AllV(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cậu quay lưng đi bọn a lên tiếng nói « em muốn đi đâu muốn rời xa bọn anh thêm lần nửa sau »
« không yêu thì ở bên nhau làm j chỉ thêm đau khổ thôi » nói xong không đợi cái các anh trả lời cậu đã chạy ra ngoài leo lên chiếc xe đã chờ sẵn
« bảo bối đừng đi...bảo bối » các anh hét lớn gọi cậu bọn họ lại không thể nắm giữ được cậu, lại mất cậu lần nửa những giọt nước mắt rơi xuống những gương mặt lạnh lùng kia ngước mắt lên nhìn bóng dáng chiếc xe đã đi mất « tại sao..em cứ muốn trốn bọn a như vậy....tại sao » jimin nói trong đau khổ họ cố gạt đi nước mắt đi từ bước chở lại phòng bệnh.
Ngày hôm sau
Trong phòng bệnh «TaeGin con tỉnh rồi sau thấy trong mình như thế nào rồi » Thấy thằng bé tỉnh lại bọn anh hỏi tới tấp taegin không bt trả lời như thế nào nửa «các chú có thể hỏi từ từ được không vậy »
« con phải gọi bọn ta là papa ms đúng » yoongi lên tiếng nói
« các chú là papa mà thường ngày appa ưa nhắc đến sau » nghe bé nói vậy các anh có chút giật mình không ngờ cậu luôn nói về các anh cho thằng bé nghe, nhắc đến cậu tim lại thấy một trận nhói đau nỗi lên
« bảo bối bây giờ em đang ở đâu bọn anh rất nhớ em» suy nghĩ của bọn họ
« ủa appa của con đâu rồi sau tự nảy h con không thấy người vậy »  nghe TaeGin hỏi bọn họ k bt trả lời như thế nào thì có một giọng nói của namjoon lên tiếng trả lời
« papa quên nói với con appa phải đi làm việc ở nơi xa một thời gian dài k thể về kịp bây giờ được nên bây giờ con phải ở chung vs các papa »
« sau appa lại không nói cho con bt chứ » nói xong bé òa lên khóc làm các a cũng k bt lm như thế nào
« ngoan Taegin mau nín đi nào k phải appa k nói cho con bt đâu » jin lại ôm thằng bé vào lòng
« tại lúc đó con chưa tỉnh nên appa không kịp nói cho con bt chỉ kiu papa nói lại cho con thôi » lại thêm một bàn tay vuốt tóc thằng bé
« ngoan nào con trai có papa bên cạnh con rồi » hope tự nảy h im lặng bây giờ cũng lên tiếng nói còn những người còn lại cũng gật đầu theo. Qua mấy ngày TaeGin cũng được xuất viện, các anh đưa thằng bé về biệt thự của họ, nhìn biệt thự như một lâu đài ik vào bên trong nhà có hai hàng người hầu đứng cung kính
« Kính chào ông chủ và thiếu gia»
« Được rồi các người lui ra hết đi » yoongi lạnh lùng lên tiếng nói
« thật là ..điếc tai gê » jimin nói xong ik lại sopha ngồi xuống
« để tao dẫn thk bé lên phòng» nói xong jin dắt tay thk bé ik lên phòng
« tao nhớ teahyunh qúa không biết bây h e ấy đang ở đâu » nghe Jungkook nói z mọi người lại im lặng.
Ở một nơi # của vùng biển có một cậu con trai dáng vẻ mảnh mai đang ngồi nhìn tấm ảnh trên tay và không ai# chính là teahuynh.
«không bt bây giờ các anh và TaeGin đang làm j nhỉ, »
«-cậu lại nhớ tới họ nr s » giọng nói của người cn trai đang đi lại phía cậu
« bambam s cậu ra đây»
« thấy cậu buồn ra an ủi nè»
« mik có buồn j đâu »
« còn thw còn yêu s k về bên họ ik chắc họ cũng đang tìm kím cậu đó đồ ngốc nhà cậu » nó xoay qua nhìn khuôn mặt buồn của cậu mà cảm thấy thw gê
« họ k yêu tớ về đó lm j chứ »
« s cậu bt họ k yêu cậu muốn thử k»
Cậu nhìn nó khó hỉu ba
« thử bằng cách nào »
« muốn bt họ có yêu cậu không thì ik thử xem thử dô lm việc trong nhà đó ik r cậu sẽ bt »
« nhưng tớ sợ họ phát hiện ra từ »
« yên tâm tớ sẽ giúp cậu »
« thôi đc sẽ tin cậu 1 lần » ns xong nhìn lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv