All(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhe tại do công việc nhà với đi làm nên giờ mới ra chap mới được 😁
Taetae giả thành con gái mình vẫn xưng hô là cậu nhe

Cậu đi lại ngồi xuống ghế nhìn những bông hoa và những vì sao ( cậu đang ngồi trong nhà kính )
« ai cho cô ra đây » nghe tiếng nói có chút tức giận cậu quay đầu lại nhìn là jimin
« ông chủ... tôi thấy những bông hoa này rất đẹp nên ngồi nhìn một chút thôi » cậu hơi sợ nói
« Lần sau không có sự cho phép của tôi cấm cô bước vào đây lần nào nữa » lạnh lùng nói
« vâng tôi xin lỗi ông chủ » nói xong cậu quay lưng chạy vô nhà
Chạy tới cửa cậu dừng lại đi từ từ vào trong phòng
Còn về phần jimin vẫn đứng đó suy nghĩ về những điều mình đã làm với taehuynh. Từ khi taehuynh rời xa anh anh đã cho người xây dựng lên vườn hoa này mỗi lần nhớ đến cậu anh ra đây ngồi.
«Taehuynh em quay về với anh có được không anh rất nhớ em » jimin đau buồn nói bây giờ nói cũng đã muộn rồi,ngồi được một lúc thì anh đi lên phòng
Trong phòng khách
Jin với namjoon ngồi thưởng thức trà còn những người kia đều lên phòng của mình chỉ còn hai người ở dưới phòng khách lúc đó taehuynh ở trong phòng đi ra thấy hai người đang uống trà cũng không dám lại làm ồn chỉ đứng sau cánh cửa nghe họ nói chuyện ( tác giả: nghe trộm người ta nói chuyện thì có )
«namjoon này » jin đang muốn hỏi điều gì đó
« có chuyện gì » trả lời lại nhưng không ngước mặt lên nhìn
« em có từng nghĩ những việc mình làm với tae là sai không » giọng nói buồn
« sai hay đúng tự bản thân mình hiểu bây giờ không có tin tức gì của em ấy cả » nói vẫn chút lạnh lùng nhưng sâu bên trong là đau đớn
« em nói vậy cũng đúng mọi sự việc điều do bọn mình gây ra »
« em lên phòng đây anh cũng lo ngủ sớm đi » nói xong namjoon đứng lên về phòng của mình
Cảm giác thật tệ để mất rồi mới biết trân trọng lúc còn bên cạnh nhau họ mỉa mai cậu làm những chuyện khiến cậu đau lòng đến bây giờ mới biết trân trọng thì đã muộn
Cậu đứng sau cánh cửa đều nghe hết những gì hai người nói cảm xúc của cậu lúc này lẫn lộn vừa thương vừa muốn từ bỏ nhưng thương lại nhiều hơn
« mình không thể tha thứ cho họ dễ dàng vậy được mầy phải mạnh mẽ lên taetae phải cho họ một bài học nhớ đời » cậu tự an ủi bản thân mình rồi cũng quay lưng về phòng
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy làm việc xong quay qua làm bữa sáng cho những người còn đang ngủ trên lầu
Cậu vừa nấu xong tất cả cũng là lúc 6 người đàn ông và một cậu bé bước xuống lầu đi vào phòng ăn 
« ông chủ, thiếu gia mời vào dùng bữa sáng » quản gia lên tiếng nói
« chúng tôi ăn xong rồi » jin nói
« chúng tôi đi đến công ty khi nào thiếu gia ăn xong đưa thiếu gia đến trường » hope lạnh lùng nói
«cô đưa thiếu gia đến trường» jungkook chỉ vào cậu
« tôi sau »cậu không tin chỉ vào bản thân mình
« đúng..vì có cô taegin sẽ vui vẻ hơn » namjoon nói xong quay lưng ra ngoài
« vâng thưa ông chủ» cậu trả lời
những người khác cũng leo lên những chiếc xe phiên bản giới hạn đi đến công ty
«Taegin em ăn xong chưa » cậu đi lại bàn ăn hỏi
«em ăn xong rồi » cậu bé nhìn cậu cười
« ngoan chúng ta đến trường thôi nào » vừa lau miệng cho cậu nhóc vừa nói
Nắm tay cậu nhóc ra xe đi đến trường
10 phút sau
Bác tài xế nói « đã đến trường của thiếu gia »
« dạ cảm mơn bác » cậu cười nói
« taegin xuống xe thôi nào »
«đợi em một chút » nói xong bước xuống xe
« bye chị em vào học đây » đi được mấy bước quay đầu lại chào tạm biệt vs cậu
« em học vui vẻ nhe chiều chị lại đón » nói xong cậu quay lại xe
Taegin dù còn nhỏ đã rất đẹp trai giống mấy anh và cậu, cậu nhóc được mấy bé gái trong lớp và ngoài lớp rất thích nhưng lại có tính cách lạnh lùng ít nói.

Chap này hơi ngắn mong các bạn thông cảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv