Đoản ngoài lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô e vi boa đi ! Mọi người khỏe hôn , hóng có mòn dép hôn , dép mòn mấy đôi nói cho Vi bít với . Haizz, Vi đang bí ý tưởng trong thời gian ngắn , nhưng đảm bảo với mọi người sẽ có ý tưởng bởi vì dạo này Vi cũng đang bận quá nên không thể viết được , Vi sẽ cố gắng tìm ra ý tưởng , Vi sẽ vì các bạn mà ko drop truyện này đâu yêu mọi người moa moa, thân ái tạm biệt . Các bạn đọc đỡ nha , gửi ngàn nụ hôn 💋💋💋💋💋 💋 💋💋💋💋 💗💗💗💗💗💗 ____________________________________________________________________________________________________________________________

❄❄❄ Phần 1: 💗💗💗💋💋💋Bí mật được phơi bày 💋💋💋💗💗💗

Các bạn đã coi bộ phim " Tân bảng phong thần " phần 1 và 2 chưa , thật vui khi có những người coi rồi nha . Dựa vào bộ phim đó thì kết thúc của nó là Tây kì , Tây Bá Hầu thắng , nhưng nếu như không phải Tây Bá Hầu thắng mà là Trụ Vương thắng và Trụ Vương không yêu Đát Kỷ thì sẽ ra sao ? Đúng vậy câu chuyện đoản này au muốn cho các bạn biết au ship các cặp trong phim nha . Câu chuyện bắt đầu từ đây ...................






Sau trận chiến cuối cùng nhóm Đát Kỷ đã giành được thắng lợi và bắt sống được Khương Tử Nha về cho Trụ Vương xử tử vì tội đối đầu với vua nhưng thật không ngờ rằng ...........

Trong đại điện của hoàng cung
Trụ Vương: Nào mỹ nhân và hai ái phi của ta cùng cạn với ta nào . Cả các ngươi nữa , phải uống hết để mừng vì chúng ta đã chiến thắng bọn nghịch thần đó * 1 tay ôm vai Đát Kỷ, 1 tay nâng ly rượu lên*
Đát Kỷ: Dạ vâng thưa đại vương * cười dịu dàng *
Thanh Thanh: Đây đúng là chuyện vui
Ngọc Khánh: Là chuyện đáng để cho người tổ chức một bữa tiệc thật lớn như vậy
Công Báo: Công lớn lần này là của Đát Kỷ nương nương , người phải thưởng thật lớn cho nương nương đó thưa đại vươnb * vừa nói vừa nhìn Trụ Vương 1 cách rất bí hiểm *
Phí Trọng : Đúng đúng đúng ! Chúng ta phải chúc mừng cho nhóm người của Quốc sư chứ đúng không mọi người *nói với đám người đang ngồi xung quanh*
Diêu Hồ : Haha . Lời ông nói rất đúng a , phải chúc mừng , phải chúc mừng .

Cứ thế họ nói chuyện vui vẻ và đã uống cho tới khi nào say mèm thì thôi , ai ai cũng say không biết trời , trăng ,mây ,đất gì cả. Nhưng có 1 trong những người bọn họ từ đầu đến cuối không bao giờ say , đó chính là Trụ Vương . Trụ Vương nhìn 1 vòng những con người đang nằm la liệt ở trên bàn và những ái phi, mỹ nhân , Quốc sư của mình . Nhìn xong Trụ Vương thử đi kiểm tra xem Đát Kỷ, Ngọc Khánh, Thanh Thanh đã CHẾT chưa . Ha các người đang tự hỏi vì sao lại như thế ư ? Hahahahaha thật nực cười Trụ Vương làm như vậy bởi vì thích thôi , thật ra hắn không hề yêu Hồ tiên nhi cũng chính là Đát Kỷ kia mà người hắn yêu lại là người khác , hắn không muốn bọn người kia biết được người hắn thật sự yêu như vậy sẽ gây ảnh hưởng cho người hắn yêu hắn muốn trừ khử họ trước khi họ làm hại đến người đó . Nên Trụ Vương đã hạ độc vào chén đựng rượu của bọn họ .Sau khi kiểm tra xong xuôi hắn nở 1 nụ cười bí ẩn rồi bước ra khỏi đó và bước về tẩm cung của mình .

Trước khi vào phòng hắn đã hạ lệnh cho các nô tì và quân lính xung quanh tẩm cung của hắn đầu lui xuống rồi hắn mới bước vào phòng . Trong phòng thứ hắn nhìn thấy là hình dáng của người hắn yêu đang nằm trên giường , người hắn đã nhớ nhung , hằng mơ ước được chạm vào . Hắn từ từ bước gần tới chiếc giường kia , từ từ bước lại gần từng chút từng chút một , vừa đi hắn càng vui mừng vì mình được đến gần người đó và sau đêm nay người hắn yêu sẽ là của hắn và sẽ chỉ là của 1 mình hắn cho đến cuối đời , cuối cùng cũng đến chiếc giường đó . Hắn từ từ cúi thấp người xồng , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đó rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc , rồi hắn cúi thấp hơn nữa cuối cùng môi củ hắn cũng cảm nhận được môi của người đó . Môi của người đó thật sự rất ngọt , ngọt cực kì ngọt đến nỗi hắn không muốn tách rời , hắn trực tiếp luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng người kia để khám phá hết mọi thứ ở trong đó , còn người kia bị bất ngờ ập đến mà tỉnh dậy . Rõ ràng là người đó lúc đầu bị bất tỉnh và thiếp đi , cho nên vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra , người đó mở mắt thì thấy khuôn mặt phóng to của Trụ Vương người đó hốt hoảng đập thùm thụp vào người tên Trụ Vương kia . Hắn thấy người kia đánh mình cũng không tức giận mà lưu luyến rời môi mình ra khỏi môi người kia . Người kia nhận được oxi liền thở lấy thở để không để ý rằng giữ mình với hắn còn 1 sợ chỉ bạc đang được kéo dài ra

??: Hôn quân ! Ngươi điên rồi dám hô........... * tức giận , mắng vào mặt hắn *
Chưa kịp nói hết thì bị hắn hôn lấy hôn để lên môi và cả lên mặt nữa
Trụ Vương: Đuang đúng ta điên rồi , vì nhớ ngươi nên ta mới điên lên đây này , thực sự rất nhớ ngươi ta yêu ngươi đến chết mất * dỗ dành con người đang giận kia *
??: Bỏ ra không quen ngươi * đẩy hắn ra *
/////( Au: đúng rùi đó cưng đẩy hắn ra đuy hắn sẽ thịt cưng mất ---Trụ Vương: Người đâu trảm nó cho trẫm , giết chết mọe nó cho trẫm * la lớn * --- Au: Éo muốn âu thả chụy mì re nhanh lin lẹ lin * la làng như người trốn trại * )/////
Trụ Vương không nói gì chỉ cười nhạt rồi đứng dậy chuẩn bị quay người bước đi thì
??: Đi đâu vậy , ta chỉ nói đùa thôi mà * đứng lên ôm hắn *
Trụ Vương: Ngốc m ta chỉ đi tắt đèn thôi * gỡ tay y ra đi đến chỗ những ngọn nến và thổi cho chún tắt hết ánh sáng đi *
Trụ Vương: Lúc nãy là ai nói không quen ta hả Nha Nha * kéo y vào lòng và ôm y *

Đúng vậy người mà hắn yêu chính là Khương Tử Nha , nói hắn không yêu Đát Kỷ thì không đúng , thật ra lúc đầu hắn nhìn thấy Đát Kỷ đã thấy thích nàng đã TỪNG yêu nàng cho đến khi hắn gặp Tử Nha . Hắn đã trúng tiếng sét ái tình và đương nhiên Đát Kỷ cũng biết , nàng ta làm cho Trụ Vương hiểu lầm Tử Nha là sàm sỡ nàng ta vì muốn đuổi Tử Nha đi ra xa Trụ Vương và để cho mọi người trong cung thấy , thế thì nàng ta mới có cớ trừng phạt Tử Nha nhưng không ngờ Tử Nha lại muốn rời khỏi Triều ca như vậy thế thì càng tốt cho nàng ta chứ sao . Lúc giành thắng lợi ở trận đấu cuối cùng nàng ta định bụng sẽ xử lí Tử Nha từ từ nhưng thật không ngờ rằng chính nàng ta đã phải chết trước khi hành hạ được Tử Nha . Đương nhiên mọi chuyện nàng ta làm Trụ Vương hiểu lầm Tử Nha hay đánh cho Tử Nha bị nội thương rất nặng Trụ Vương đều biết cả thế nên hắn đã chính tay bỏ thuốc độc cho nàng ta để nàng ta chết trong vui vẻ như thế đấy . Bây giờ đã không còn vật cản cho chuyện tình cảm của hắn dành cho Tử Nha nữa rồi . Được rồi chúng ta sẽ quay lại câu chuyện giờ mình ghi tắt tên nhân vật nha

Nha: Không ........ không biết * ngượng *
Vương: Bảo bối nhỏ ngươi thật đáng yêu a.
Nha: Hôn quân ngươi còn dám nói , ngươi nhất định định là hôn quân , hôn quân , hôn quân*đánh vào người hắn*
Vương: Được được ta là hôn quân ngưoi vừa lòng chưa * cười nhẹ *
Vương: Bảo bối nhỏ à , ta hiện rất nóng ngươi phải giúp ta a
Nha: Nóng ? Ngươi nóng ở đâu * sờ loạn trên người hắn *
Vương: Ta á hả ? Ta .... nóng .... ở ..... đây này
Mỗi một chữ hắn nói ra thì bàn tay không an phận của hắn đã trườn tới mông của Nha Nha rồi , chữ cuối cùng thì hắn cho 1 ngón tay vào hậu huyệt nhỏ của Nha Nha
Nha: A~~~a~~~a * rên rỉ *
Nha: Thật thoải mái a~~ Nhưng ta cảm thấy không đủ
Vương: Vậy thấy này đã đủ chưa * cho từ từ ngón tay thứ 2,3,4 *
Hắn vừa luân động ở dưới vừa mút 1 hạt đậu nhỏ trên người của Nha Nha
Nha: A~~~A~~~A~~~A chưa... chưa đủ , muốn .... muốn nữa cơ * rên rỉ , nói với Trụ Vương *
Vương: Chưa đủ sao ? Muốn nữa nữa thì phải nói thế nào ?
Nha: Vương , người ta...... muốn ...... mau ..... mau nhanh ..... lên a~~ * ôm cổ Trụ Vương cầu xin *
Trụ Vương mặc cho Tử Nha vừa rên rỉ vừa cầu xin nhưng hắn đã kiềm chế lại vì muốn làm chuyện lớn phải cần có sự kiên nhẫn và chịu đựng nha
Vương: Không đúng ! * vừa dứt lời hắn đã cắn lên hạt đậu của Tử Nha *
Vương: Nói lại .
Nha: Ô~~~ô~~~ư ! Vương .... đau lắm đó
Vương: Bảo bối ngoan, nhanh nói lại cho ta nghe bằng không ta sẽ mặc kệ ngươi đó * đe dọa *
Nha: Ô ô đừng mà , ta..... ta nói là được chứ gì * rưng rưng nước mắt , giả tạo -ing *
Nha: Tướng ..... tướng công ...nhanh .... nhanh đến thao ta , thao ta mạnh mẽ a~~~~~ * đỏ mặt *
Vương: Ngoan, như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không , làm ta nhịn muốn hỏng rồi đây này 😈😈😈
Chỉ chờ có thế hắn liền nhanh chóng tách chân của Tử Nha , cuối xuống liếm hậu huyện của Tử Nha
Nha: A~a~a~a~a~ ! Vương ngươi .... sao lại liếm chỗ đó sẽ ... sẽ rất bẩn a~a~a~ * cảm thấy thích nhưng lo cho hắn *
Vương: Không hề bẩn tất cả những gì của Nha Nha ta đều không thấy bẩn 1 chút nào * tiếp tục dùng lưỡi khấy đảo bên trong *
Nha: Omo ! Ngươi ... ngươi thật xấu , lại trêu chọc ta .* giở giọng oán trách ai kia *
Nha: Tướng công a~! Ta chịu hết nổi rồi a~. Ngươi mau mau vào đi
Vương: Được a~~~! Thê tử đã yêu cầu sao ta lại không nghe theo được chứ * cười nguy hiểm *
Hắn biết vật của hắn rất to nếu vào ngay sẽ làm bảo bối của hắn bị thương và bị rách nên hắn chỉ nhìn sắc mặt bảo bối của hắn mà từng chút từng chút 1 mà đưa vào thôi .
Nha: A~~~ưm~~~! To.... to quá a , sẽ... sẽ rách mất , omo ....ta... ta không muốn , Vương chậm... chậm thôi* nức nở *
Vương: Nha Nha ngoan nào, nghe lời ta ha . Một chút nữa sẽ không đau đâu, sẽ rất sướng đó , chịu đựng 1 chút ha.
Hắn mặc dù cũng bị đau vì khi hắn đưa vật đí vào thì hậu huyệt của bảo bối đã thắt lại , hắn cảm nhận được bảo bối rất đau , cho dù hắn đau nhưng vẫn ưu tiên dỗ dành bảo bối của hắn trước không thì bảo bối của hắn sẽ vì đau mà khóc mất thôi , như vậy hắn sẽ đau lòng khi thấy bảo bối hắn khóc đó a.
Tử Nha nghe thấy thế thì nghe theo lời Trụ Vương dần dần thả lỏng ra , sau một chút thì y lại cảm thấy khó chịu thật là muốn hắn động .
Vương: Bảo bối còn đau không ? * lo lắng *
Nha: Không còn đau . Tướng công ngươi..... ngươi mau động đi ta cảm thấy khó chịu * ngượng *
Vương: Hảo a ~
Hắn vẫn còn lo cho bảo bối hắn nên hắn bắt đầu luân động nhẹ nhàng trước rồi mới nhanh sau để tránh làm cho bảo bối bị thương .
Nha Nha thì không biết hắn đang chịu khổ để tránh làm cho y bị thương mà cứ thế rên rỉ 1 cách damdang .
Nha: Ô ô Vương..... à không lão công ngươi nhanh.....nhanh 1 chút đi a
Vương: Đáng chết ,bảo bối à ngươi từ khi nào lại dâm đãng tới vậy hả hả hả ? * mỗi một chữ hả hắn đầu thúc mạnh dần *
Nha: Ưm ~ ô...., tướng công không a~ không thích sao ?
Vương: Làm sao 1 người tướng công như ta không thích một tiểu dâm đãng như ngươi được chứ a
Vương: Ngươi dâm đãng đến mức khiến người khác thực muốn chết vì ngươi mà * thúc mạnh *
Nha: A~a~! Vậy người có muốn a~ muốn chết vì ta không a~a~a~
Vương: Tất nhiên là có rồi
Nha: Vậy ta sẽ chỉ dâm đãng với 1 mình tướng công thôi , chịu không
Vương: Hahaha , được được được , tất cả đều nghe ngươi hết .
Nha: Thật sự là tất cả đều nghe ta sao *làm nũng *
Vương: Đương nhiên với lại bảo bối của ta đáng yêu như vậy mà .
Nha: Vậy.....* vẽ vòng tròn lên ngực hắn*
Vương: Ngươi muốn gì nào ?
Nha: Vậy tướng công nhanh 1 chút người ta thấy khó chịu lắm , người ta muốn ngươi thao cơ * làm nũng *
Vương: Hừ , ta còn tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ mà . * cười dâm *
Vừa dứt lời hắn luân động vừa nhanh vừa mạnh phía dưới làm cho Tử Nha cảm thấy khoái cảm tràn ngập
Vương: Bảo bối à như thế này được chưa hay nhanh hơn hả * trêu chọc y *
Nha: A~a~ô~ô~ nhanh quá , tướng công ... người .... người thật mạnh a~ , nhanh ...nhanh thêm đi a~a~a~ , thật thoải .... thoải mái .... quá a~
Vương: Hừ dâm đãng , ta thao chết ngươi

Sau đó cuộc hoan ái của 2 người cứ tiếp tục Trụ Vương hành hạ Tử Nha đến khi y ngất mới đưa y đi tẩy rửa rồi hắn ôm y cùng nhau đi ngủ . Haizzz trên đời đâu ai biết được chữ " ai ngờ " thật đúng mà. Trước khi cùng Tử Nha đi ngủ hắn liền đi tới cửa phòng và mở ra . Trước mặt hắn là một người con trai mặc y phục màu nâu vàng , trên miệng người kia còn nở 1 nụ cười tươi

?: Đại Vương .* cúi người chào *
Vương: Rất tốt ! Thật không uổng công ta tin tưởng khanh . Khanh làm rất tốt .
?: Đa tạ Đại Vương đã khen ngợi ! Vậy......
Vương: Được vào 7 ngày tới ngươi không cần lên triều nữa , ngươi cứ ở trong phủ đi , ngươi nhớ nhẹ nhàng với người kia thôi đù gì hắn cũng là ...
?: Đại Vương xin người yên tâm ,nếu thần đã nhận được sự tin tưởng từ Đại Vương thì thần sẽ chăm sóc y một cách thật cẩn thận ạ ! * cười nham hiểm *
Vương: Được rồi giờ ngươi hãy lui về đi , chỉ sau vài ngày nữa ta và ngươi sẽ phải đổi cách xưng hô với nhau rồi .
?: Vâng ! Vậy thần xin cáo lui * lùi xuống 2 bước *
Vương: Ừ *đóng cửa phòng lại*
Nha: Vương , ai vậy * nằm trên giường, mệt mỏi *
Vương: À , không ... không có ai cả đâu * cười đi đến chỗ y *
Nha: Nhưng mà ...
Vương: Bảo bối ngoan , chắc giờ ngươi đã mệt rồi , mau ngủ đi hay ngươi lại muốn nữa * cười dâm *
Nha: Hứ ! Không thèm nói với người nữa ! Ta... ta mệt rồi , muốn .... muốn đi ngủ a . * ngượng *
Vương: Hahaha được rồi , không chọc ngươi nữa ! Thôi giờ đi ngủ nha ,bảo bối ngoan của ta
Nha: Uhm

Cuộc hoan ái của họ đều được 1 người chứng kiến thấy từ đầu đến cuối , người duy nhất không bị giết trong nhóm của Đát Kỷ , người đã cùng Trụ Vương thông đồng với nhau và cũng là người có bí mật giống Trụ Vương phải , hắn là Thân Công Báo . Hiện giờ hắn đang cảm thấy rất vui vẻ vì nếu như Đại Vương đã cùng với Khương Tử Nha gạo nấu thành cơm thì hắn cùng nên cùng với bảo bối của hắn tương tự như vậy chứ nhỉ , hắn nhếch mép cười một cách rất nguy hiểm rồi xoay người bước đi .

Hết đoản ngắn phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro