12. trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ để khỏi nhầm tui sẽ gọi Tae gốc làSợi Hưởng

Còn Tae xuyên không của tụi mình là Thái Hanh
♥♡

- à. Thì ra trong lúc ta ngủ quên lại có chuyện vui đến mức này_ Tại Hưởng cắn miếng bánh trên bàn vui vẻ nói

Cậu đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng cuời, giọng nói dịu dàng, âm thầm nghe các anh kể về Thái Hanh

Cậu cũng rất thích nghe. Vì sao ư? Vì cậu thấy rõ sự dịu dàng, ánh mắt chỉ dành cho người mình thuơng của các anh khi nói về cậu ấy. Cậu..hoài niệm về năm đó.

Cậu cũng từng yêu một người, vậy mà một ngày không xa người cậu yêu cũng đã biến mất như Thái Hanh

- các anh hẳn là rất thích cậu ấy nhỉ_ cậu vén một bên tóc đã xòe ra trước mặt. Gương mặt như nhau nhưng khí thế và cử động lại thật khác nhau

- đúng vậy. Chỉ là...nhận ra quá muộn_ Mẫn Doãn Kì ảo não nói ra lời trong lòng. Kiếp sau nếu có thể anh chỉ muốn cùng cậu làm một cục đá, như vậy có thể yên ổn cạnh nhau cả đời

- nhưng vẫn cứu giãn được mà_ cậu lại nhìn các anh

- lỡ như...chỉ là lỡ như em ấy rời đi mãi thì sao? Tôi biết phải làm sao_ Trịnh Hạo Thạc đang uống một ngụm nước cũng ngưng lại

" anh rời đi, em phải làm sao. Tìm cũng đã tìm, em...có nên bỏ cuộc"

- sẽ tìm được_ cậu mỉm cuời. Cậu đã tìm người đó 6 năm rồi

Bọn họ nhìn cậu. Như muốn nói gì đó rồi lại thôi

♥♡

Một tháng chung sống như vậy thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Khong có Thái Hanh , mọi thứ dường như đi trở lại quỹ đạo, nhưng nó lại không có tiếng cười. Cũng không có những thứ đồ kì lạ mà cậu dạy mọi người chơi nữa

Tại Hưởng quá hiền lành nên chủ yếu chỉ có đọc sách, đánh đàn, ngắm cảnh là đủ

- naỳ, Tại Hưởng mau đi ăn thôi_ Thạc Trân đẩy đẩy cậu đi vào

- các vị chỉ muốn nuôi dưỡng Tiểu Hanh ngủ trong này chứ đâu có tốt lành gì với thần cả đúng không_ cậu vừa chỉ vào người mình vừa băt đầu cầm đũa

- Thái Hanh của bọn ta không biếng ăn như ngươi_ Điền Chính Quốc  tay cầm đùi gà nói

-...._ được rồi, cậu không nên nói. Mấy con người kia thật vô sỉ

♥♡

Một ngày nọ, nằm trên giường. Cậu mơ thấy người con trai đã khiến cậu yêu say đắm năm 14 tuổi. Nhưng cũng biến mất vào năm đó. Cậu ấy đang vươn tay với cậu, miệng mỉm cuời

" 6 năm rồi. Cái giá em phải trả cho sai lầm của mình thật lớn. Mất đi anh, là em sai"

Đấy là câu cậu nói với chàng trai ấy không ít lần, chỉ đành xoa đầu tạm biệt Thái Hanh kia. Mong rằng cậu sẽ không phải hối hận như Tại Hưởng

Mỉm cuời lần cuối, Tại Hưởng bước vào hư không, hóa thành hạt bụi mà bay đi

♥♡

Sáng hôm sau, các anh như thuờng lệ mang đồ ăn vào cho cậu, thế nhưng lay mãi mà cậu không tỉnh không phải còn hơi thở thì các anh sớm tưởng cậu đã chết rồi. Các anh chợt nghĩ lại câu nói của Hắc Đan, Tại Hưởng biến mất là lúc Thái Hanh xuất hiện. Vậy sao cậu không tỉnh

♥♡

2 tháng, 3 tháng, 4 tháng...1 năm. Cậu nằm đây tròn một năm. Sao thế? Không lẽ thất bại. Cậu....rời xa các anh rồi sao?

- Thái Hanh , em thấy ta hôm nay thế nào? Tiểu ca ( con chim) em nuôi nó đã kiếm được bạn đời rồi đấy, sẽ có nhiều tiểu ca khác sẽ ra đời, đến lúc đấy Tâm Đan cung sẽ vui lắm_ Phác Trí Mẫn vuốt vuốt tóc của cậu, lại kể cho cậu nghe rồi

-......

♥♡

Dân thành hiện tại ai cũng biết vương phi hờ của họ đang hôn mê, thật chấm nước mắt. Tuy vị vương phi hờ này luôn khiến họ mệt mỏi nhưng lại rất vui, rất thân thiện với mọi người

- em xem, đến cả dân cũng dâng bao nhiêu là đồ bổ cho em. Em tính phụ lòng mọi người sao_ Kim Nam Tuấn ngồi cạnh giường, kéo cái chăn cao hơn một ít để cho cậu ấm hơn

-.....

♥♡

- ta nhớ huynh_ Điền Chính Quốc không giỏi nói năng, chỉ cầm lấy bàn tay gầy gò trắng bệch, hôn nhẹ lên ấy rồi thủ thỉ

-.....

- chừng nào huynh về bên em_ cậu bé nằm lên lồng ngực Kim Thái Hanh , nước mắt thấm vào vạt áo

-.....

♥♡

Sau một năm ròng rã nằm không. Cậu tiều tụy không ít. Nắng khẽ chiếu vào, mấy con tiểu ca cũng đang hót líu lo như đang muốn gọi chủ tử của nó dậy

Ngón tay cậu khẽ nhúc nhích. Một lúc sau liền mở mắt, chống cái thân tàn lết lết ra ngoài cửa, nắng ấm, vài cơn gió thoảng qua khiến cậu thực dễ chịu

- em....Tiểu Hanh ...._ Doãn Kì ngạc nhiên đánh rơi cái mâm thuốc và cháo loãng, tay còn đang che miệng vì kinh ngạc, hai tay khẽ dụi mắt, sau đó hai mắt phuợng lại lấp lánh nước

Cậu thấy vậy cười tuơi, từng bước lại gần anh

- chào, Doãn Kì. Em... Thái Hanh soái ca đã về rồi đây_ cậu ôm anh vẫn đang sợ đứng hình vào lòng, hít hà mùi huơng, tựa vào lồng ngực ấm áp, vòmg tay ôm lấy tấm lưng rộng và chắc kia. Thật sự nhớ

Một phút sau anh liền đẩy cậu ra, lấy tau tự nhéo lên mặt mình một cái rõ đau. Đây không phải là mơ. Cậu hôn nhẹ lên chỗ bị anh nhéo ửng đỏ

- em, sẽ mạnh dạng yêu anh. Sẽ không từ bỏ_ cậu ngồi lên hai chân anh, mái tóc còn xõa có chút rối, người cậu giờ còn miếng sức nào đâu. Lúc nãy đi lại đã rút hết sức của cái thân tàn này rồi. phải ngủ một giấc cho khỏe mới được

Nói rồi cậu tựa đầu vào vai anh. Ngủ một cách ngon lành

-------------

Các bạn, hôm nay trong 9 năm đi học lần đầu con au bị lên giám thị chơi :"))

Lên cùng với ban cán sự, thư kí của cô nữa mới thú dị :"v

So sad :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro