Cậu Hầu Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:
“Này mấy đứa kia có nhanh cái chân lên không. Còn đến trường nữa đấy!!!”-bà Kim ở dưới lầu hét vọng lên.
“Đây đây, mẹ Kim cứ la hoài, mới sáng sớm mà đau hết cả đầu”-Một cậu con trai từ trên lầu bước xuống, khoác trên người là chiếc áo sơ mi trắng phom rộng cùng với chiếc quần tây, làn da thì trắng đến nỗi con gái cũng phải ganh tị, khuôn mặt hiện rõ vẻ cau có khó ở. Đó chính là người khó tính nhất trong sáu người-Min Yoongi.
“Cái thằng oách này, nói năng cho đàng hoàng”-Có tiếng nói của ai đó từ trong bếp vọng ra.
“Oaaaaaaa…. Ba Jung trách nó làm gì tính khó ở của nó ăn vào máu rồi, không đổi được đâu bà ơi”-Seokjin bước xuống vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói, theo sau là những người còn lại.
“Thôi được rồi, còn cãi nhau nữa mau ăn sang rồi còn đi học nhanh lên!! Trễ bây giờ”-mẹ Kim đứng ra cắt ngang.
“VÂNG Ạ”-cả đám đồng thanh.
“Này, Taehuyng!”-bà Jung nói.
“Vâng ạ!!! Ông chủ gọi con.”- ở trong bếp lú ra một thân hình xinh xắn.
“Con cũng phải đi học nữa mà, nhanh ra đây ăn cùng tụi ta nhanh lên. Không trễ học á.”-bà Jung nói tiếp.
“Nhóc con không nhanh lên không xong là tụi tôi bỏ cậu lại đấy.”-Yoongi vừa ngấp một ngụm cà phê vừa nói.
“Vâng ạ.”-cậu đáp.
Mẹ cậu về làm cho Gia Tộc này từ khi cậu còn nhỏ, khi đó Jungkook mới 5 tuổi và bọn họ lớn lên bên nhau. Nhưng cậu luôn được các ông bà chủ đối xử rất tốt, các cậu chủ cũng rất thương cậu.
Sau khi ăn sáng, cậu cùng các anh đến trường vì trường khá gần cũng không xa nhà nên họ đi bộ. Sau khi tới trường, hôm nay là khai giảng nên sân trường đông hơn mọi lần. Vì là trường cho các cô cậu ấm con nhà giàu học nên ai cũng đến trường bằng những chiếc xe mà nhìn thôi cũng cảm thấy đau thận.
“WAO… sao mà đông hơn mọi năm vậy nè trời”-Hoseok cảm thán. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau về các học sinh năm nhất trong trường.
“Hình như năm nay có các tiểu thư với thiếu gia nhà Kang và nhà Lee cũng vào đây học đấy.”- Seokjin vừa nhìn vào hồ sơ mà ba Kim đưa tối qua vừa nói.
“Vậy họ học khối nào vậy anh?”-Jungkook ngoái đầu qua hỏi.
“Giống chú đây.”-Yoongi mặt chẳng cảm xúc gì trả lời.
“Chú mày nhớ cẩn thận nha, tụi đó ỷ thế con nhà quyền ức hiếp người lắm. Chẳng ưa nổi mà.”-Jimin mặt đầy sự ghét bỏ nói.
“Hể…ể…ể!!!! Mong sẽ không chung lớp với tụi khó ưa đó. Năm ngoái tự nhiên ba Kim xếp cho em chung lớp với tụi khó ưa. Chán chết được, cứ giờ giải lao là ầm ầm đau hết cả đầu.”- Jungkook ngán ngẩm nói tiếp “Haiz… ước gì có thể học cùng với anh Taehyung dễ thương thì tốt quá! Anh nhỉ?”-anh kéo cậu lại tay quàng qua eo cậu mà cười nói.
//Bốp!!// “Mày thả ra. Mơ đi con. Về mà nói với ba Kim cho m nhẩy lớp thì được còn không thì đừng mơ.”-Jimin đánh Jungkook rồi lôi cậu ra khỏi người anh.
“Hihihihih…À cậu Seokjin năm nay em học lớp nào z ạ?”-cậu chợt nhớ.
“Để coi em học lớp nào? Năm nay em 12 phải không? Đây rồi! là 12A á. Cùng với thằng Jimin đấy.”-Seokjin tìm kiếm trong danh sách rồi trả lời cậu.
“Yeahh… cuối cùng cũng được chung lớp!!”-Jimin vui mừng nói.
“XÍ”-mấy người còn lại mặt đầy sự ganh tỵ mà nhìn anh.
“Thôi bớt lại đến trường rồi kìa lo mà tập trung xếp hàng chuẩn bị nhận lớp kìa mấy ông tướng!”-Namjoon suốt đường đi chỉ chăm chăm nhìn bọn họ dành qua dành lại với nhau giờ mới lên tiếng. “Này Taehyung! Cố gắng nha năm cuối rồi.”- anh nét mặt đầy sủng nịnh xoa đầu cậu.
“Hihihhihihih… Vâng ạ, cậu chủ cứ yên tâm!”- cậu măt đầy vẻ tự tin nói.
Sau đó, Seokjin, Namjoon, Yoongi và Hoseok đi lên phòng hiệu trưởng để ba Kim phân phó lớp họ chủ nhiệm năm nay cùng với các giáo viên khác. Hiện trong hội trường chỉ còn lại các học sinh từ năm nhất đến năm ba. Jungkook và Jimin đang đứng đợi Taehyung đi vệ sinh thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào cách đó không xa. Không thoát khỏi sự tò mò, họ tiến lại gần thì nghe thấy:
“Này! Này! Cậu biết cậu mới đụng trúng ai không hả!? Biết cái áo đó mắc thế nào không?”-một giọng nữ cất lên.
“Xin lỗi!! Xin lỗi ạ! Tôi không cố ý đâu ạ!!!”-một giọng nói rất quen thuộc với họ vang lên. Người đó là Taehyung.
“Nè!! Cậu nghĩ xin lỗi là có thể xong chuyện này sao? Thế thì cái áo của tiểu thư Kang phải làm sao???”-giọng nữ ấy tiếp tục phàn nàn và trách cứ.
“Tôi xin lỗi ạ! Mà không phải tôi đụng cô ấy mà cô ấy đụng tôi trước mà”-Taehyung cãi lại.
“HẢ!!!! Mày nói mày đang nói chuyện với ai chứ”-cô ta tiến lại gần cậu. Nữ sinh đó giơ tay định tát cậu.
“NÀY!! CÔ TÍNH LÀM GÌ VẬY!?”-Jungkook chạy lại nắm tay nữ sinh đó ngăn cản.
Khi Jimin và Jungkook tiến lại gần thì thấy cậu đang bị một nhóm người có nam có nữ bao vây và cậu đang bị một cô gái hình như là tiểu thư Choi đẩy vào tường bắt nạt. Ủa giận của hai người không hẹn mà cùng bùng lên cô ta tính tát cậu. rất nhanh chóng Jungkook tiến lại nắm tay cô ả còn Jimin hỏi thăm coi tiểu ngốc nhà anh có sao không.
“Mày bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!!!”-cô ta quát lên. //Hất tay Jungkook ra//- “Mày là thằng nào? Biết tụi tao là ai không mà xía vào chuyện của tụi tao?”
“OHHHHHH!!!! Tôi không dám ạ! Nhưng cô đụng vào người của tôi thì tôi không để yên được.”-Jungkook né ra xa như kiểu sắp đụng vào thứ gì đó dơ bẩn.
“Cậu thôi đi tiểu thư Choi!!”- cô gái đụng vào Taehyung im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.- “Mình không sao mà, chỉ mất cái áo thôi.”-cô ta cố tình thêm dầu vào lửa.
Mọi người ở hội trường đang căng thẳng thì bốn anh cùng các giáo viên đến để tập hợp và nhận lớp thì thấy cảnh này. Seokjin lên tiếng:
“Này các em kia, đang tụ tập gì ở đó vậy hả sắp đến giờ tập trung rồi đó, nhanh nhanh xem lớp rồi xếp hàng nhanh lên.”-Seokjin nói.
“VÂNG”-*đồng thanh*
Sau khi giải tán đám học sinh kia thì chỉ còn 7 người bọn họ tụ lại nói chuyện riêng với nhau.
“Thế có chuyện gì mà tụi bay động độ với tụi của tiểu thư Kang vậy?”- Yoongi hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro