Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à! Em chạy đi! Mấy tên đó sắp tới rồi, mấy tên đó sẽ giết em đó! Chạy đi.."

"Chị.... Chị ơi! Sao các người lại giết chị ấy? Tại sao? TẠI SAO?"

°

Bật dậy, cậu vò tóc rồi lẩm bẩm.

"Chậc.... Qua một cuộc sống mới rồi nhưng vẫn bị cái giấc mơ quỷ quái đó bám tới giờ."

Nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ, đi vệ sinh cá nhân rồi gọi điện thoại hỏi mẹ cậu xem có đi học không.

"Con chuyển trường đi! Ba mẹ không muốn con qua lại với mấy tên đó nữa!" Mẹ cậu lên tiếng mà nói, giọng điệu như thể nếu cậu còn học trường đó thì nhất định cậu sẽ bị mấy tên kia giết chết.

"Không sao đâu mẹ! Con đâu phải con nít. Họ đã làm cho con vào chuyện như thế này thì phải trả ơn họ chứ." Cậu mỉm cười, với cả thân là hủ, trai đẹp như vậy thì ship bọn họ với nhau xem như là trả thù vậy. Nếu hỏi vì sao trả thù nhẹ nhàng như vậy thì dễ thôi, vì người họ tổn thương đâu phải cậu ! Trả ơn nguyên chủ thì trả ơn, nhưng lười quá mà...

"Chậc.. Nếu có chuyện con nhất định phải nói với mẹ một tiếng nghe chưa, mẹ nhất định sẽ bay nửa vòng trái đất mà về với con ! Nhớ nhé con yêu, thôi đi học đi !" Mẹ cậu liền nói một mạch rồi cúp máy.

"...." Có người mẹ nào lật mặt nhanh như lật bánh như vầy không hả ? Có phải mẹ trẫm trước đây là cô bé bán bánh tráng đầu ngõ không hả ?

Vò mái tóc của mình, Taehyung bỏ sách vở vào cặp rồi kêu quản gia chuẩn bị xe để tới trường. Trên đường đi cậu trầm tư suy nghĩ, người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ mỹ nam này đang suy nghĩ một thứ gì rất cao siêu. 

Còn cậu thì :" Nên làm thế nào để ship đây ? HopeMin ? NamJin? Sope ?" 

_

Khi xe tới trường thì học sinh lập tức ồn ào cả lên, cậu từ từ bước. Học sinh đi ngang thì khá bất ngờ, có vẻ Taehyung bình thường có vẻ ngoài đẹp nhưng cậu ta luôn làm theo một style được câu ta cho là 'quyến rũ' nên mọi người không thích nguyên chủ lại càng không thích hơn. 

"Cậu ta là ai vậy ?", "Học sinh chuyển trường à ?", "Cậu ta nhìn ngầu thật đấy !" , "Nhìn dáng cậu ta kìa, đẹp thật !"..... Rất nhiều lời nói nhằm vào cậu. Nhưng họ đâu phải thứ trẫm cần, quay mặt đi thẳng !

Với một ngôi trường rộng lớn vô cùng, với một bộ óc thiên tài, sau hai tiết học cậu đã tìm thấy cái lớp của nguyên chủ.

"Kìa, sao cậu học sinh chuyển trường lại ở đây ?" Jihoon - chính là bạn thân của nhân vật chính. 

"...." Ông đây chuyển trường cái sịp ấy !

"Cậu học lớp này à ? Này, cậu đang ngồi ghế của Taehyung đấy ! Cậu không nên ngồi như vậy." Jihoon nhăn mặt nói.

"Chỗ tôi, tôi không ngồi thì cậu muốn tôi ngồi chỗ nào ? Ngồi lên đầu cậu nhé ! Nào nào, cúi xuống, trẫm ban bỗng lộc bằng cách ngồi lên cho nhé" Taehyung cười một nụ cười thật tươi rồi nói.

Mọi người nghe xong thì liền im lặng, ba giây im lặng thì lập tức nháo nhào lên.

"Cậu ta là con hồ ly đó á ?" , "Nhìn cậu ta như một người khác vậy !", "Phẫu thuật thẩm mỹ ?"

"...." Ông đây như vầy mà phẫu thuật thẩm mỹ làm cái *BEEP* gì ?

"Cậu là Taehyung ?"Jihoon tròn mắt nhìn. Bình thường Taehyung trông vô cùng là kì dị, nhưng bây giờ thì lại như một thiên thần vậy, mái tóc đen đó, cái môi đỏ căng mọng, đôi mắt tròn to đang nhìn mình.

"Tôi là Taehyung, có việc gì à ? Muốn đánh nhau à ? Đổ máu không ? Ngon nhào vào !" Taehyung nhìn tên Jihoon đó, mặt tên này cứ ngẩn ra, biết ngay là ông đây không thể thích bạn của nhân vật chính truyện này mà !

"Không.... Không phải. Chỉ là cậu thay đổi khá nhiều khiến tôi không nhận ra thôi." Jihoon nhìn Taehyung, mặt có chút thờ thẫn.

"Thay đổi nhiều à ?" Cậu nhăn mày, đúng là nguyên chủ không biết trọng dụng cái nhan sắc tác giả cho rồi ! Ông đây nhất định sẽ hốt bot về cho xem !

"RENG !" Chuông vào học vang lên, thực sự là phải học lại cấp ba à ? Ông đây không muốn học lại mấy thứ tẻ nhạt đó đâu ! Ông đây chỉ muốn vào phòng thí nghiệm để làm bùm bùm vài phát, nổ trường !

Cậu thì cứ vậy mà (vô tình) bày vẻ mặt ủy khuất, không để ý đến cái tên kế bên và Jihoon đang nhìn cậu đến đỏ mặt.

Jimin kế bên nhìn cậu chằm chằm, thật sự cậu thay đổi quá nhiều ! Mặc dù đúng là anh cũng ghét cậu đó, nhưng bây giờ cậu như hoàn toàn thay đổi, như một con người khác vậy, làm cho tim như đánh rơi một nhịp vậy.

_

Cả trường vẫn đang trong tiết học, khuôn viên yên ắng càng làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm.

"Em Kim Taehyung lên phòng hiệu trưởng có người gặp !"

Loa phát thanh đột nhiên vang lên làm mọi người bất ngờ. Nói bất ngờ thì cũng không lạ, vì loa của trường không bao giờ phát trong giờ học. 

Đây là một trường học quý tộc, nói thẳng ra là chỉ có hai điều khiến cho học sinh có thể vào được trường này đó chính là giàu và thông minh, thế mà hôm nay lại vang lên trong giờ học, làm phiền đến giờ học nên mọi người có sự chú ý vô cùng đặc biệt tới nhân vật được lên loa.

"Chậc, đang trong giờ học mà cũng phải kêu à ?" Taehyung đứng dậy, vươn vai co giãn xương.

"Chậc chậc, cái thân già của trẫm không chịu nổi cái thế giới này mất !" Cậu rủa thầm rồi đứng dậy ra khỏi lớp. Nhưng ra khỏi lớp xong mới nhớ tới vấn đề quan trọng là.. Không biết phòng hiệu trưởng !

Đang đi bâng quơ để kiếm phòng thì bỗng một khuôn mặt quen thuộc hiện lên.

"Songhye ? Không ngờ lại gặp cô ở nơi này đó." Taehyung nhìn Songhye rồi nói.

"Tôi cũng bất ngờ đấy, không ngờ lại gặp cậu ở nơi này." Cô quay người nhìn người con trai trước mắt, quả nhiên là đồ học sinh làm cậu ta trông dễ thương hơn mà.

"Cô là học sinh trường này à?" Taehyung nhìn con người trước mắt, mái tóc đen uốn lượn quanh khuôn mặt xinh đẹp, giờ cậu mới để ý là đồng phục nữ trường này cũng đẹp đấy, rất hợp với Songhye.

"Tôi không phải học sinh trường này thì xuất hiện ở đây làm gì? Với cả tôi có nghe loa phát thanh kêu cậu lên phòng hiệu trưởng cơ mà? Sao lại đi vòng vòng ở đây?" Songhye khoanh tay hất mặt nhìn Taehyung, bà đây không phải học sinh trường này thì mắc cái gì phải mặc đồng phục trường này? Câu hỏi không não đây mà!

"À.... Tôi lạc đường...." Taehyung gãi gãi đầu, thân là một người IQ cao ngất ngưỡng nhưng về phần đường xá thì cậu xin thua.

"Lạc... Thôi bỏ đi. Để tôi dẫn cậu đi." Cô thở dài rồi nói.

Băng qua dãy hành lang, lên vài tầng thì mới tới phòng hiệu trưởng. Quả nhiên là trường càng đầu tư càng khiến ông đây khó chịu mà! - Taehyung tự phụ online.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên. 

"Vào đi." Một giọng nói lạnh tanh vang lên, Songhye cứ vậy mà bước vào.

"Kim Taehyung, có người cần gặp em. Songhye, đi ra ngoài cùng tôi." Người phụ nữ trước mặt cậu nói. Người phụ nữ này rất đẹp, một sắc đẹp làm cho người nhìn cảm thấy phải quỳ xuống. Nhưng ông đây thì không nhá!

"Thật tình, chỉ là gặp mặt thôi mà có cần phải xua đuổi vậy không?" Nói xong cô quay lại vỗ vai cậu. "Ở lại an toàn, tôi chưa muốn mất một người bạn mới quen đâu."

Hai người cứ vậy bước ra, để lại Taehyung ở căn phòng hiệu trưởng trống không và mang một bể tâm tình...

Thế kêu ông đây lên để gặp người mà, thế người đâu không thấy mà chỉ thấy không khí và vài chục cái huy chương và bằng khen vậy?

"Taehyung. Tên rất đẹp." Một người từ trong phòng khác đi ra, nói là phòng khác thì cũng không hẳn vì chỗ hắn bước ra nhìn như là nơi tránh bom hơn. À, quay về vấn đề chính là sao người này có chút quen mắt nhỉ?

Cậu thanh niên trước mặt Yoongi lộ vẻ thẩn thờ, từ từ khuôn mặt ấy nhăn lại, khuôn mặt của cậu dần chuyển sang đen rồi đỏ, đa sắc.

"Anh..."  trai à. Chúng ta hãy quên cái khảnh khắc trong quá khứ đó đi! Quá khứ thì hãy bỏ qua đi ! Chả lẽ anh trai muốn lên đây bắt tôi cưới anh vì lỡ hôn anh rồi anh có bầu à ?

Có nên chạy đi không nhỉ ? Hay là cứ liều mình chạy đi rồi cứ vậy rút hồ sơ chuyển trường trong thầm lặng nhỉ?

"Chắc cậu không quên nhanh như vậy chứ? " Yoongi nhìn con người này, sao lại có cảm giác cậu ta muốn chạy đi thật nhanh, sau đó rút hồ sơ rồi chuyển trường trong thầm lặng vậy?

"Ha ha~ Ra là người trong quán bar, thật có duyên." Cái mụ nội đấy!

"Đúng vậy, rất có duyên." Yoongi lãnh đạm nói.

"Anh là người muốn gặp tôi?"Taehyung nhìn nhìn rồi nói.

 "Đúng vậy." 

 "Có chuyện gì?" 

"Cậu muốn làm Idol không?" 

"..." Ông đây rất muốn!

Thực sự cậu rất muốn làm Idol nhưng vì lúc còn ở thân thể kia giọng cậu không phù hợp với thể loại nhạc cậu thích cho lắm với cả cậu không thể chuyển nghề.

Mà làm Idol dễ tung thính lại vừa có thể tạo nhiều hint và được mọi người yêu quý, thú vị hơn việc ngồi một chỗ mà đổ cái đống chất hóa học rồi lại nghe bùm một cái, banh phòng thí nghiệm.

"Cậu muốn không? Nếu muốn thì chúng ta cùng nhau làm thực tập sinh." Yoongi nhìn vào mắt cậu và nói. Từ cái lần gặp ở trong bar anh đã có cảm giác yêu thích cậu vô cùng. Đây gọi là cảm giác yêu? Hay chỉ là hứng thú nhất thời ?

"Hửm... Đương nhiên. Nhưng tôi chỉ sợ là tôi không hát được thôi. Và tại sao anh lại kêu tôi làm Idol?" Taehyung mỉm cười nói, cả người đều đề phòng con người trước mắt, có cảm giác người này muốn ăn tươi nuốt sống trẫm !

"Tại sao? Tôi không biết. Chắc vì có cảm giác." Yoongi bâng quơ nói đại một lí do.

"À..." Anh bấm đốt tay để tính à?

"Cậu biết Bighit Entertainment chứ?" 

"Biết." Chết liền.

 "Mai hẹn gặp ở vòng audition. Tạm biệt." Nói rồi Yoongi ngoảnh mặt đi.

"..." Tới chỉ để nói vậy ? Đã thế còn hẹn ở vòng audition ? Là cả anh còn chưa là thực tập sinh ! Anh bấm đốt tay để đoán chúng ta cùng nhóm thật à ?

_

Sau khi đi ra khỏi phòng thì Taehyung gặp Songhye đang đứng trước cửa chờ cậu, hai người cứ vậy không nói gì mà đi chung. Không khí yên ắng nhưng lại vô cùng hòa hợp.

"Songhye này, làm Idol không?" Taehyung nói.

"Phiền lắm. Nhưng nếu cậu làm thì tôi cũng thử, coi như lấy kinh nghiệm." Songhye vừa đi vừa nói, cảm giác như cô đang dung túng con người kế bên vậy.

"Chậc... Người ta làm vì đam mê, chúng ta làm vì thú vị." Songhye tặc lưỡi nói.

"Không hẳn. Có những người làm chỉ vì tiền nhưng sau đó họ lại vô cùng trung thành với nghề. Mặc dù mục tiêu vì tiền của họ không đổi." Taehyung mỉm cười nói.

"Cậu làm như là sành sõi cái thế giới của họ lắm vậy! Cái thế giới tràn đầy hào quang ấy có khi còn tăm tối hơn cả thương trường nữa. Các giao dịch ngầm, những công ty bắt ép nghệ sĩ nhà họ, những nghệ sĩ bị quấy rối tình dục, những scandal không dẫn chứng.... Và những nghệ sĩ bị chính Fan của họ làm căng thẳng đến trầm cảm mà tự tử." Cô nói với giọng có chút khinh thường.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta lại hợp với cái thế giới đó, con người của chúng ta không đáng để ở một thế giới tươi sáng. Nhưng chúng ta cũng nên thử có cảm giác được nhiều người yêu thích đó chứ." Taehyung nhìn cô nói. Thực sự từ lần đầu gặp cậu đã cảm thấy cô gái này thuộc về một cuộc sống không mấy an nhàn.

"Ừ. Giờ thì cậu lo mà chuẩn bị học đi, sắp thi học kì rồi đấy!" Songhye cười mỉm chi nhìn cậu.

"....." ÔNG BIẾT MÀ ! SAO CUỐN TRUYỆN NÀY KHÔNG HÀNH HẠ ÔNG ĐÂY LUÔN ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro