minv | 18 | việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần có bảy ngày, và Taehyung được quyền chọn một người vào mỗi ngày, không trùng lặp. Em sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần, như vậy công bằng cho tất cả.

Đó là nếu như những thành viên khác luôn giữ được thứ cần giữ trong đũng quần.

Hầu hết thời gian bọn họ đều lẻn vào phòng em, hoặc cắp em vào phòng họ để vòi vĩnh. Taehyung không thường chấp nhận, bởi vì với em một lần mỗi ngày đã là quá đủ. Vì thế nên khung cảnh khi kết thúc thường không được ngăn nắp cho lắm.

Sau vài lần cố gắng ép buộc em, một số đã từ bỏ, quyết định chờ đến lượt mình một cách ngoan ngoãn và nề nếp. Nhưng số người quấy phá em vẫn áp đảo hơn nhiều.

Một trong số đó là Park Jimin (thành công nhất).

Hầu như tất cả các lần phá ngang lịch trình của Jimin đều thành công mĩ mãn, điều đó làm các thành viên khác ghen đến phát rồ. Biết sao được, nó là bạn thân của em mà, chỉ cần vài câu cưng nựng hứa hẹn với cái bản mặt đáng yêu, nó liền có thể làm em mủi lòng ngay.

Giống như hôm nay, khi em đang nằm trên sofa, chân gác cao với duy nhất một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình (tất nhiên là không có quần, em từ chối mặc quần khi ở nhà, và điều đó làm mọi người khó chịu đến phá điên) tay lật giở từng trang truyện Haikyuu tập 8, miệng ngáp dài.

"Zeez, lạnh quá!"

Đó là tiếng của Jimin. Nó vừa về sau lịch trình riêng ở đài KBS.

Người ta nói bạn thân thường trái ngược nhau về hầu như mọi thứ, Jimin và Taehyung là một điển hình như vậy. Jimin khỏe mạnh nhưng rất ghét mùa đông, ghét lạnh. Trong khi Taehyung suốt ngày ốm vặt lại luôn để điều hòa ở 18 độ C. Em từng bị phạt bởi tất cả thành viên vì khiến bản thân tự ốm khi giữ thói quen xấu này, nhưng điều đó cũng không hề làm em hối lỗi. Taehyung thậm chí còn thích thú những hình phạt và cố gắng phá luật càng nhiều càng tốt.

Ngay lúc này, khi Jimin phát hiện ra em không những vẫn bật chế độ điều hòa lạnh đến nổi da gà, lại còn không thèm chào nó khi trở về như mọi bữa. Mắt em dán vào quyển truyện, ngáp dài, nhưng vẫn không hề suy suyển.

"Chân cậu lạnh quá rồi đấy."

Jimin nói, xoa xoa hai lòng bàn chân lạnh cóng của em vào bàn tay mình. Em không hể chuyển động lấy một li, và dường như cũng mặc kệ luôn lời của nó.

"Muốn vận động ấm người một chút không?"

Jimin hôn lên những ngón chân của em, giọng điệu mơ màng.

Trong tất cả các thành viên, hay ai khác, Jimin luôn là người có kĩ năng hôn tuyệt nhất. Chỉ cần những động chạm từ làn môi ấy cũng dễ dàng khiến em hứng tình. Nhưng không phải lúc này, không nên thế, em khó chịu cựa mình, giữ nguyên tầm mắt.

Thật khó để chọc tức Jimin, khi mà em cứ mãi ương bướng, còn nó cứ mãi thong thả và nhẹ nhàng. Nó đảo lưỡi quanh mắt cá chân của em, lướt lên đầu gối, lên đùi, để lại những dấu hôn nhàn nhạt ở đùi trong, nơi nó biết chắc sẽ không bao giờ lộ ra bên ngoài. Taehyung run rẩy.

Jimin lật chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lên, không hề ngạc nhiên khi phát hiện em không mặc quần trong. Da mặt của Taehyung đỏ dần, và nó thích thú nhìn chằm chằm vào những vệt đỏ đấy, môi lướt trên vùng bụng phẳng của em.

"Cậu luôn cố phá đi nhịp độ mỗi ngày một lần làm tình bằng cách mời gọi bọn tớ như thế này, phải không TaeTae? Trong khi chính cậu là người đề nghị điều đó."

Jimin vừa nói, vừa cắn nhẹ lấy dương vật của em.

Khóe mắt của Taehyung hơi rưng rưng, và em cố với tay che đi tính khí của mình bằng vạt sơ mi trắng. Điều đó không những không có chút tác dụng, còn khiến Jimin dễ dàng bắt được cổ tay em. Nó lại tiếp tục hôn lên những đầu ngón tay, chậm rãi đến phát rồ, như thể nó muốn đợi cho em hứng tới điên rồi mới bắt đầu nhập cuộc.

Jimin hà hơi vào lòng bàn tay em, thì thầm.

"Đừng cố thu hút bọn này bằng cách phạm luật nữa, TaeTae. Cậu đủ quyến rũ rồi."

"...T-tớ không...ah!"

Em ngân lên một điệu dài, sơ mi bung cúc. Và lưỡi của Jimin lướt trên khuôn ngực của em, tay của nó nhẹ nhàng xoa bóp cánh mông tròn lẳn. Nó ngồi dậy thẳng thớm trên sofa, và đỡ một em mềm oặt vào lòng nó, y hệt như bế một đứa trẻ. Tay của nó với về phía bàn và mở lọ bôi trơn, chính xác là mùi việt quất mà em ưa thích. Em núp mặt vào ngực nó, rên khẽ khi ngón tay mát lạnh chen lấn vào giữa những nếp gấp đỏ hồng, ngọ nguậy và tìm lối.

Thật ra nhược điểm duy nhất của Jimin chỉ là ngón tay hơi ngắn mà thôi. Nhưng em mặc kệ, vì muốn chọc tức nó nên thỉnh thoảng em vẫn đem chuyện đó ra trêu đùa nó ở trên giường đại loại như, chúng ngắn đến mức không động được đến chỗ đó đâu MinMin à. Chẳng có thằng đàn ông nào chịu được khi người tình chê mình chuyện giường chiếu, chẳng một thằng nào, trừ Jimin.

Không phải em đã nói nó rất thong thả và nhẹ nhàng sao? Jimin sẽ chẳng bao giờ nạt nộ em đâu, thay vào đó vẫn là nụ cười đáng yêu không thấy ánh mặt trời, và từ từ trừng phạt theo cách kích thích nhất. Sau cùng thì chỉ có em phải rên khóc và xin tha bởi vì mấy món đồ chơi ngoại cỡ nó mua về, với nguồn pin dường như không thể cạn kiệt và chế độ rung vượt quá mức kiểm soát.

Quay lại với cái mông của Taehyung, hiện tại thì ngón thứ ba đã nằm ngay ngắn trong huyệt động, nhưng đối với em thì như thế không thể nào gọi là đủ. Em rên xiết, nũng nịu cào lên ngực nó như mèo, nhưng Jimin vẫn không hề tăng tốc.

"MinMin à..."

Nó ghét cái tên ấy, nhưng lại không hề phản ứng. Taehyung biết nó chỉ làm bộ làm tịch thôi, Jimin lúc nhập cuộc còn kinh khủng hơn các thành viên khác vài phần. Của nó thực sự ngoại cỡ. Nhưng để khiến Jimin chuyển từ màn dạo đầu sang món chính là cả một công cuộc đầy vất vả, và Taehyung thì luôn muốn đốt cháy giai đoạn càng nhanh càng tốt.

Và em biết mình có thể làm được.

"Hôm qua, cậu với Jungkook, cảm giác thế nào?"

Jimin nhíu mày, bác bỏ. "Tớ không ngủ với Jungkook."

Cảm thấy đã có chút tiến triển, Taehyung khẽ mỉm cười, nâng người ghé sát miệng về phía tai nó, thì thầm.

"Tớ biết nằm dưới Jungkook rất thích mà, em ấy sẽ không thể nào chỉ thỏa mãn khi với tớ đâu. Phải không?"

Jimin im lặng hồi lâu, và ngón tay trong huyệt động của em nhanh chóng tăng tốc. Taehyung rên lên không ngừng, cánh mông của em ngọ nguậy, nhưng nhanh chóng bị ghì xuống bởi bàn tay nổi đầy gân xanh. Nó giận rồi.

"Chúc mừng, em thành công rồi đấy, bé con."

Taehyung yêu phát rồ cái cách Jimin chuyển giọng và thay đổi nhân xưng mỗi khi nó tức giận (hiếm hoi thôi), nó đè cả người lên em, quần áo hoàn toàn chỉnh tề trong khi vạt sơ mi của em đã trễ đến tận khuỷu tay. Em khẽ cắn ngón tay mình, mở mắt to tròn nhìn hắn.

"Em muốn bị phạt đúng không? Tôi có hình phạt cho em rồi."

Sau đó, ánh mắt Jimin di chuyển về hướng chai nước việt quát em đang uống dở trên bàn, với tay lấy nó. Taehyung hít sâu, tên bạn thân chết tiệt này luôn có những trò chơi (đôi khi là hình phạt) khiến em kích thích phát điên và không thể ngừng bắn. Món ngon hôm nay là gì?

"Lật người lại."

Em ngoan ngoãn nghe lời, lật mông lại, rướn người bò về phía trước và vịn tay vào thành sofa, hít thở thật sâu chờ đợi khoảnh khắc sắp tới. Gần như ngay lập tức, tiếng mở nắp chai vang lên, em suy nghĩ xem có phải Jimin đang định bôi nước việt quất lên mông mình, hay thay nó cho bôi trơn, hay...

Jimin nâng mông em, cắm cổ chai nước việt quất vào trong cửa huyệt, để nó chảy vào trong em. Em hít một hơi thật sâu, tuy rằng chai việt quất chỉ nhỏ bằng một chai body mist, thế nhưng tất cả là quá đủ. Bụng em trướng lên một chút, và em thở phào khi tiếng nước chảy cuối cùng cũng dừng lại.

Jimin rút chai việt quất ra, đóng nắm lại và...vì Chúa, cả chai nước đi vào.

"Ah!! Không...không...rút ra! Ah..."

Em rên lên sợ hãi, dù rằng bán kính của chai thì cũng chỉ bằng bán kính dương vật bình thường, còn chiều dài không quá một gang tay. Thế nhưng cảm giác lành lạnh của nhựa làm em nổi da gà, và rất trướng.

Jimin vẫn vô cùng thong thả cầm lấy đáy chai chầm chậm đưa vào hậu huyệt của em, cho đến khi thật sự dừng lại. Chưa vào hết, em biết chắc, chỉ với tính cách của bạn thân cùng với chiều dài mà em tự đoán được, chắc chắn chưa vào hết.

Một khoảng không im lặng. Em bắt đầu mất kiên nhẫn, những nếp gấp ôm lấy thành chai, mút mát tìm kiếm khoái cảm. Lạnh lẽo, chúng thậm chí còn không chuyển động. Em muốn thêm...

"Jimin..." Em cắn môi. "...hyung."

Em biết rõ đến từng điểm yếu của nó.

Jimin mỉm cười hài lòng, rút chai nước ra. Ngay khi em vội vã níu kéo bằng cách co bóp miệng huyệt, Jimin ngay lập tức dùng sức đẩy mạnh cả chiếc chai vào. Em hét lên vì khoái cảm, vì cái cách nó xoay tròn miệng chai xung quanh huyệt đạo nhỏ hẹp của em, vì cách nó rút ra và đẩy vào không hề theo nhịp độ, với một vẻ mặt bình thản và những dấu hôn rải đều trên từng tấc da thịt.

Jimin đo đếm, tính toán cho đến khi em nâng tông giọng lên cao vút, dương vật ngẩng cao khẽ run rẩy, trướng thêm một vòng. Em rên la những tiếng không rõ, khóc nức nở đòi bắn, và đói nó phang em. Em thậm chí có thể cảm nhận nắp chai phẳng lạnh chạm vào điểm mẫn cảm nhất.

Và khoảnh khắc em sắp đạt đến cao trào, cánh mông run bắn và tấm lưng áo bị vén lên cong một độ hoàn hảo, thì Jimin đột ngột rút chai ra. Và dương vật của hắn nhanh chóng đi vào, trướng đến cực đại và ngay lập tức chạm đến điểm mẫn cảm nhất, một nhịp độ không thể kinh hoàng hơn.

Em thét lên, và bắn. Tinh dịch dây đầy ra sofa, mà chắc hẳn sẽ nghe hàng ngàn lần lải nhải của Jin hyung cũng như tiếng gằn cáu bẳn của Yoongi hyung. Em mặc kệ. Em chẳng nghĩ được gì nữa. Em bắn, xụi lơ nằm trong vòng tay của bạn thân, thở hổn hển.

Nhưng em chẳng có thời gian nghỉ ngơi lâu. Jimin lật người em lại, gác hai chân em lên vai mình, lập tức đi vào. Với tư thế này, nó có thể sát nhập đến nơi sâu nhất, cũng như nhìn gương mặt đỏ hồng vương đầy nước mắt của em rên la khóc cầu. Nước việt quất chảy ra từ chỗ giao hợp của cả hai, nổi lên một chút bọt khí do tốc độ đưa đẩy điên cuồng của hắn.

"Em muốn gọi điện không, bé con?"

Em gần như quên thở trong giây lát. Taehyung cố níu lấy tay của Jimin, van xin bằng những tiếng 'không' nghèn nghẹn, đáng thương nhất mà em có thể tạo ra. Jimin không hề suy suyển. Nó mở điện thoại của em, bấm chính xác mật mã và lướt qua danh bạ.

"Jungkook, Hoseok, Yoongi, Namjoon, ba, mẹ, Bogum, ai đây?"

"Không...không...Jimin, em xin..." Em tuyệt vọng nức nở, huyệt đạo thít chặt, cố gắng đón nhận những cú thúc không hề chậm lại của nó.

Jimin nhìn bộ dạng thê thảm của em, mỉm cười nhấn gọi.

"V sunbaenim?"

Là Park Jihoon.

Cùng lúc em bị kích thích bởi giọng nói của Jihoon mà gần đạt đến cao trào, Jimin đẩy nhanh tốc độ, đỉnh thật mạnh vào nơi sâu nhất. Em thét lên tiếng nữa, và lại bắn. Tinh dịch đã lỏng đi ít nhiều, nhưng đó không phải là điều em thực sự bận tâm lúc này.

"Sunbaenim, anh làm sao thế ạ?"

Giọng nói bên kia lộ rõ sự lo lắng. Em lắc đầu nguầy nguậy, ý muốn Jimin tắt điện thoại đi. Nhưng nó ngược lại càng để sát điện thoại vào tai em, mặc cho những tiếng rên rỉ vẫn không dứt trên đôi môi yêu kiều.

"Trả lời cậu ấy, hoặc tôi sẽ bật facetime."

Em run rẩy, cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi vòm họng thêm nữa, chậm chạp trả lời.

"A-Anh không sao."

"Có thật không ạ? Em nghe giọng anh không được ổn lắm, có phải anh bị ốm không?"

"A-Anh thật sự không sao mà... ahhhh!"

Tốc độ của Jimin vượt xa cả tưởng tượng của em, đẩy em đến hết miền cực lạc này đến khoái cảm khác. Em rền rĩ, thực sự chẳng còn gì để bắn nữa, nhưng không ngừng cương. Em muốn ra ngay bây giờ, nhưng không phải với giọng nói của Park Jihoon bên tai.

"Anh xin lỗi n-nhưng...em tắt...máy...được không?"

Jihoon nghe có vẻ tiếc nuối, cậu ta nói với anh vài lời dặn dò mà anh nghe chẳng rõ, hai mắt bắt đầu dại đi vì tốc độ của Jimin. Nó cuối cùng cũng cất lại điện thoại về chỗ cũ, ôm lấy eo em tận lực chuyển động hông. Taehyung không còn sức để rên nữa, chỉ có thể ưm a vài tiếng rất nhỏ như mèo trong cổ họng.

"M-Mệt quá...ra nhanh lên..."

"Hôn đi."

"Hôn rồi có bắn k-không?"

"Sẽ bắn."

Em hừ mũi, rõ là làm khổ. Cố gắng tự nâng người trong khi vẫn đang bị chuyển động phía dưới làm cho điên đảo, em vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn gấp gáp và đầy nũng nịu. Jimin đỉnh sâu thêm mười mấy lần nữa, rốt cuộc cũng bắn tính.

Em thở gấp, nằm phịch xuống sofa, thậm chí còn không mở nổi mắt chứ đừng nói là nói cái gì nên hồn. Jimin lại hôn em, và bế em lên. Taehyung ngoan ngoãn rúc mặt vào trong lồng ngực của nó, em sẽ cố ngủ một chút từ giờ và trong bồn tắm vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro