10. ta yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nên vừa đọc chap này vừa nghe Scenery

♥♡

Sau khi về từ lễ hội hoa đăng tâm trạng cậu rất vui nha. Tối hôm đó ngủ cũng rất ngon. Sáng hôm sau lúc đi ra Ngự Thiện phòng dáng vẻ cũng tung tăng, miệng lẩm bẩm hát cái gì đó

SÍ Quân, tiểu bánh bao: chủ tử lại chập thêm sợi mạch nào vậy ta

- a...thần tham kiến hoàng thuợng_ cậu cùng bánh bao và Sí Quân hành lễ

- mau mau đứng lên đi, con mau cùng ta đi vào dùng bữa với lũ ngốc ấy_ ông đỡ cậu dậy, hai người cùng nhau cười cười nói nói không khác gì phụ tử

Lúc mọi nguời dùng bữa thì cậu lại hoang mang, hôm nay mấy cái kênh radio ( 6 ông vương gia) này tắt đài rồi hay sao lại im re thế này, họ lại còn ngập ngùng, cậu nhìn họ thì họ lại không dám nhìn cậu

" phải chăng họ đã làm gì có lỗi với ta" nghĩ tới đây cậu hít một ngụm khí lạnh, chuẩn bị tinh thần để không bị sốc và chuẩn bị hoạt động miệng ( khẩu nghiệp)

- các con có gì muốn nói với y thì nói đi, trẫm làm chứng cho_ hoàng thuợng cuời không thấy mặt trời nhìn các anh

- ta...bọn ta...ừm....bọn...ta....bọn ta lỡ....lỡ...thích ngươi mất rồi_ các anh mỗi người quay một huớng, mặt đỏ lựng lên, chỉ cần e thẹn một tí là thành công hóa thành thiếu nữ rồi. mất mặt quá a

- ngươi..._ cậu sắn tay áo chuẩn bị chửi liền khựng lại, một tí nữa là cắn phải lưỡi. Cái wtf, sai motip rồi, truyện của ông bị bẻ đến mức nào rồi. Nữ chính đâu. Nghĩ tới đây cậu quay đầu kiếm nữ chính. Đúng rồi, lúc chủ tử ăn người hầu đầu được bên cạnh. Cậu thở dài ngao ngán

- ta....cho ta thời gian ( ta cũng yêu các ngươi rồi)_ biết là cậu đang phá vỡ nguyên tắc của chính truyện của cậu, nhưng cậu lại không muốn chuyện này xảy ra. Vì đây sớm không còn là truyện của cậu rồi, nó đã bị người khác chi phối. Chỉ sợ rằng nếu tùy tiện sửa đối cốt truyện sẽ ảnh hưởng đến thế giới này. Hơn nữa cậu còn chưa tìm ra tên đã đưa cậu đến thế giới này cũng như mục đích của hắn nên tạm thời chỉ có thể đi theo motip cũ thôi. Cậu rất yêu quý từng sinh linh trong thế giới này. Vì vậy cậu mong nó sẽ thực bình an

Hiện tại trên con đường mà cậu cùng các anh đi dạo bên ngoài cung. Thì ra họ đã sớm đánh dấu chỗ trong tim cậu rồi, vì vậy xung quanh khắp nơi tòan kỷ niệm khó quên

Hàng kẹo, bánh bao, tiểu lâu, quán ăn mỹ nhân, quán trọ, hay kể cả những đứa bé đã cùng các anh nghe cậu kể chuyện

Tất cả, gói chúng lại, đặt ở nơi sâu nhất trong lòng cậu. Mỉm cuời bước tiếp, cậu cảm giác cậu không còn là chính mình nữa rồi

- ca ca xinh đẹp, 6 vị ca ca kia nhờ ta đưa cái này cho ca ca_ đứa bé gái thắt bím hai bên chỉ về phía các anh rồi tay kia chìa ra những viên kẹo nhỏ xinh đưa cho cậu

- Tú Quyên, cảm ơn ngươi_ cậu ngồi xuống, nhận lấy kẹo trong tay đứa bé, mỉm cuời cảm ơn, đứa bé cũng nở một nụ cười hồn nhiên. Cậu ganh tỵ với đứa bé, nó có thể hồn nhiên mà quyết định mọi việc, vậy sao cậu lại không làm được

Lúc này, các anh mới đi tới, thật ra họ đã âm thầm đi theo cậu từ lúc ra khỏi cung, nhưng chẳng ai đủ can đảm để tiến lên nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn họ, nở một nụ cuời trong nước mắt. Họ nhìn mà sững người

- chúng ta...vẫn là không nên đến với nhau_ cậu lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng

- vì sao chứ? Đừng nói với bọn ta là ngươi không yêu bọn ta_ Mẫn Doãn Kì bật ngay câu hỏi

- đúng vậy_ cậu đứng thẳng người, quả quyết nói

- nguơi nói dối. Nếu ngươi không thích bọn ta thì ngươi nên xem lại hành động bản thân đi, vì sao ngươi....( lược bớt n từ chứng minh Tae yêu họ)_ Kim Nam Tuấn khởi đầu, sau đó từng người một cũng lên tiếng

- đủ rồi. Ta yêu các ngươi đó, vậy thì sao. Định mệnh các nguơi phải lấy nữ chính. Chúng ta...không có cách nào đến được với nhau_ cậu vì bực bội mà hét lên, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, khuôn mặt cúi gằm, nước mắt cứ tí tách từng giọt lăn dài trên má cậu

- ta không cần biết tên nữ chính đó là ai. Ta chỉ là của ngươi_ Trịnh Hạo Thạc xoa đầu cậu

- vì sao lại tự hành hạ mình rồi lại hành hạ bọn ta như thế?_ Điền Chính Quốc ôm chặt cậu vào lòng

- các nguơi mãi mãi sẽ không hiểu. Ta làm việc này vì các ngươi, và vì thế giới này_ cậu đẩy Điền Chính Quốc ra, vừa quay đầu liền thấy tiểu bánh bao đang đi thất thần ngoài đường, đằng sau là một cỗ xe ngựa. Cậu hoảng hốt chạy lại chỗ cô bé

- Hoàng Nghê Hy, cẩn thận_ cô bé ngước mặt đầy vẻ kinh ngạc, lần đầu chủ tử gọi thẳng tên cô, lúc đầu là vui sướng nhưng lúc sau lại sợ hãi, chủ tử chạy lại đẩy cô bé đi rồi để chính mình làm thế thân. Khi vừa đẩy, cậu quay sang cuời thật rạng rỡ với mấy anh, trong đầu lại tự giễu, trước sau gì cũng phải chết. Chỉ là...lần này có ý nghĩa hơn rồi

Khi xe ngựa kịp thắng lại là lúc cậu đang yên vị trên mặt đất với một vũng máu, các anh thất thần chạy lại. Tiểu bánh bao đang lăc lắc cánh tay cậu, miệng mếu máo òa khóc

- chủ tử, chủ tử mau mở mắt ra. Người đỡ cho em làm chi...chủ tử đừng làm em sợ mà_ cô bé khóc đến đáng thuơng

- Thái Hanh ...nguơi mau mở mắt ra cho ta_ Điền Chính Quốc lay người cậu

- nguơi mau dậy, ta nhất định sẽ không xem ngươi là nữ nhân nữa đâu_ Thạc Trân lấy tay quẹt nước mắt, miệng mếu máo nói

- các ngươi xê ra. Hộp thuốc của ta đâu, ta sẽ cứu hắn, các nguơi mau tránh ra. Ta là thần y, nhất định sẽ cứu được cậu ấy_ Phác Trí Mẫn nhét cái gì đó vào miệng cậu, lại chuẩn bị nhét tiếp thì Mẫn Doãn Kì ôm lấy anh, kìm anh lại trước khi anh làm ra điều gì ngu ngốc

Một giọt nước mắt khẽ lăn bên má cậu " Vì sao các ngươi lại chấp nhất đến như vậy"

Không phải không yêu
Mà do không dám nói

----------------
Nêú ai đọc tiêu đề rồi nghĩ đây là chap huờng phấn thì bị lừa rồi nhé. Ahuyhuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro