taehyung tao không dễ chết thế đâu.
Bỗng cánh cửa mở ra hai người trung niên bước vào. Người đàn bà lên tiếng:
- Con tỉnh rồi hả Taehyung. Chỉ vì mấy thằng khốn đó mà con thế này.
- Con xin lỗi con sẽ thay đổi cho bố mẹ coi
Hai người trung niên nhìn nhau mà mỉm cười thầm nhưng bên trong là sự lo lắng không thể nói ra.
__________Một tuần sau______________
Biệt thự Kim gia
Taehyng sau khi nhập viện đã trở về biệt thự và đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào gương và hét lên:
- Con trong suốt thời gian qua đây ư? Phải chỉnh lại không thể để thế này.
Phải con người cậu trong thời gian qua chính là khuôn mặt chát tấn phấn môi đỏ chót, mái tóc dài đến vai . Cậu liền đi tẩy trang để lộc ra ngũ quan khiến người khác phải ghen tị. Cậu liền cắt tóc dài thành tóc ngắn. Bây giờ trong cậu không khác gì minh tinh. Cậu liền tới tủ quần áo sau khi mở tủ cậu đã phải hoảng hốt khu thấy đống quần áo chẳng khác gì bối lau. Cậu lôi đống quần áo và chọn lựa thật kĩ. Chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài chiếc áo da màu đen, chiếc quần bò được mài rách đầu gối. Thay xong cậu bước xuống nhà nơi gia đình Kim gia đang ngồi uống trà cậu bước xuống đôi mắt cậu tự nhiên bắt đầu chuyển sang màu xanh dương và quét quanh nhà. Đôi mắt cậu nhìn và phân tích, cậu mặc kệ và tiến lại Kim phu nhân. Cậu ngồi xuống ghế và nói:
- Con muốn mua quần áo
- Chẳng phải quần áo trong tủ con rất thích sao?
- Con chán rồi
Kim phu nhân lấy cho cậu chiếc thẻ mua sắm VIP của siêu thị RUN. Cậu đi ra gara lấy cho mình chiếc xe đua màu đen.
_____________Siêu thị RUN__________
Cậu bước ra khỏi xe khiến cho mọi người trầm trồ khen cậu. Họ nói cậu đẹp cậu mặc kệ mà đi vào siêu thị. Đôi mắt cậu lại chuyển sang màu xanh dương phân tích xung quanh rồi trở về màu đen nháy.
Cậu đã tìm được đôi giày mình ưng ý thì có một người cũng cầm tay vào người đó nhìn cậu mà nói:
- Tao tưởng mày chết rồi chứ, Kim Taehyung
- Tôi không chết dễ vậu đâu thưa cô Nayeon
Cậu lấy đôi giày và đang định đi tính tiền thì ả ta bắt đầu nước mắt cá sấu. Cậu đi tiếp thì:
- Thằng kia mày làm người ta khóc sao không xin lỗi mà con đi
Cậu nhếch mép quay lại:
- Tôi tưởng là ai thì ra là Jimin.
Jimin ngơ người trước thái độ đó không phải như mọi lần cậu ta sẽ khóc lóc van xin sao. Một người từ xa ngắm cậu và suy nghĩ: Em thay đổi rồi nhưng em còn nhớ anh không
Đang suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên:
- Mày suy nghĩ gì trầm tư vậy, Yoongi
- Không liên quan đến mày, Seokjin ah
Còn về phía cậu không nói gì nữa mà đi tính tiền. Tính tiền xong cậu liền đi đôi giày mới vất chiếc giày cũ vào sọt rác gần đấy.
Trên đường về nhà cậu nhận được cuộc gọi. Cậu đeo tay nghe rồi trả lời
- Có chuyện gì xảy ra thế Kris
Người bên kia nói vọng vào:
- Bang TW muốn thách đấu dành địa bàn với chúng ta. Mày đến nhanh nha
Kris: bang phó bang KT do Taehyung đứng đầu
Cậu liền cho xe quay lại. Bang của cậu nằm sau ngọn núi phải đi mất 30 phút mới đến
Khi cậu bước vào Thao đứng trước cửa bang chờ cậu. Thấy cậu Thao vứt cho cậu chiếc mặt nạ nửa mặt che đi đôi mắt và đình trán
Thao (Tao) là người luôn sát cánh bên Cậu từ nhỏ. Yêu thầm Kris
Cậu bước vào tất cả đều quỳ xuống hô to
- Thống lĩnh vạn tuế
Tất cả người trong bang đều kính nể tôn trọng cậu vì tất cả họ đều được cậu bao bọc bảo vệ. Họ thà chết chứ không hai lòng, nhiều lúc cậu gặp nguy hiểm họ đem cả tính mạng họ ra bảo vệ cậu
Cậu chậm rãi tiến về chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo ở trên cao rồi ngồi xuống. Cậu cất giọng băng lãnh mà ai cũng khiếp sợ:
- Tất cả đừng lên đi. Sojin cậu biết điều tra được gì về bang TW thách đấu với chúng ta
Sojin đứng sau Tao dần dần tiến lên trước mặt cậu chậm rãi nói:
- TW thành lập được 2 năm. Trước đây một tháng được sự giúp đỡ của một bang nào đó mà lớn mạnh. Bang chủ là Jjhyo bang phó gồm 2 người: Nayeon và Tzuyu
- Điều tra bang giúp bọn họ. Còn về việc thách đấu do Tao và Kris quyết định. Còn ai có ý kiến?
Tất cả đồng thanh: Không
Giải quyết xong cậu cùng Tao, Kris, Sojin đi về phòng làm việc của cậu trong bang
Cả 4 người cùng vào phòng. Cậu ngồi vào ghế 3 người còn lại chờ cậu ngồi mới ngồi.
Đôi mắt cậu lại chuyển sang màu xanh dương tất cả thông tin về TW hiện ra trước mắt cậu. 3 người kia nhìn thấy mắt cậu chuyển sang màu xanh Tao liền sợ hãi hỏi cậu:
- Mày có sao không?
- Tao không sao. Mày hỏi vậy có ý gì?
- Không. Mắt mày chuyển sang màu xanh tao sợ thôi.
- Không sao. Từ khi tao tỉnh lại đã bị thế chắc chỉ một thời gian sẽ hết thôi.
- Ừ. Mày không sao là tốt. Tao biết ai làm thì đừng trách tao. Mà mai mày có đi học lại không?
- Tao không biết. Tính sau tao về ha.
Nói xong cậu liền ra cửa lấy xe rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro