💛 Đoản 10 💛 : Đừng buông tay anh ( TaeGi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ơi dạo này tui mê TaeGi dữ lắm =)))) Có ý định viết fic mà thiếu ý tưởng trầm trọng =)))) Khỏi nói vầy, Đường sau khi cụ ấy chiệm chệ trở ra á, là hậu cung nhà này kiểu bị cuồng nộ luôn =)))) Tui thì không chịu đôu. SWAG BOY nhà mình mất thì lấy đâu là cụ Đường ham hố của ngày xưa =)))) Nói zậy hậu cung đại ka Đường có vô đừng xĩa em nha =)))) Em làm đoản ngược tàn tạ để trả lại vẻ sì quác cho mấy thớt đây =))))

♡~•

Mấy pic đầu, hắn chimte phải biết. Bắn tym, thả thính các kiểu rầm rộ  .-. Tui ọt máu tí chết =))))

Bonus ♡~•


Nah SHIT, GET BACK TO YOUR REAL FUCKIN LIFE 😂😂
DAMN IT 😂😂


It's TaeGi time 💛💛


- Đừng buông tay anh -

( It's hard to let go )

Taehyung dạo này bình yên lắm, cuộc sống khi không có Yoongie ở bên cạnh cậu cười nhiều hơn hẳn. Nếu nói là Taehyung hạnh phúc vì đã quyết định bỏ lại phía sau mọi thứ thì có chút gì đó không phải, nếu nói cậu vì chịu đựng sự dày vò thể xác này mà ra đi cũng không hẳn đúng. Cậu chỉ đơn giản, muốn thoát khỏi sự bao bọc của Yoongie. Người mà cậu yêu đến mù quáng.

Hơi lạnh từ mới chớm, cánh tay Taehyung cứ run cả lên. Cậu không quyết định gì cả, chỉ hồi hộp, tim đập liên tục, trống ngực lảng đi những tiếng thở ngắt quãng khó khăn.

Khẽ bặm môi hứng chịu đòn roi từ Yoongie, nước mắt Taehyung có nhỏ giọt nhưng cậu không khóc lớn, không van nài. Có lẽ, vì yêu một người như anh mà Taehyung đã gắng mỉm cười thật nhiều. Cậu che đi vết thương lòng, cậu biết mình là ai, biết vị trí đứng của cậu không bao giờ thay thế được người mà Yoongie yêu sâu đậm.

Người cậu mang đầy những vết hằn đỏ lự. Đau chứ, nhưng không đau bằng lòng cậu bây giờ.

Yoongie lạnh lùng đến tàn nhẫn, anh không hề lay động trước sự chân thành của Taehyung, chỉ cố gắng dập xóa nó, như dập xóa một kí ức khó quên lảng vảng trong đầu anh.

Taehyung chỉ là người làm anh thỏa mãn, mỗi lần động chạm cơ thể, Yoongie đều làm tới đỉnh điểm nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lay động trước cậu ấy.

Ánh mắt anh lãnh đạm, nhìn người con trai đẹp như hoa này đang cố gắng làm anh thỏa mãn. Nhưng gạt đi sự chu đáo đó, Yoongie quật ngã Taehyung, cắm sâu vào vòng xoáy mê muội khiến Taehyung kêu lên một tiếng chói tai. Không phải lần đầu tiên như vậy, nhưng lần này, anh cuồng bạo, mạnh dạn hơn, thúc sâu vào bên trong.

Cơ thể Taehyung nóng ran, những đường cong quyến rũ của cậu thi nhau rung lên. Yoongie càng mạnh bạo hơn. Mồ hôi rịn hết lên tóc Taehyung, cậu thở khó khăn

- A... Ư...m....Hự...m....Nah.... Yoo...Yoongie-hyung.... N... hẹ....Nhẹ thôi.

Anh dường như không thèm để ý đến lời Taehyung, chỉ tập trung thúc cậu nhỏ vào trong, không quan tâm nếu Taehyung đau đớn, không quan tâm nếu cậu có thấy bất mãn.

Taehyung mệt mỏi, mồ hôi chảy đầm đìa sau sống lưng cậu

- Ah... e... Em... đang...ra...hyung....ah....

- Tôi...cũng....ra...

Một đêm dài... Trộn lẫn những thứ âm thanh mê luyến, hỗn tạp với màn sương dày lạnh lẽo.

~~~

Ngày cứ qua đi một cách lạ thường, đêm nào Yoongie cũng quấn lấy Taehyung, anh muốn làm cậu đau hơn nữa, muốn cậu bị thương nhiều hơn nữa. Máu đã ứa ra, khô nhẹm. Taehyung đau đớn, nhưng cậu không hề bất mãn, trả lại anh một nụ cười gượng ép, chân thành nhưng Yoongie ghét nó. Anh dùng mắc xích trói Taehyung lại, dùng roi da quật liên tục vào mông, đùi, ngực của cậu khiến nó rỉ máu. Taehyung đau lắm, nước mắt cậu khẽ rơi, mặn chát. Nhưng anh đâu quan tâm. Một con người lạnh lùng đến sợ hãi...

Taehyung cứ cho rằng, cuộc sống này sẽ tiếp diễn đến khi cậu kiệt sức. Cậu cho rằng mình cố chấp muốn ở bên Yoongie, tình yêu của cậu sẽ đủ chân thành để cảm hóa con người anh.

Nhưng rồi, cậu đã vô tình phát hiện một cảnh tượng mà cả đời không bao giờ nghĩ nó khiến trái tim cậu ngừng đập thế nào...

Một buổi sáng như thường ngày, Taehyung tỉnh dậy trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sau cái đêm cậu ho ra thứ chất lỏng màu đỏ và đôi mắt tiều tụy của người sắp chết khi bị quất vào ngực thì hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Yoongie - người cậu yêu đã trừng mắt nhìn cậu.

Anh chưa bao giờ nhìn cậu một cách đầy lo lắng như vậy, ánh mắt mở to và đôi lông mày nheo lại. Taehyung nghĩ chắc là mơ rồi, cậu đã cười gì đó rất mãn nguyện. Taehyung nhìn sang bên phải, nơi chiếc bàn được kê ngăn nắp, một bát cháo to, một cốc nước ấm, một túi thuốc và một mảnh giấy với đôi chứ nguệch ngoạc làm Taehyung bật cười

- Cháo tôi nấu. Ăn đi. Nhớ uống thuốc.

Taehyung vui lắm, Yoongie chưa bao giờ quan tâm cậu như vậy. Dù chỉ là đôi ba câu, dù chỉ là cái nhìn lo sợ gì đó cũng chưa từng. Cậu ôm trọn mảnh giấy, múc một thìa cháo. Cháo gì mà nhạt toẹt! Đúng là anh chưa nấu ăn bao giờ, nhưng Taehyung vẫn ăn rất ngon, vẫn uống thuốc.

Nhìn cậu rõ tiều tụy đến thảm, vết bầm, xước loang lổ trên người. Vết cào, rồi vết roi. Tất cả đều để lại một dấu niệm đau đớn nhưng cậu vẫn gượng dậy, ngắm bản thân trước gương. Cậu không chút phàn nàn, bất mãn. Là cậu tự nguyện, là cậu yêu Yoongie đến không biết trời đất.

Taehyung nhìn đồng hồ, đã hơn 10h trưa rồi. Cậu nghĩ ngợi đủ thứ. Nếu chỉ là ra ngoài mua đồ về nấu một bữa cho Yoongie thì chắc anh sẽ không phàn nàn gì đâu. Taehyung trên mặt hiện rõ một nụ cười, cậu thay một bộ đồ thoải mái và nói với quản gia.

~~~

Taehyung bước đi trên con phố đi bộ. Seoul mùa hè khá dịu, dòng người đi lại cũng đông nữa. Cậu ghé vào một siêu thị gần đó, chọn toàn đồ tươi. Nét mặt không dấu nổi sự hạnh phúc.

Taehyung vui vẻ thanh toán. Bước ra khỏi, trong cậu có chút dự cảm kì lạ. Taehyung lắc đầu, chắc cậu lại nghĩ linh tinh rồi.

Bước dọc men theo con đường tới quầy bánh, Taehyung thấy loại bánh Yoongie thích ăn nhưng hương vị cà phê, cậu lấy chiếc bánh và đem bỏ hộp.

~~~

Đi được nửa đoạn, Taehyung quên mất cậu quên chưa mua cà phê để làm bánh. Vội vội vàng vàng quay lại thì trước mặt cậu, một cảnh tượng khiến Taehyung tròn mắt nhìn, tim cậu vỡ nát.

Yoongie - người đàn ông mà cậu yêu say đắm đang cùng một người khác khóa môi. Ánh mắt Taehyung bi thảm, đồ rơi hết xuống, cả chiếc bánh ấy. Nước mắt cậu ực ra, chan chứa, chua xót.

Yoongie bất giác nhìn qua cửa kính của tiệm. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, đẩy người con gái kia ra.

Taehyung như người mất hồn, tim cậu như có ai xé toạc. Một mảng tâm hồn bị vỡ ra như mảnh thủy tinh dính máu.

Taehyung dàn dua nước mắt chạy đi.

Yoongie trừng mắt định chạy theo

- Min Yoongie, em cho anh cơ hội cuối cùng. Hãy quay lại với em, không thì chúng ta kết thúc.

Yoongie lãnh đạm, ánh mắt hình viên đạn của anh nhìn người phụ nữ trước mặt

- Chúng ta chấm dứt rồi. Thời gian qua tôi cứ ngỡ mình yêu cô nhưng tôi đã lầm. Tôi thực chất chưa bao giờ yêu cô. Bỏ ra.

Yoongie hất phăng cánh tay kia ra, anh chạy ra khỏi tiệm cà phê

- MIN YOONGIE!!!

Để mặc tiếng thét đằng sau xé toạc khoảng không.

Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng Taehyung. Hình ảnh cậu hiện lên trong đầu anh, chân thật, đau đớn. Anh không hề nhận ra tình cảm của mình. Thời gian qua anh ở bên cạnh cậu nhưng chưa bao giờ trân trọng tình yêu của cậu, chỉ cố gắng dập xóa nó. Làm cậu đau, làm cậu sợ hãi để cậu rời bỏ anh. Nhưng giờ anh đã nhận ra, có lẽ là quá muộn. Anh làm cậu thất vọng, Min Yoongie là đồ ngốc!

- Kim Taehyung, em nhất định phải ở đó. Đợi tôi.

Yoongie chỉ biết chạy, chạy. Anh đã chạy khỏi thực tại, chạy khỏi tình yêu để rồi nó đã khiến anh và cậu rời xa nhau...

- Xin đừng buông tay anh

Taehyung mắt đã nhòe đi, cậu không còn bất cứ ý niệm nào nữa. Lòng cậu quặn lại, tim cậu thủng một lỗ lớn. Tại sao lại đau thế này?

Taehyung bắt một chiếc xe taxi, đi đâu bây giờ... Đi đâu không có anh ấy...
~~

Suốt ba năm trời, Yoongie tìm kiếm Taehyung, anh đã lục tung cả nước Hàn, giữ mọi liên lạc nhưng đều không tìm được cậu. Giờ anh trở thành một giám đốc công ty giải trí lớn BigHit Entertainment. Chỉ là giờ anh sốt ruột, nóng lòng chỉ muốn tìm được cậu, muốn bù đắp lại những nỗi đau về thể xác lẫn trái tim đã rỉ máu của Taehyung.

Ba năm, một hình phạt quá lớn với Yoongie, anh thèm khát cơ thể cậu, muốn được yêu chiều cậu. Nhưng Taehyung, đã đi đâu?

Ba năm, cũng là kể từ khi anh gặp cô ta. Cô ta nói quay lại, nhưng thực chất muốn lợi dụng tình yêu của anh. Sau đêm hôm ấy, đêm mà Taehyung ngã bệnh vì bị tra tấn thì Yoongie đã nhận ra, tình cảm thực sự của anh, anh đã đau xót nhìn Taehyung. Yoongie đã chăm Taehyung cả đêm, anh không chợp mắt chút nào. Chỉ sợ cậu lại ngừng thở thì tim anh sẽ lặng đi mất.

Vuốt mái tóc của cậu, Yoongie hôn nhẹ lên vầng trán rộng của Taehyung mà thủ thỉ

- Tôi yêu em, đồ ngốc.

Đó cũng là lần đầu mà anh đặt nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào nhất đến Taehyung.

Nghĩ lại tất cả, đầu anh cứ lặng đi, cũng là khi tim anh bó chặt.

- Kim Taehyung, tôi sẽ tìm được em

~~

Taehyung sống rất tốt, cuộc sống của cậu rất thoải mái.

Nước Mỹ...

Taehyung làm một luật sư tài giỏi. Cậu sống trong một căn biệt thự với một đại gia đình lớn, họ đều là người mà Taehyung quen biết khi cậu mới đặt chân lên nước Mỹ.

...

Một buổi chiều tà, Taehyung dạo bước trên con phố quen thuộc. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, ánh hoàng hôn chiếu xuống nơi người đang đứng trên cây cầu, cách Taehyung vài mét. Cậu đi qua, như một cơn gió thoảng. Mùi hương quen thuộc này...

Taehyung và người đó đều quay lại. Chạm mặt trong khoảnh khắc nhất định, Min Yoongie nở nụ cười phúc hậu nhìn Taehyung, người mà anh đã khao khát được nhìn thấy, nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều.

- Cuối cùng anh cũng tìm được em.

♡~•

Aigoo, beii hậu cung nhé =)))) Phần sau tui hoạt động siêng năng hơn ❤

Mẩu này nó ngàn chấm quá.

Last, cho số từ đẹp =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro