KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc luôn nhớ đến ngày đầu tiên gặp

10 năm trước
Gặp em là duyên dưới mái hiên ngày ấy....

10 năm sau
Gặp cô ấy là duyên dưới cơn mưa mùa hạ....

Rồi tôi nhằm tưởng là em...

Rồi tôi vô tình hại chết tương lai của em

Em luôn dõi theo tôi, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi.

Nhưng tôi lại cướp đi ánh sáng của em. Để rồi gặp lại em xem tôi như vô hình.

___________
Tuấn Chung Quốc vì Trương Mỹ Kì bị thương ở mắt mà tàn nhẫn lấy đôi mắt cậu. Cậu nguyện vì hắn, đưa ánh sáng của mình cho người hắn yêu.
Hắn nói yêu cậu là giả dối. Hắn nói cậu chỉ làm trẻ mồ côi không xứng với hắn... nhưng hắn nào biết cha cậu là người đứng đầu chuỗi nhà hàng khách sạn MK.
  
Cậu đau lòng quay về nhà. Cha cậu tứng giận nhưng lại thương con. Ông đưa cậu quay về Mỹ.

3 năm sau hắn gặp lại cậu. Gọi một tiếng Tại Hưởng nhưng cậu lại lướt qua hắn như không nghe. Hắn biêt tâm mình nhớ cậu khẽ kéo tay cậu

" xin lỗi. Mau buông tôi ra"_ cậu nhìn hắn như người xa lạ lần đầu gặp

" là em sao Tại Hưởng??"_ hắn vẫn cố chấp không buông tay

" tôi tên Kim TaeHyung. Xin Tuấn tổng tự trọng tí"_ cậu nói rồi rút tay bỏ đi

Hắn đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn biết đó là cậu. Nhưng hắn lại không biết cậu thay đổi nhiều đến thế. Không biết cậu vô tình đến như vậy....

Hắn điên cuồng tìm cậu nhưng lại tìm trong vô vọng. Đến khi hắn vô tình gặp lại cậu lần nữa thì khi đó là lễ cưới của cậu và người khác tại một nhà thờ xinh đẹp xa hoa.

Hắn cũng biết cậu là ai. Cậu mới là người thật tâm hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro